Lãng Nữ Hào Môn

Chương 4: Đánh cô? Đánh chính là cô

Mang theo Giang Tiểu Nhiễm đi quảng trường lớn nhất thành phố để mua sắm, rất nhanh Hạ Nhiên đã mua được mấy bộ quần áo vừa đẹp vừa thích hợp thân thể hiện tại của cô.

Ở lúc mua quần áo cho cô, có mấy bộ thích hợp với Giang Tiểu Nhiễm cô cũng mua cho cho ấy.

Lúc sau bởi vì bụng Giang Tiểu Nhiễm không thoải mái, Hạ Nhiên để cô ấy đi mua thuốc giải quyết vấn đề cá nhân, thuận tiện mang quần áo đi giặt, cô đi vào một thẩm mỹ viện mà nguyên chủ thích nhất.

Lại nói tiếp, thẩm mỹ viện này còn không tồi, khí chất cấp bậc cao cấp thì không nói, chất lượng phục vụ cũng phi thường tốt, không chỉ có hạng mục dưỡng sinh mỹ dung, cũng có chuyên nghiệp trang điểm tạo hình, nguyên chủ đi nhiều lần như vậy vẫn là cái dạng ma quỷ kia, bất quá là bởi vì thẩm mỹ cô ấy quá kém, lại còn muốn tạo hình thành kết quả mà cô ấy muốn.

Có lẽ hiện tại cô mặc quần áo tương đối bình thường, hơn nữa không có móng tay khoa trương, lớp trang điểm cũng từ hoa hoè loè loạt của nguyên chủ thành trang dung nhẹ nhàng phù hợp với cô, vừa đi vào, bà chủ cũng không nhận ra cô, trực tiếp nghĩ cô là khách mới, nhiệt tình mà giới thiệu cho cô các loại phục vụ trong tiệm.

Đến khi Hạ Nhiên kêu cô ấy: “Triệu tỷ, là em.”

Lúc này mới nhận ra cô là Hạ Nhiên.

Bất quá trên mặt vẫn tràn đầy ngạc nhiên, không khỏi cảm thán bộ dáng sau khi biến đổi của Hạ Nhiên, khen cô trang điểm như vậy đẹp cực kỳ, như thiên tiên hạ phàm, đợi lát nữa kêu người tạo hình trong tiệm ra đây giúp cô trang điểm, bảo đảm so tiên nữ còn đẹp hơn!

Bà chủ khích lệ tuy rằng có ý đẩy mạnh tiêu thụ trong tiệm, nhưng cũng là thiệt tình thực lòng, hiện tại Hạ Nhiên xinh đẹp quá nhiều, khí chất cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Cởi bỏ lớp trang điểm dày đậm, diễm tục cùng vênh váo tự đắc và bộ dáng hùng hổ doạ người kia, Hạ Nhiên hiện tại, sặc sỡ loá mắt.

Không chỉ có cô ấy, nhân viên trong tiệm gặp Hạ Nhiên cũng nghĩ thế.

Khi mọi người ở đây đang sôi nổi khen cô, một tiếng kinh hô lỗi thời truyền đến: “Hạ Nhiên… Cô là tỷ tỷ? Sao chị lại tới đây? Chị không phải nên… Nên… Sao có thể…”

Hạ Nhiên vừa quay đầu liền thấy một nữ nhân mặc váy trắng đứng phía trước cách cô không xa, tựa hồ mới từ thẩm mỹ viện ra.

Nữ nhân này trừ bỏ một thân váy trắng, còn có một đầu tóc dài xõa xuống dưới, chân đi một đôi giày cao gót màu trắng, trên người cơ hồ không có bất luận cái vật trang sức gì. Giả dạng bạch liên hoa, biểu cảm trên khuôn mặt đó, bạch liên hoa.

Cô nhếch nhếch môi, liếc mắt một cái nhận ra cô ta, Hạ Nhã Nhàn.

Hạ Nhã Nhàn là muội muội cùng cha khác mẹ của thân thể này, trong tiểu thuyết, vị muội muội này chính là nhân vật sẽ giả bộ đáng thương, trong tối ngoài sáng không ít lần bôi nhọ nguyên chủ. Có thể là do cô ta là một trận doanh với nữ chủ, cô ta bôi nhọ cũng trở thành chính nghĩa.

Mà lúc cô ta đang nhìn đến kinh ngạc ấp úng, phỏng chừng cô ta còn nghĩ rằng cô và nam chủ đang làm loạn về việc ly hôn, hẳn là nên thập phần thê thảm ngây ngốc trong nhà, mà không phải trở nên ngăn nắp sáng sủa đi ra ngoài.

Thân là muội muội, biết rõ tỷ tỷ thân hãm nhà tù, lại còn thường xuyên chạy tới cái thẩm mỹ viện bình thường mình không hay đến mà là cái tỷ tỷ thích nhất để hưởng thụ, dụng tâm này, không cần nói cũng biết.

Hạ Nhiên có chút buồn cười mà ôm ôm cánh tay: “Làm sao, cô có thể tới, còn tôi lại không thể?”

Hạ Nhã Nhàn đi chậm đến, cuống quít giải thích: “Không không, em không phải ý này, em chỉ nghe nói anh rể muốn ly hôn cùng tỷ tỷ, cho nên…”

“Chát!” Ở lúc mọi người đang khϊếp sợ vì lời nói của Hạ Nhã Nhàn, Hạ Nhiên đã ra tay, sạch sẽ lưu loát mà cho cô ta một cái tát.

Tố chất thân thể của nguyên chủ không tồi, cô lại luyện qua Tae Kwon Do, một bạt tay này, đánh đến Hạ Nhã Nhàn trực tiếp ngã trên mặt đất, gương mặt đỏ lên, sưng lên cao cao, ôm mặt nhu nhu nhược nhược lại có chút không thể tin tưởng hỏi Hạ Nhiên: “Chị đánh em?”

Hạ Nhiên cười lạnh: “Đánh cô? Đánh chính là cô! Bên ngoài không phải truyền tôi bắt nạt cô sao, tôi đây liền thật sự bắt nạt cô! Ai bảo miệng cô nói bậy, ly hay không là việc tư của tôi, cô nói ra trước công chúng, suy tính cái gì, trong lòng cô không rõ sao?”