Đương nhiên là Mạc Tư Nguyên hiểu cô đang nói gì, cả cơ thể anh nháy mắt trở nên căng chặt, máu cả người ào ào chảy dồn về não.
Cánh tay của cô vẫn đang vòng quanh cổ anh, tay của anh thì đang đỡ hai bên đầu cô, khoảng cách giữa hai người gần như chỉ còn bằng một nắm tay.
Mạc Tư Nguyên im lặng một lúc không nói gì, chỉ dùng ánh mắt mang theo sự kinh ngạc vô cùng và không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào cô, giống như chim ưng đang nhìn thẳng vào con mồi, đôi mắt đen đặc sâu thẳm.
Tang Noãn có chút không chịu nổi ánh nhìn đó của anh, cô cắn môi, xấu hổ nghiêng đầu đi.
Cằm cô đột nhiên bị một bàn tay nắm chặt, Mạc Tư Nguyên mạnh mẽ giữ khuôn mặt cô lại, không cho phép cô không nhìn thẳng anh.
Trái tim Tang Noãn đập nhanh hơn, ánh mắt mê man và căng thẳng, hai tay đặt trên giường vô tình nắm chặt ga giường.
“Em,”
Hai giây sau, trái cổ của Mạc Tư Nguyên trượt lên trượt xuống, giọng nói mang theo sự trầm thấp như độc dược mê hoặc lòng người: “A Noãn, em có biết em vừa nói gì không?”
Cô cắn môi, nỗ lực khống chế sự luống cuống của mình, đỏ mặt lặp lại: “Hôm nay em không đến tháng, em…”
Mạc Tư Nguyên đột nhiên lấy tay cô xuống khỏi cổ mình, sau đó khống chế cổ tay cô, đưa lêи đỉиɦ đầu và giữ chặt lại, tay kia quen đường quen lối từ vạt áo của cô mò vào trong, vuốt ve dọc theo làn da của cô, khiến cô giật mình run rẩy.
Tang Noãn chợt hít sâu một hơi, cả người phải chịu một cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó tả, trong nháy mắt khiến cô đổ mồ hôi lạnh, cố nén một tiếng hừ nhẹ trong miệng.
“Em nghĩ xong chưa?” Bàn tay kia dừng lại bên hông cô, ánh mắt Mạc Tư Nguyên nóng cháy như lửa, hô hấp phập phồng không bình ổn.
Tang Noãn không nói gì, chỉ cụp mắt xuống và cắn môi.
Dừng lại một lúc, cô chậm rãi vươn tay ra, hơi loạng quạng sờ tới thắt lưng của anh, bàn tay run run vừa tháo vừa giật thắt lưng ra.
Thắt lưng vừa được cởi bỏ, Mạc Tư Nguyên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong đầu mình như vừa có một ngọn lửa bừng cháy lên. Anh không thèm bận tâm gì nữa, đột nhiên cúi người, buông thả mà tùy ý hôn Tang Noãn.
Nụ hôn của anh dường như cũng trở nên mê loạn và không có kỹ thuật gì, nhanh chóng và vội vàng lướt qua môi cô, gò má cô, rồi dần chuyển qua vành tai cô, đầu lưỡi nhẵn nhụi nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ.
Dưới sự tiến công bất ngờ như thế của anh, cơ thể Tang Noãn mềm nhũn, toàn thân bị làm cho mất sạch hơi sức, chỉ có thể để mặc cho đôi môi của anh tự do hôn mình, khiến mỗi một tấc da, mỗi một thần kinh cảm giác đều trở nên vô cùng mẫn cảm. Cơ thể cô dần dần dâng lên cảm giác mát lạnh khó diễn tả, nhưng dựa vào anh, cơ thể anh lại nóng cháy như một tấm sắt được nung đến cháy đỏ, nóng đến mức khiến cô mê man.
“A Noãn.”
Đôi môi anh từ từ trượt qua vành tai cô, ghé lại gần, giọng nói gợi cảm nhỏ nhẹ: “Có thể sẽ đau, em đừng sợ.”
“…”
“Nếu như đau thì cứ nói với anh, biết không?”
Hơi thở ấm áp phả vào tai cô, khiến sống lưng cô tê tê dại dại, lúc lạnh lúc nóng.
Thân thể không ngừng điên cuồng run rẩy, cô gật đầu, vô thức ôm chặt anh hơn.
“Đừng lo lắng.”
Giọng nói mát lạnh có chút thô ráp của anh vang lên bên tai cô, chậm rãi cởi áσ ɭóŧ của cô ra, để qua một bên.
Ngọn đèn mờ ảo tạo cảm giác mập mờ.
Màu cam nhạt khiến cho cả căn phòng như được bao trùm bởi một màn sương mù mê hoặc.
Toàn bộ quá trình, động tác của Mạc Tư Nguyên đều vô cùng cẩn thận, ngay khi chuẩn bị đi vào, anh chợt nghe thấy một tiếng hừ đau đớn phát ra từ trong miệng cô.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, động tác của cơ thể cũng chậm rãi với biên độ cực kỳ nhỏ, chờ cơn đau này của cô qua đi mới chậm rãi thả lỏng bản thân.
Tang Noãn cảm thấy bản thân như bị đưa lên một con thuyền rất lớn, thân thể và tinh thần đều nhộn nhạo dập dềnh theo những cơn sóng, dần dần cơ thể cô như bị tách khỏi suy nghĩ và cảm giác của chính mình, thân thể bị sóng biển đẩy lên tới tận đỉnh núi, tinh thần mê man như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.
…..
Sáng sớm hôm sau, Tang Noãn yếu ớt tỉnh lại, ngoài phòng trời đã sáng choang.
Cô nằm trên giường miễn cưỡng duỗi người, cơ thể uể oải, cả người đau nhức một cách kì lạ.
Mạc Tư Nguyên đã tỉnh, anh vẫn im lặng nằm bên cạnh ngắm nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu, ánh mắt anh như có men say nồng nàn.
Nhớ tới những gì xảy ra hôm qua, trên mặt Tang Noãn không khỏi xuất hiện sự xấu hổ. Cô khẽ cử động thân thể, phát hiện dưới chăn là cơ thể đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình, không khỏi kéo chăn lên che ngang ngực, ngượng ngùng mỉm cười với anh.
“Ngủ ngon không?”
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua đầu ngực cô, sau đó kéo nhẹ cô vào lòng, bên tai cô vang lên tiếng tim đập chắc chắn của anh.
“Ừm.” Tang Noãn gật đầu, có chút mơ hồ xoa xoa mắt, hai chân dưới chăn vô thức quấn lấy chân anh.
Mạc Tư Nguyên khẽ cười, hơi thở ấm áp từ từ áp lên môi cô, cơ thể anh lật một cái đã đè lên người cô, vừa hôn vừa nói: “Vẫn còn sớm.”
Tang Noãn bị anh hôn đến choáng váng, đầu óc đang mê man thì nghe thấy câu này, cô vô thức cảm nhận được anh đang ám chỉ gì đó, hai chân đột nhiên căng cứng.
Cảm nhận được sự biến hóa của cô, anh cười nhẹ, khởi động thân thể, chậm rãi phủ lên người cô, cơ thể từ từ đâm thẳng vào trong, trong cổ hong phát ra một tiếng rên khẽ.
Tang Noãn lập tức mở to mắt, trong hốc mắt lấp lánh nước, vô thức muốn hét lên đẩy anh ra, nhưng miệng chợt bị một đôi môi khác chặn lại, buộc cô phải nuốt những tiếng rên đó vào.
Toàn bộ suy nghĩ của cô như bị tiêu tán trong nháy mắt, trở nên mông lung không chân thật.
Lúc tỉnh lại đã là buổi trưa.
Ánh mắt Tang Noãn phủ đầy sương mù, cô cảm thấy trên người truyền đến cảm giác hơi mát lạnh, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy Mạc Tư Nguyên đã chỉnh trang thu dọn xong, đang cầm một cái khăn sạch lau chùi dấu vết còn lại trên người cô.
Thấy cô tỉnh, anh bèn ôm luôn cô vào lòng, ngón tay chạm nhẹ lên mũi cô, cười khẽ: “Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, nếu không thì bữa trưa mà dì Trương nấu sẽ phải để sang bữa tối mất.”
Ở nhà họ Mạc, cứ đúng tám giờ là bắt đầu bữa sáng, nhưng đại khái có cô làm khách, lo là sinh hoạt thường ngày của cô khác với nhà bọn họ, cho nên cũng không lên gọi cô xuống ăn sáng.
Nghe anh nói thế, cô không khỏi xấu hổ, rúc vào trong lòng anh, tức giận nói: “Tại ai chứ!”
“Ừ, tại anh.” Mạc Tư Nguyên nhếch môi, ghé vào bên tai cô thổi nhẹ một hơi, trêu ghẹo, “Hẳn là anh nên bắt nạt em thêm chút.”
Mặt của Tang Noãn lập tức đỏ lựng lên, cô xoay người lại cố sức đánh một cái lên tay anh, xấu hổ và giận dữ nói: “Anh đừng nói nữa!”
Mạc Tư Nguyên vui vẻ cười, không chỉ không tức giận mà trái lại còn ôm cô chặt hơn, thấp giọng nói: “Mang em đi tắm nhé?”
“Không được!”
Cô không hề suy nghĩ mà lập tức từ chối, muốn xuống khỏi giường, nhưng vừa vén chăn lên đã nhìn thấy cơ thể không mảnh vải của mình, cô lập tức bật người rụt lại trên giường.
Mạc Tư Nguyên không nói một câu, đưa tay ôm lấy cô bế lên, Tang Noãn giật mình thét lên một tiếng “A!” chói tai.
Cánh tay cô vòng lên cổ anh, cô cúi đầu nhìn xuống ngực mình, tay kia theo bản năng co lại che trước ngực.
“Mạc Tư Nguyên, anh nhắm mắt lại ngay, không được nhìn!”
“Có gì đâu, cũng xem hết cả rồi.” Mạc Tư Nguyên phì cười một tiếng, thản nhiên như không nói, “Hơn nữa, em cũng chỉ là một vùng đất bằng phẳng có thêm hạt đậu, anh cũng không muốn xem lắm.”
“?”
Tang Noãn trừng to hai mắt mất mấy giây, sau đó thở hổn hển dùng cùi chỏ huých một cái vào ngực anh: “Mạc Tư Nguyên, anh đang nói ai đấy! Anh mới là hạt đậu, cả nhà anh đều là hạt đậu!”
Anh mỉm cười, từ chối cho ý kiến, sải bước đi thẳng vào phòng tắm.
Bởi vì không còn sớm nữa, nên sau khi ở nhà họ Mạc ăn cơm trưa xong, Tang Noãn lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị xin phép đi về. Mẹ Lạc khuyên hai người ở lại thêm lúc nữa, nhưng không khuyên được nên cũng không nói gì thêm, tự mình đưa hai người ra ngoài hoa viên.
Đi theo Tang Noãn cười nói chuyện phiếm thêm một lúc, thấy Mạc Tư Nguyên lái xe ra khỏi gara chạy tới, mẹ Lạc cũng không nói thêm nữa. Tang Noãn cười nói tạm biệt với mẹ Lạc, chạy thẳng tới trước mặt Mạc Tư Nguyên.
Mạc Tư Nguyên đang đứng bên cạnh cửa phó lái, nhìn cô một mạch vọt tới trước mặt mình. Anh cười yếu ớt xoa nhẹ tóc cô, sau đó giúp cô mở cửa ghế phó lái.
Tang Noãn còn chưa kịp ngồi vào, ngay lúc này, dì Trương đột nhiên từ trong biệt thự đi tới, bảo Mạc Tư Nguyên dừng bước.
Ông cụ Mạc muốn gặp anh.
Mạc Tư Nguyên dừng lại, đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng anh vẫn bảo Tang Noãn theo nói chuyện với mẹ Lạc một lúc trước, còn mình thì lên lầu.
Tang Noãn ngoan ngoãn đáp lời, trở lại phòng khách ngồi đối diện với mẹ Lạc, tán gẫu câu được câu không.
“Công việc của các con rất bận nhỉ? Có phải thường xuyên tăng ca không?”
“Vẫn ổn ạ, đến kì hạn hạng mục thì có thể sẽ bận một chút, sau đó sẽ rất rảnh rỗi.”
“Ôi trời, người trẻ tuổi các con ấy à, thật đúng là một đám vì kiếm tiền mà đến mạng cũng chẳng cần. Nhớ kỹ, có bận mấy cũng phải ăn cơm đàng hoàng. Nhìn con bây giờ gầy lắm đấy, bất kể như thế nào sức khỏe cũng là quan trọng nhất. Con cũng không nên vì công việc mà phá hủy thân thể, đảo lộn mức độ ưu tiên cũng không tốt.”
Mẹ Lạc nói: “Con bé Tư Tư này cũng thật là, từ khi lên đại học là càng ngày càng gầy, nhìn là biết bình thường nhất định không ăn uống đàng hoàng, còn nói bây giờ cái gì mà gầy mới là đẹp. Nhưng con bé này chắc chắn là đang nói đùa! Nó cả ngày chỉ biết chơi đùa, không chín chắn tí nào cả!”
Tang Noãn khẽ nở nụ cười: “Không đâu ạ, Tư Tư đã bắt đầu tập trung học hành từ học kỳ trước rồi. Học kỳ trước cô ấy còn đạt được A cộng hai môn, tiến bộ rất lớn!”
“Thật chứ?” Mẹ Lạc dường như có chút không quá tin.
“Dạ, thật ạ.” Tang Noãn gật đầu.
Hai người đang tùy ý trò chuyện, lúc này cửa chính của biệt thự đột nhiên vang lên tiếng mở khóa.
Một bóng người chậm rãi đi vào, ngay lúc trông thấy Tang Noãn trên ghế sô pha, bước chân lập tức dừng lại.
Là Lạc Tư Tư.
Trông thấy cô ấy, Tang Noãn cũng không khỏi giật mình, sau đó rất nhanh đã đứng dậy, lung túng gọi một tiếng: “Tư Tư.”
Mẹ Lạc lập tức đi ra: “Ôi trời! Con bé này, sao giờ mới về hả! Anh con với A Noãn cũng chuẩn bị đi rồi, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của con đâu. Chơi đến cả người toàn đất, mau đi thay quần áo đi!”
“Vâng.” Thu hồi tầm mắt từ trên người Tang Noãn, Lạc Tư Tư mới phản ứng lại, nói, “Con hẹn bạn học đi leo núi, hôm qua trường có chuyện xảy ra đến đêm muộn, cho nên con không trở về.”
Ánh mắt khẽ liếc Tang Noãn một cái, cô ấy chỉ chỉ thẳng lên mái nhà, nói với mẹ Lạc: “Mẹ, con đi thay quần áo trước đây.”
“Đi đi.”
Cô ấy chạy một mạch lên lầu, mẹ Lạc lại lần nữa ngồi xuống, mĩm cười với Tang Noãn: “Con bé này hằng ngày đều hấp ta hấp tấp. Bình thường hai đứa ở cùng nhau nó cũng làm phiền con lắm đúng không?”
“Không đâu không đâu ạ!” Tang Noãn vội vàng lắc đầu, chớp mắt cười nhẹ với mẹ Lạc, nhưng tầm mắt lại luôn không yên mà nhìn lên cầu thang.
Không biết hiện giờ, rốt cuộc trong lòng Tư Tư có thái độ thế nào đối với cô.
Hai tay khẽ nắm chặt vạt áo khoác, Tang Noãn cụp mắt.
Chưa tới một lúc sau, Lạc Tư Tư đã thay quần áo xong đi xuống lầu.
Vừa nhìn thấy cô ấy, trong lòng Tang Noãn lại bắt đầu hốt hoảng, mơ hồ căng thẳng.
“Mẹ, con có thể dẫn A Noãn ra ngoài một lúc được không.” Đứng trước mặt mẹ Lạc và Tang Noãn, Lạc Tư Tư bình tĩnh nói.
Tầm mắt của cô ấy chậm rãi dừng trên người Tang Noãn, thản nhiên, không nhìn ra cảm xúc.
“Con có lời muốn nói riêng với A Noãn.”