Hơi Ấm Của Anh

Chương 97-98

Ngày hôm sau, Tống Đề chủ động hẹn gặp mặt Lạc Tư Tư.

Tâm trạng của Lạc Tư Tư vẫn không được tốt lắm kể từ khi vô tình phá vỡ chuyện giữa Mạc Tư Nguyên và Tang Noãn ngày hôm qua, tuy đồng ý với cuộc hẹn của Tống Đề nhưng từ lúc bắt đầu gặp cô ấy chưa từng chủ động mở miệng, lúc này cả hai đang ngồi đối diện nhau trong quán cà phê ngoài trời, hai người im lặng mắt to nhìn mắt nhỏ.

“Anh hẹn em tới đây làm gì!” Thật sự không chịu được không khí im lặng như vậy nữa, Lạc Tư Tư chủ động mở miệng phá vỡ sự yên lặng này.

“Ra nói chuyện một lúc.” Tống Đề không quan tâm, bình tĩnh cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, “Nếu không em còn muốn làm gì nữa?”

“Anh chỉ tìm em để nói chuyện một lúc?” Lạc Tư Tư cau mày, trong lòng không khỏi nghi ngờ, thở dài chịu thua, “Được rồi, anh định nói chuyện gì?”

Ngay sau đó, không đợi Tống Đề mở miệng nói chuyện, Lạc Tư Tư đột nhiên đưa tay ngăn anh ấy lại, tuyên bố trước: “Nhưng mà em nói trước, anh có thể tùy tiện nói cái gì cũng được, nhưng ngoại trừ anh trai em và A Noãn.”

Tống Đề ngẩn người, khóe môi bất giác cong lên, cười khẽ nói: “Không phải chứ Đại Loa, anh nói này, em cứng đầu thật đấy, có thể sửa lại cái tật xấu ‘tự cho mình là đúng’ được không? Anh biết sự thật, anh đến đây để nói với em.”

Nhưng Lạc Tư Tư vừa nghe thì lập tức nhấc chân lên, nhét tai nghe vào tai để nghe nhạc.

Tống Đề gỡ một bên tai nghe của cô ấy ra: “Được, vậy nghe theo em, hôm nay chúng ta không nói về chuyện Tư Nguyên và A Noãn.”

Lạc Tư Tư nhíu mày, gật đầu: “Được rồi, anh muốn nói chuyện gì.”

Tống Đề cười đùa, tiến lại gần cô ấy, nói: “Chúng ta nói về chuyện của Tư Nguyên và A Noãn đi, thế nào?”

Vẻ mặt Lạc Tư Tư chợt cứng lại, trợn mắt nhìn anh ấy, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Em đừng đi.” Tống Đề túm lấy cô ấy.

“Anh làm gì đấy!” Lạc Tư Tư bất mãn dùng sức hất tay anh ấy ra.

Tống Đề thở dài, trực tiếp đè cô ấy lên băng ghế.

“Anh hỏi em, tại sao em có thể chấp nhận Tư Nguyên và Chỉ Huyên mà không thể chấp nhận Tư Nguyên và A Noãn?”

“Bởi vì hai người đó không giống nhau!”

“Có gì không giống nhau?”

Cô ấy nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Anh em và chị Chỉ Huyên phải đính hôn! Chị Chỉ Huyên là vợ chưa cưới của anh em, điều này dĩ nhiên không giống nhau!”

“Không đúng.” Tống Đề nghẹn lời, có chút không hiểu cau mày hỏi, “Ai nói với em là bọn họ muốn đính hôn?”

“Ông nội em!” Lạc Tư Tư nói, “Ngày đó chính miệng ông nói, em và mẹ đều nghe được, dĩ nhiên là muốn đính hôn!”

“Ông nội em bảo anh em và Chỉ Huyên đính hôn thì bọn họ thật sự phải đính hôn?”

Tống Đề nhìn chằm chằm cô ấy, khó hiểu lắc đầu: “Tại sao trước kia anh không thấy em nghe lời ông cụ như vậy?”

Lạc Tư Tư cũng lười để ý đến anh ấy, cầm nước trái cây lên uống một ngụm, kiên định nói: “Dù sao thì cách làm lần này của A Noãn cũng không đúng, em quyết định sẽ tuyệt giao với cô ấy!”

“Em đừng vội tuyệt giao với cô ấy.” Tống Đề điều chỉnh lại tư thế ngồi, dáng vẻ này là muốn nói chuyện với cô ấy thật lâu, “Lạc Tư Tư, anh hỏi em một câu, nếu như ông nội em bảo em và người kia đính hôn, em sẽ cùng anh ta kết hôn sao?”

Anh tiện tay chỉ một người qua đường, Lạc Tư Tư ngẩng đầu nhìn một cái, bỗng nhiên có chút không giải thích được: “Tại sao em phải kết hôn cùng anh ta? Em đâu có thích anh ta!”

“Chính là như vậy!” Tống Đề vỗ tay một cái, nói, “Tương tự, Tư Nguyên căn bản không thích Chỉ Huyên, cậu ấy thích A Noãn. Vì vậy, cho dù ông nội em yêu cầu bọn họ đính hôn, Tư Nguyên từ đầu đến cuối sẽ không đồng ý, A Noãn cũng căn bản không phải là người thứ ba gì đó, em hiểu chưa?”

Lạc Tư sửng sốt một hồi, sau đó lắc đầu nói: “Làm sao có thể! Anh ấy và A Noãn mới biết nhau được bao lâu, làm sao có thể thích cậu ấy, anh gạt người!”

“Đây là chuyện mà em đang xoắn xuýt?” Mắt Tống Đề khẽ nheo lại, suy nghĩ một chút, quyết định nói chuyện cho rõ ràng: “Được rồi! Đại Loa, vậy nếu như anh nói với em rằng Tư Nguyên và A Noãn đã quen nhau từ sớm, em có thể chấp nhận không?”

Lạc Tư Tư lập tức khịt mũi coi thường, bác bỏ: “Không có khả năng!”

“Là thật đấy.” Tống Đề gật đầu, nghiêm mặt nói, “Tư Nguyên và A Noãn cũng như chúng ta vậy, từ nhỏ đã quen biết nhau. Em còn nhớ không, lần đó đi đến bến phà Tiểu Trúc, Tư Nguyên rút ra câu hỏi đại mạo hiểm rằng nụ hôn đầu của cậu ấy là ai, cậu ấy nói đó là con gái của một gia đình mà cậu ấy ở nhờ trước đây, cô gái đó không phải là ai khác, chính là Tang Noãn, và nhà mà cậu ấy ở nhờ là nhà họ Tang.”

Lạc Tư Tư khẽ run lên, suy nghĩ lời nói của anh ấy rất lâu, bỗng nhiên cau mày: “Không thể nào! A Noãn chưa từng ra nước ngoài, anh trai em làm sao có thể ở nhà A Noãn? Đại Đề Tử, em nói chứ, cho dù anh làm thuyết khách thì phải bịa ra lời nói dối giống một chút! Những gì anh nói quá lố rồi!”

“Đó là bởi vì Tư Nguyên căn bản không lớn lên ở nước ngoài!” Tống Đề một mực bác bỏ lời nhận xét của cô ấy.

Vẻ mặt của Lạc Tư Tư lập tức cứng đời: “Hả?”

“Tư Nguyên căn bản không lớn lên ở nước ngoài, sau khi mẹ cậu ấy và ba em ly hôn thì đến thẳng thành phố Thanh Thành sống. À, còn nữa, mẹ của Tư Nguyên không phải mất trước khi cậu ấy quay lại nhà em, mà là mất vào lúc cậu ấy mười tuổi vì tai nạn giao thông.”

Lạc Tư Tư lập tức ngây người, một lúc sau mới phản ứng kịp: “Làm sao có thể, ông nội em không có nói như thế.”

“Đó là do ông nội em lừa em.” Tống Đề liếc nhẹ cô ấy một cái.

“Ông cụ đã bao nhiêu tuổi rồi? Ba em lại bị bệnh qua đời, công ty của nhà em lớn như vậy, dù sao cũng phải có người thừa kế chứ? Ông cụ muốn đem D-King giao cho Tư Nguyên, nhưng có con cáo già nào trong hội đồng quản trị của D-King không lăm le dòm ngó? Nếu nói rằng Tư Nguyên lớn lên ở thành phố Thanh Thành, em nghĩ bọn họ có đồng ý hay không? Không nuốt sống anh trai em mới là lạ. Không nói cho em bởi vì miệng em không kín! Ai biết được một ngày nào đó em lại không suy nghĩ mà tùy tiện nói những điều này ra ngoài, thế nên dứt khoát không nói cho em biết.”

Lạc Tư Tư hoàn toàn ngây người, nhìn ly nước trái cây trên bàn, mặt đầy mơ màng.

“Cho nên, lần này em có biết kết quả là chuyện gì sẽ xảy ra không?” Tống Đề cuối cùng cũng thở dài nói, “Thế giới này không phải đen thì là trắng, không giống như tưởng tượng của em và cũng không đẹp đẽ như vậy. Em, nếu sau này gặp phải chuyện tương tự, trước tiên hãy bình tĩnh và xử lý tình huống rồi lại tiếp tục nổi giận!”

Lúc Mạc Tư Nguyên đang lái xe thì điện thoại của Tống Đề gọi đến.

Anh tùy tiện liếc một cái, ấn nút nghe, lập tức hỏi: “Thế nào?”

Tống Đề ở bên kia điện thoại lại không hề nôn nóng trả lời, chỉ im lặng thở dài một hơi.

“Haiza…”

Từ giọng điệu này của anh ấy cũng có thể nghe ra chút manh mối, Mạc Tư Nguyên bất giác mím môi, bình tĩnh nhìn về phía trước: “Thất bại rồi sao?”

“Con bé không tin.” Tống Đề bên kia vô cùng bất lực, giọng điệu và mặt mày ủ dột, “Có điều, tôi cảm thấy con bé thật sự tin điều đó, chỉ là không muốn thừa nhận. Nhưng mà tôi nói này Tư Nguyên, cậu thật sự chắc chắn mình và Lạc Tư Tư là con của cùng một người cha sao? Ăn cứng ăn mềm cầm dao dùng súng gì cũng không được, tôi nói đến khàn cả họng!”

“Cho dù là DNA giống nhau thì cũng sẽ tồn tại tỉ lệ biến đổi nhất định, cho nên điểm này cậu không cần nghi ngờ.” Mạc Tư Nguyên bình tĩnh nói, chậm rãi dừng đèn đỏ, ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng, “Con bé không tin thì cứ không tin đi, dù sao con bé cũng chẳng thay đổi được gì.”

“Được rồi.” Tống Đề ở đầu bên kia không khỏi than thở, thử thăm dò, “Vậy Du Sainte của tôi?”

“Không có.” Mạc Tư Nguyên không chút nghĩ ngợi đáp.

“Này! Mạc Tư Nguyên!” Tống Đề trực tiếp nhảy cẫng lên, “Cậu đây là bóc lột quá lộ liễu rồi! Dù gì tôi cũng góp sức, cậu lại để cho tôi làm việc vô ích, tôi nói cho cậu biết cậu nhất định sẽ gặp báo ứng!”

“Vậy thì chờ báo ứng rồi hãy nói.”

Anh cười khẽ, lúc này trên tai nghe vang thêm vài tiếng bíp, anh không thể không nhìn xuống.

Là một cuộc gọi đến, Mạc Tư Nguyên thờ ơ liếc nhìn, vẻ mặt không khỏi cứng lại.

Ngay sau đó, anh bắt chước Tống Đề thở dài.

“Haiza.”

“Sao thế?”

“Báo ứng của tôi tới rồi.” Mạc Tư Nguyên thấp giọng nói, “Điện thoại của ông nội tôi.”

Buổi trưa hôm nay, Tang Noãn đột nhiên được thông báo tạm thời làm thêm giờ.

Đại khái là ở công ty bận rộn một buổi chiều, bản thảo cần sửa chữa gấp cuối cùng cũng được chỉnh lý xong. Trước giờ tan làm Mạc Tư Nguyên có gọi điện thoại đến một lần, anh nghe nói cô tan làm nên cố ý lái xe đến đón cô cùng nhau đi ăn cơm.

Lúc này, Tang Noãn đang đứng ở chỗ hẹn của hai người đợi anh qua, nhìn hồi lâu cũng không thấy bóng dáng chiếc xe hơi quen thuộc.

Tang Noãn khẽ bĩu môi, nhịn không được mắng nhỏ vài câu: “Quỷ đáng ghét, lại đến trễ.” Cô chán nản, cúi đầu đá mấy viên đá trên mặt đất.

Mắt đột nhiên bị một đôi tay che lại.

Cùng lúc đó, có một cái ôm từ phía sau cô, có hương bạc hà thoang thoảng.

“Nói ai đáng ghét đấy?” Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cô, có chút chất vấn, nhưng lại mang theo một chút ý cười, “Hửm?”

Tang Noãn không nhịn được cười, lấy tay anh xuống, xoay người, ngang bướng ngẩng đầu lên ở trong ngực anh: “Ai đến muộn thì đáng ghét, tới trễ thì mời cơm!”

Mạc Tư Nguyên cười khẽ, đưa tay véo chóp mũi cô: “Em ngày nào cũng biết cách gài anh!”

Tang Noãn cười hì hì tránh ra, độ cong khóe môi dần dần hạ xuống, như có chút tâm sự cúi đầu.

Mạc Tư Nguyên đã nhìn ra, nhẹ nhàng nắm tay cô: “Vẫn còn bởi vì chuyện của Tư Tư mà không vui sao?”

Tang Noãn khẽ “vâng” một tiếng, thở dài, không nói gì.

“Em yên tâm.” Mạc Tư Nguyên ôm cô vào trong ngực, dịu dàng nói, “Cho anh chút thời gian, hãy tin tưởng vào anh. Anh nhất định có thể giải quyết tốt tất cả những vấn đề này, được không?”

Trong lòng dâng lên một chút ấm áp, Tang Noãn không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó gật đầu với anh: “Vâng.”

Mạc Tư Nguyên khẽ cười.

Vòng tay ôm cô thật chặt, khẽ hôn lên trán cô, sau đó im lặng ôm cô một lúc.

“Còn có một việc.” Một lúc sau, anh thấp giọng nói.

“Sao?” Tang Noãn mơ màng nhìn anh thắc mắc.

“A Noãn, ông nội anh muốn gặp em.”

Hôm nay Tang Noãn phải tăng ca gấp nên cô chỉ tùy tiện mặc chiếc áo len và quần jean rồi đi thẳng tới công ty. Cô cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt không phấn son nhưng vẫn rạng ngời sáng sủa.

Ăn mặc như vậy đương nhiên không thích hợp đi gặp bậc cha chú, cho nên vừa lên xe, Mạc Tư Nguyên trước tiên đưa cô đến một tiệm thẩm mỹ cao cấp, tìm một nhà tạo mẫu trang phục cho cô.

Cô chọn một bộ trang phục mùa thu trang trọng hơn, sau đó thay đồ. Nhà tạo mẫu phụ trách trang điểm và làm lại mái tóc bị rối cho cô, sấy khô cẩn thận, uốn xoăn nhẹ phần đuôi tóc, sau đó trang điểm nhẹ một chút, chờ hết thảy được chỉnh lý hoàn hảo, Tang Noãn trực tiếp đứng dậy, bước ra khỏi phòng thay đồ đi đến trước mặt Mạc Tư Nguyên.

Trước đây cô chưa bao giờ trịnh trọng như vậy, cô cảm thấy hơi mất tự nhiên, hồi hộp nhìn anh.

“Có phải rất kỳ cục không? Nếu không thì mình đừng đi nữa, em…”

Mạc Tư Nguyên nhìn cô chằm chằm.

Cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn cô thật lâu, anh không khỏi có chút thất thần, sau một lúc lâu mới bước tới nắm tay cô, trầm giọng nói: “Rất đẹp.”

Khi ngồi trên xe đến nhà họ Mạc, Tang Noãn vẫn luôn hồi hộp.

Lặng nhìn cảnh phố bên ngoài cửa kính xe, hai tay Tang Noãn đang đặt trên đùi gắt gao nắm chặt vào nhau. Nhiệt độ trong xe không thấp, thân thể cô tuy lạnh nhưng lòng bàn tay lại đổ đầy mồ hôi, suýt chút nữa làm ướt cả góc quần áo.

Đương nhiên Mạc Tư Nguyên có thể nhìn ra, anh không khỏi cười khẽ, tay trái cầm vô lăng không nhúc nhích, tay phải lẳng lặng giữ chặt tay cô.

Tang Noãn giật mình, lúng túng quay đầu lại sững sờ, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía anh.

“Đừng lo lắng quá.” Nắm lấy bàn tay cô xoa nhẹ, anh thấp giọng an ủi, “Sẽ không có chuyện gì đâu, hơn nữa nhà anh cũng không có quái vật, sẽ không ăn thịt em đâu.”

Tang Noãn cắn môi, từ trong l*иg ngực thở ra một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể làm dịu đi nhịp tim đang đập thình thịch của mình.

Cô không khỏi nói: “Mạc Tư Nguyên, ông nội của anh có phải rất hung dữ không?”

“Sao em lại nói như vậy?” Mạc Tư Nguyên hỏi lại, lưu loát đánh tay lái, nghiêng đầu nhìn về phía cô.

“Em nghe Tư Tư nói.” Cô có hơi do dự mà nhỏ giọng hỏi, “Tư Tư nói ông nội chính là Diêm La Vương trong nhà, vô cùng bá đạo khủng bố, còn nói mọi người trong nhà anh đều rất sợ ông nội. Anh nói xem ông nội đáng sợ như vậy, nếu như ông không thích em thì làm sao đây?”

Anh khẽ nhếch môi, dần dần giảm tốc độ xe, vỗ nhẹ vào tay cô.

“Đừng lo quá, đó là quan điểm cá nhân của mình Tư Tư thôi. Dù ông nội anh có là người cường thế ngoan cố đi nữa nhưng cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý. Có đôi khi ông nội sẽ khăng khăng một số điều mà ông nội tin tưởng. Nhưng chỉ cần em tìm được cách thuyết phục ông nội thì ông cũng không khư khư cố chấp nữa.”

Anh nghiêng đầu liếc cô một cái, đưa tay xoa xoa tóc cô, nói: “Hơn nữa, còn có anh ở đây mà.”

Trong lòng thoáng yên tâm, nhịp tim của Tang Noãn đập chậm lại một chút, cô thu hết can đảm gật đầu: “Vâng.”

Biệt thự của gia đình họ Mạc nằm ở ngoại ô phía Nam thành phố Lịch Xuyên, theo quan điểm của A Noãn thì nó gần giống một khu dinh thự.

Mặc dù nơi này cách xa thành phố, nhưng môi trường đặc biệt tốt. Bốn phía non xanh nước biếc, phong cảnh mỹ lệ, rất thích hợp để tu tâm dưỡng tính.

Xe chạy đến lối vào chính của khu biệt thự, Mạc Tư Nguyên hạ cửa kính xe xuống, nhân viên bảo vệ ở cửa dường như đã sớm nhận ra anh là chủ hộ trong khu biệt thự. Khi nhìn thấy Mạc Tư Nguyên, anh ta lịch sự gọi: “Anh Mạc.” Anh bảo vệ nâng điều khiển trong tay lên bấm, cánh cổng sắt cao lớn chậm rãi bị đẩy sang hai bên, nhường đường cho xe chạy vào.

Lái xe đi vào đường cái, gió ngoài cửa sổ tràn vào khiến tinh thần phút chốc sảng khoái, hai bên đường hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàng, xa xa có một cây hải đường trải dài trong tầm mắt. Tang Noãn kinh ngạc nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Cô chỉ thực sự nhìn thấy những nơi như vậy trong các bộ phim truyền hình.

Khoảng cách giữa các biệt thự trong khu biệt thự cách rất xa nhau, mỗi biệt thự đều có bãi cỏ xanh riêng phía trước, được ngăn cách thành các sân độc lập. Khi chiếc xe dần dần dừng lại trước một tòa nhà được đánh dấu C-6, Mạc Tư Nguyên bấm còi hai lần, Tang Noãn lập tức nhìn thấy một ông cụ nhanh chóng đi tới, tươi cười mở cửa.

“Tư Nguyên về rồi đó à!”

“Chú Trung.” Mạc Tư Nguyên gật đầu cười với ông ấy, nhanh chóng đánh mắt sang Tang Noãn, giới thiệu với cô: “Đây là chú Trung, là người gác cửa và cũng là người làm vườn của nhà anh.”

Tang Noãn giật mình, xuyên qua cửa kính xe nhẹ nhàng gật đầu với ông ấy, rụt rè nói: “Chú Trung.”

“Được được được!” Chú Trung cười hiền hậu, tránh người ra hiệu cho Mạc Tư Nguyên, “Về nhà rồi thì mau vào trong đi, đừng để mọi người chờ lâu.”

“Được, cảm ơn chú Trung.” Mạc Tư Nguyên cười, chậm rãi đạp ga, lái xe vào sân.

Sau khi đậu xe trong ga-ra, Mạc Tư Nguyên bước ra khỏi xe, đi vòng qua chỗ phó lái để mở cửa xe cho Tang Noãn. Anh nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, thấp giọng nói cô đừng khẩn trương quá, sau đó đưa cô đến cửa biệt thự rồi gõ cửa.

Biệt thự của nhà họ Mạc vô cùng xa hoa, cao bốn tầng, chiếm một diện tích rất lớn, cả trong và ngoài ngôi nhà đều được thiết kế trang hoàng, trông rất trang nhã và tinh tế.

Chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh rực rỡ. Sàn nhà lát đá cẩm thạch gần như sáng sủa, toàn bộ đại sảnh là một màu vàng ấm áp, khiến người ta ảo tưởng rằng mình đã đi nhầm một nhà hàng cao cấp xa hoa.

Khi cánh cửa mở ra, tầm mắt của Tang Noãn bất giác ngưng lại, mặc dù cô biết nhòm ngó xung quanh là rất bất lịch sự, nhưng cô vẫn không nhịn được đánh giá căn nhà từ trên xuống dưới.

Dì Trương giúp việc trong nhà vừa mở cửa nhìn thấy người đến thì vô cùng kinh ngạc: “Ơ, Tư Nguyên về rồi sao!”

“Dì Trương.”

Mạc Tư Nguyên cười gật đầu với bà.

Thay giày ở trước cửa, anh còn không quên lấy một đôi dép mang ở nhà cho Tang Noãn. Tang Noãn thấy thế, vừa định xoay người lấy dép lê thì Mạc Tư Nguyên đã ngồi xổm xuống, từ từ cởi ra đôi giày cô đang mang, sau đó xỏ dép lê vào cho cô.

Nhìn thấy dì Trương vẫn còn ở đó, Tang Noãn không khỏi có chút mất tự nhiên, vuốt thẳng quần áo, xấu hổ gãi đầu.

“Vị này là?” Sau khi nhìn kỹ cô một vòng, dì Trương cười hỏi.

“Đây là A Noãn, Tang Noãn.” Mạc Tư Nguyên lên tiếng giải thích, sau đó nghiêng đầu giới thiệu với Tang Noãn: “Đây là dì Trương, quản lý việc nội trợ của gia đình anh. Dì ấy làm cho nhà anh cũng được rất nhiều năm rồi, xem như trưởng bối trong nhà.”

“À à!” Tang Noãn ngây ngẩn gật đầu, cúi người về phía dì Trương, “Chào dì Trương ạ.”

“Đây là A Noãn! Họ Tang tên Noãn sao?” Dì Trương ngạc nhiên đọc tên cô rồi mỉm cười hỏi, “Cháu có phải là con gái của lão Tang không?”

“Hả?” Tang Noãn không nghĩ tới dì Trương lại hỏi câu hỏi này, ngây ngẩn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Mạc Tư Nguyên.

Mạc Tư Nguyên cười khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em quên rồi sao? Chú ấy từng là tài xế của nhà anh. Lúc đó dì Trương cũng đã ở nhà anh rồi. Cô và chú quen nhau từ rất lâu.”

“À à.” Tang Noãn như chợt nhận ra, lập tức quay đầu lại, mỉm cười gật đầu với dì Trương, “Vâng vâng, cháu là con gái của ba cháu.”

Lời này nghe qua có chút không được tự nhiên, dì Trương và Mạc Tư Nguyên ngập ngừng nhìn nhau một cái, sau đó quay sang mỉm cười với Tang Noãn: “Ai da, cháu xem, mới đó mà con gái của lão Tang đã lớn như vậy rồi! Còn xinh đẹp duyên dáng lại yêu kiều, thật tốt quá!”

Tang Noãn được khen có hơi xấu hổ, cúi đầu ngượng ngùng cười nói: “Cảm ơn dì Trương!”

“Mấy năm nay ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”

“Dạ, vẫn khỏe ạ, cảm ơn dì Trương quan tâm.”

“Khỏe là tốt rồi!” Dì Trương mỉm cười, cẩn thận nhìn cô, xúc động lắc đầu, “Khi nào có cơ hội thì kêu ba mẹ cháu đến Lịch Xuyên tham quan, nhớ dẫn dì đến thăm hỏi bọn họ nữa nhé.”

“Dạ được.” Tang Noãn ngọt ngào trả lời.

“Dì Trương, ông nội của cháu đâu?” Dẫn Tang Noãn đến ghế sô pha phòng khách ngồi xuống, Mạc Tư Nguyên mở miệng hỏi.

“À, ông cụ Mạc đang viết thư pháp trên lầu, lúc này không thích người khác tới quấy rầy đâu, chắc phải đợi đến cơm tối mới xuống, các cháu ngồi ở đây trước đi, dì đi chuẩn bị một ít hoa quả cho các cháu.”

“Không cần phiền như vậy đâu dì Trương.” Mạc Tư Nguyên đứng lên ngăn cản.

“Ngồi đi, ngồi đi.” Dì Trương không khỏi nói, đẩy bọn họ ngồi xuống sô pha, vội vàng đi vào phòng bếp.

“Tư Nguyên.”

Dì Trương vừa đi khỏi thì trên cầu thang tầng hai có một người phụ nữ bước xuống.

Người phụ nữ có lẽ tầm tuổi trung niên nhưng rất biết cách chăm sóc cơ thể, trên người mặc một chiếc sườn xám cách tân, mái tóc buông xõa, khuôn mặt mềm mại dịu dàng, đi thẳng tới ghế sô pha trong phòng khách, mỉm cười nhìn hai người bọn họ: “Về rồi à?”

“Dì Lạc.”

Mạc Tư Nguyên đứng dậy kêu một tiếng. Tang Noãn thấy thế cũng lập tức đứng lên nhìn thẳng vào mẹ Lạc.

Mạc Tư Nguyên giới thiệu: “Vị này là mẹ kế của anh, cũng là mẹ của Tư Tư, em gọi theo anh là dì Lạc là được rồi.”

Mẹ của Tư Tư.

Tang Noãn ngẩn ra, nhanh chóng lễ phép gật đầu với bà ấy, gọi: “Dì Lạc.”

Mẹ Lạc mỉm cười đáp lại, ánh mắt cẩn thận đánh giá A Noãn một vòng, cười nói: “Đây là A Noãn sao?”

“Dạ.” Mạc Tư Nguyên gật đầu, dịu dàng nhìn sang người bên cạnh.

“Thật xinh đẹp!” Mẹ Lạc không khỏi cảm thán, kêu hai người ngồi xuống sô pha, nhẹ giọng nói với Tang Noãn, “Trước đây dì thường nghe Tư Tư nhắc tới cháu, nói con người của cháu rất tốt, lại còn xinh xắn, khi Tư Tư gặp khó khăn thì cháu sẵn sàng giúp đỡ, hôm nay gặp được cháu, đúng thật là một cô gái xinh đẹp, khó trách Tư Tư muốn làm bạn với cháu.”

Nói tới Lạc Tư Tư.

Tâm trạng của Tang Noãn không khỏi ảm đạm.

Cô mím môi, lúng túng nói: “Là Tư Tư nói quá, cảm ơn dì Lạc đã khen.”

“Nào có.” Mẹ Lạc không khỏi phản bác.

Bọn họ nói chuyện phiếm một hồi, thấy đã gần đến giờ ăn tối, mẹ Lạc bảo Mạc Tư Nguyên chiêu đãi Tang Noãn, đích thân bà ấy đi vào phòng bếp xem có phụ giúp được gì cho dì Trương không.

Dì Trương bưng ra một đĩa hoa quả, sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại Mạc Tư Nguyên và Tang Noãn.

Lấy một miếng trái cây nhỏ đút vào miệng cô, Mạc Tư Nguyên không nhịn được cười: “Thế nào? Bây giờ còn căng thẳng không?”

Không chút khách khí cắn miếng trái cây nuốt vào, Tang Noãn nhẹ nhàng lắc đầu: “Tốt hơn nhiều rồi.”

“Không lừa em chứ.” Anh cười nói, “Nhà anh làm gì có quái vật nào muốn ăn thịt em đâu.”

“Vậy cũng chưa chắc!” Tang Noãn nhíu mày, “Đó là bởi vì Boss cuối chưa ra tay, đợi đến khi ông nội anh tới đây, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì.”

Anh cười lắc đầu, cầm lấy một quả anh đào cẩn thận bỏ phần hột bên trong ra, đút vào miệng cô.

“Nhưng Mạc Tư Nguyên, nhà của anh thật sự rất lớn!” Tang Noãn cảm thán quan sát chung quanh, lơ đãng nuốt lấy miếng anh đào, “Nhà anh lớn như vậy, bình thường anh đi dạo có khi nào bị lạc không?”

“Không đâu.” Mạc Tư Nguyên thản nhiên đáp, “Có lẽ đã đi nhiều lần nên cũng quen rồi, vì vậy không cảm thấy lớn lắm, hơn nữa anh cũng không thường xuyên về đâu.”

“À.” Tang Noãn mím môi, lại nhìn xung quanh, đột nhiên mỉm cười nói: “Nhưng mà, cách trang hoàng rất giống với đại sứ quán, nhìn thế nào cũng cảm thấy vắng vẻ, vẫn là nhà của chúng ta tốt hơn! Mặc dù nhỏ hơn một chút, cũng lộn xộn hơn một chút, nhưng nếu đem cả hai ra so sánh thì nhà chúng ta ấm áp có hơi người hơn nhiều!”

“Ừ.” Anh không khỏi nở nụ cười, đút một quả nho khác vào miệng cô, ánh mắt nuông chiều.

Tang Noãn vẫn ăn bình thường, nhưng thấy anh nãy giờ cứ bận rộn, hình như đang lấy hoa quả cho mình, cô lập tức lấy một múi bưởi nhỏ đưa qua cho anh: “Anh đừng lo cho em nữa, anh cũng ăn vài miếng đi.”

“Anh không ăn đâu.” Mạc Tư Nguyên lắc đầu, “Không thích.”

Tang Noãn cũng không chịu buông tha anh, cô học lấy dáng vẻ của anh, nhất định muốn đút múi bưởi vào miệng anh, mỉm cười nói, “Ăn đi! Em muốn nhìn anh ăn, nhanh lên!”

Mạc Tư Ngyên nghiêng người tránh cô, nhưng Tang Noãn lại càng táo tợn hơn nhổm người dậy, cả người gần như bổ nhào lên người anh.

Sau khi làm ầm ĩ một chốc, anh quay tay lại định tóm lấy cô, lúc này Tang Noãn bắt đầu né tránh anh, cả hai cười lăn cười bò.

Đánh vỡ tiếng cười của cả hai là giọng nói đột ngột của mẹ Lạc: “Ba! Sao hôm nay ba xuống lầu sớm vậy, bữa tối vẫn chưa bắt đầu mà.”

Động tác của Mạc Tư Nguyên đột nhiên dừng lại, Tang Noãn cũng sửng sốt không kém, sau đó đột nhiên ngồi dậy.

Chỉ thấy ông cụ Mạc không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở giữa phòng khách lầu một và cầu thang lầu hai, vẻ mặt bình tĩnh, lặng lẽ nhìn bọn họ cách đó không xa.