Hơi Ấm Của Anh

Chương 77-78

Gần đây Lạc Tư Tư phát hiện hình như Tang Noãn không ổn định chừng mực như trước.

Dạo này không biết cô bị làm sao, cứ hễ một chút là lại thất thần, nhìn thấy một đóa hoa, một chén nước, thậm chí là một đám mây là lại bắt đầu im lặng ngẩn người. Có khi cô ngây ngốc, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, lại tự mình mỉm cười khó hiểu, si si ngốc ngốc, rất giống với một đứa nhỏ ngốc nghếch nằm mơ giữa ban ngày, giống như bây giờ vậy…

“A Noãn.”

“…”

“A Noãn à?”

“…”

“Tang Noãn!”

“A… hả?”

Giờ phút này, Lạc Tư Tư đang cùng Tang Noãn và Tống Đề ngồi bên trong một cửa tiệm đồ ngọt, vốn đang tràn đầy phấn khởi thảo luận về buổi tiệc sinh nhật nửa tháng sau.

Ban đầu Lạc Tư Tư và Tống Đề nói đến vui vẻ, vừa quay đầu lại định hỏi đề xuất của cô, không ngờ lại nhìn thấy cô đang dán mắt nhìn một con chó nhỏ ngoài cửa sổ đến mức xuất thần, còn cười hết sức hèn mọn mê mẩn.

Bên tai đột nhiên bộp một tiếng, nửa cánh tay Tang Noãn đang bám vào bàn đột nhiên trượt đi, bất thình lình lấy lại tinh thần.

Cô sững sờ chớp mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn Lạc Tư Tư, mờ mịt hỏi: “Sao… làm sao vậy? Chuyện gì?”

Con chó nhỏ ngoài cửa sổ đi đến trước một cây cột điện, ban ngày ban mặt lại giơ cái chân sau lên, lộ ra một khúc JJ nhỏ đáng yêu, sau đó nước tiểu bắn xè xè.

Vấn đề sinh lý đã được giải quyết xong, con chó nhỏ thoải mái nhảy cẫng lên một cái tại chỗ, sau đó thè lưỡi, vui mừng hớn hở chạy đi.

Lạc Tư Tư không nói gì, ánh mắt trừng đến trợn tròn, hốt hoảng lên tiếng: “Không phải chứ A Noãn! Gần đây rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Không phải là cậu độc thân lâu quá thèm đàn ông đến mức phát điên rồi chứ… ngay cả con chó nhỏ mà cậu cũng không buông tha nữa à?”

Cô ấy nói xong còn đưa tay sỉ vào trán cô.

Tang Noãn lập tức gỡ tay cô ấy ra, tức giận nói: “Phủi phủi phủi! Cậu đang nghĩ cái gì thế! Đúng là người bậy bạ chỉ thấy bậy bạ!”

Tống Đề ở đối diện từ chối cho ý kiến, hờ hững nhìn chằm chằm vào Tang Noãn một hồi, cười đến khoan thai tự đắc, lời trong lời ngoài đều có ẩn ý: “Dáng vẻ này của em ấy chưa chắc là nghĩ đến đàn ông, mặt mày đầy xuân sắc thế này, có vẻ như là đang yêu!”

“Hả?” Anh ấy vừa nói xong, Lạc Tư Tư ngược lại giật mình, hơi nắm chặt Tang Noãn, “A Noãn, cậu đang yêu à? Tình huống thế nào? Là chàng trai nào vậy? Sao cậu lại không nói cho tớ biết!”

“Không không không…” Tang Noãn sửng sốt, gắng gượng gỡ tay Lạc Tư Tư ra, liếc mắt nhìn Tống Đề, hơi mất tự nhiên nói: “Em… Em không có yêu đương gì cả! Không có! Tống Đề, anh đừng có nói lung tung, thật mà…”

“Vậy thì là đang muốn yêu đương rồi đúng không?” Tống Đề ung dung trêu chọc, ngón tay thon dài nhanh chóng cầm một cái nĩa lên, “Cũng bình thường thôi, nhưng anh nghe nói mấy ngày trước không biết là cậu chủ nhà ai đã bỏ ra một số tiền lớn tổ chức một màn trình diễn pháo hoa ở quảng trường trung ương gần đó để thổ lộ, pháo hoa còn có chữ nữa kìa! Khiến cho một đám thiếu nữ mê mẩn luôn… chậc chậc, tình yêu lãng mạn như vậy ai mà không muốn, đúng không?”

Anh ấy nhướng mày, nhìn về phía Tang Noãn.

Vành tai Tang Noãn hơi đỏ lên, cố hết sức để bản thân không thể hiện ra vẻ mất tự nhiên, cúi đầu uống một hớp nước.

“Còn có chuyện này nữa sao?” Lạc Tư Tư nghe xong lập tức cảm thấy tò mò, vội vàng hỏi: “Sao tớ không nghe nói nhỉ, kích thích vậy luôn à? Quảng trường trung ương… Này, A Noãn, chỗ đó cách nhà cậu rất gần nha! Cậu có nhìn thấy không?”

“Hả?” Tang Noãn sững sờ, ngẩng đầu lên chớp mắt một cái, chống lại ánh mắt cười như không cười của Tống Đề, rồi lại vội vàng cúi thấp xuống mất tự nhiên nói: “Tớ… tớ không có, chưa từng nghe nói đến chuyện này. Ai da, Tư Tư! Lạc đề rồi! Không phải cậu nói hôm nay đến là muốn bàn bạc về tiệc sinh nhật của anh trai cậu sao? Cậu có phương án gì, nói tớ nghe chút đi!”

“Ôi ôi ôi ôi!” Lúc này Lạc Tư Tư mới nhớ tới chính sự, bỏ qua sự tùy hứng vừa rồi, viết phương án xuống giấy bắt đầu nghiên cứu: “A Noãn, cậu xem, tớ muốn có mấy thứ này, cái đầu tiên là…”

Tang Noãn nhân cơ hội ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt lườm Tống Đề.

Tống Đề không nhịn được mỉm cười dí dỏm.

Ba người dùng cơm xong lại tùy ý đi dạo cửa hàng, chọn quà tặng cho Mạc Tư Nguyên.

Buổi tụ tập nhỏ hôm nay là do Lạc Tư Tư khởi xướng, bởi vì nửa tháng sau chính là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của Mạc Tư Nguyên. Cô ấy muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho anh, cũng nhân dịp này cho anh một niềm vui bất ngờ.

Băng nhanh qua các quầy hàng nhãn hiệu lớn bên trong cửa hàng, Lạc Tư Tư liên tục chọn đến hoa cả mắt, lúng túng nhíu mày.

Tống Đề im lặng đi theo phía sau cô ấy, sóng vai cùng Tang Noãn, cố sức duy trì một khoảng cách ngắn với Lạc Tư Tư.

“Ở bên nhau rồi à?” Cô đang đi tới, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi.

Tang Noãn ngẩn người, giật mình chốc lát mới phát hiện anh ấy đang hỏi mình, sững sờ hỏi: “Gì cơ ạ?”

“Em… và Mạc Tư Nguyên.” Ý cười của Tống Đề rất cạn, “Cuối cùng cũng ở bên nhau rồi đúng không? Cảm giác thế nào?”

Mặt Tang Noãn lập tức nóng lên, do dự nhìn Lạc Tư Tư đang nhảy nhót ở phía trước, giọng điệu hơi khẩn thiết cầu xin: “Tống Đề, em có thể làm phiền anh một chuyện được không, em…”

“Anh biết.” Tống Đề cắt ngang lời cô, “Anh hiểu mà, em cứ yên tâm đi. Về phía Tư Tư các em cứ từ từ giải thích với em ấy, anh sẽ không nói. Nhưng về phần công ty không cho phép nhân viên yêu nhau, bình thường các em nhớ kiêng kỵ nhiều hơn.”

Tang Noãn yên tâm.

“Ai!” Tống Đề khẽ huých sáo, nhịn không được cảm thán, “Chỉ mới chớp mắt một cái, vậy mà khối băng khổng lồ vạn năm Mạc Tư Nguyên đã thoát khỏi độc thân. Cậu ấy mà không còn độc thân nữa, sau này đi ra ngoài đoán chừng sẽ phát cơm chó dài dài, đáng hận!”

Tang Noãn không nhịn được vui vẻ, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Lạc Tư Tư, ánh mắt hơi thay đổi, lên tiếng: “Tư Tư.”

“Hả?”

“Thật ra tớ cảm thấy, có đôi khi… cậu cũng có thể… nhìn người ở bên cạnh nhiều hơn một chút. Tớ cảm thấy, nói không chừng hoa đào của cậu thật ra đang ở ngay bên cạnh đấy! Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Ở ngã rẽ gặp được tình yêu! Kỳ thật cậu… có thể quan sát nhiều hơn, ừm!”

Vẻ mặt Tống Đề thoáng khựng lại, nhất thời như nghe không hiểu, nhướng mày cúi đầu nhìn cô: “Người nào bên cạnh? Em à?”

Tang Noãn lập tức ảo não: “Tống Đề!”

Tống Đề đột nhiên mỉm cười, cười cả buổi rồi lại quay đầu nhìn cô một chút, gọi một tiếng: “A Noãn.”

Tang Noãn ngẩng đầu.

“Em và Tư Nguyên phải hạnh phúc đó.” Anh ấy giống như đang an ủi, lại giống như đứng giữa khuyên nhủ một câu, “Thật ra không phải người nào cũng có thể ở bên cạnh người mình thích.”

Cô bỗng giật mình.

Tống Đề chỉ nói với cô câu này, nhìn thấy cô nhìn mình lại mỉm cười gật đầu với cô, sau đó mở rộng bước chân đuổi theo Lạc Tư Tư ở đằng trước.



Sáng Chủ Nhật, ánh nắng tươi sáng, không khí nhẹ nhàng khoan khoái.

Sáng sớm hôm nay Tang Noãn rời khỏi giường, mở tủ quần áo ra, đứng ở trước gương giống như trình diễn không ngừng đổi quần áo.

Lúc Lạc Tư Tư bị cuộc gọi video liên tục đánh thức thì vẫn đang dạo chơi ở trong mộng đẹp, mãi cho đến khi chịu không được “liên hoàn đoạt mệnh call” của Tang Noãn, chỉ có thể mờ mịt nhặt nó lên. Lúc đó Tang Noãn ở đầu bên kia màn hình đã cả người tỉnh táo như mặt trời mới mọc hừng hực. Cô xoay điện thoại di động lại đối diện tấm gương, hỏi ý kiến:

“Tư Tư, Tư Tư, bộ quần áo này sao hả? Cậu mau tư vấn cho tớ chút đi!”

“Đẹp…” Lạc Tư Tư ở đầu bên kia còn đang buồn ngủ, hầu như ngay cả liếc nhìn cũng lười biếng, thuận miệng nói xong thì lập tức ngoẹo đầu muốn ngủ tiếp.

Tang Noãn nhăn mặt nhíu mày, nghe Lạc Tư Tư nói như vậy thì vội vàng lắc đầu bỏ qua, đổi một bộ khác.

“Cái này thì sao? Cái này thế nào hả?”

“Đẹp…” Lạc Tư Tư lên tiếng, ai oán trả lời, “Tớ nói này, A Noãn tổ tông của tớ ơi là A Noãn tổ tông, tớ có thể cúp máy được không?”

“Không thể! Cậu dám cúp không? Cậu mà cúp thì tình bạn của chúng ta lập tức chấm dứt!”

Tang Noãn lại chạy đi lục lọi tủ quần áo, ánh mắt của Lạc Tư Tư nói rõ bộ này vẫn chưa được lắm, rốt cuộc cô nên mặc bộ nào đây?

Cô tốn sức lục ra một cái váy ngắn, tranh thủ thời gian thay xong hai ba cái, lại hỏi tiếp: “Bây giờ thì sao? Bây giờ thế nào hả?”

“Ây da, xấu chết đi được!” Lạc Tư Tư cảm thấy phiền, gãi gãi đầu nhìn Tang Noãn ở bên kia, trừng mắt, “Tớ nói này Tang Noãn, hôm nay rốt cuộc cậu đi gặp ai vậy? Bình thường cậu gặp tớ cũng đâu có long trọng như vậy!”

“Gặp cậu đương nhiên là không cần long trọng rồi, tình hữu nghị của chúng ta bền vững đến mức không cần gội đầu luôn cũng được!” Tang Noãn trả lời vô cùng trôi chảy, đứng ở trước gương ngắm nghía rồi cười híp mắt.

“Lấy cái này đi! Tư Tư, cậu ngủ tiếp đi nhá! Bạn yêu!”

“Ấy, Tang…”

Tút!

Không đợi người đối diện nói dứt lời, Tang Noãn ở bên này đã cúp video.

Tang Noãn ở trước gương cẩn thận vừa xoay vừa uốn éo, trong lòng cực kỳ vui vẻ, búng tay một cái… Giải quyết xong!

Lúc cô bước ra cửa, Mạc Tư Nguyên đã chờ sẵn ở trước cửa nhà.

Bây giờ đã là đầu thu, mặc dù ánh nắng mạnh nhưng nhiệt độ không khí bắt đầu hơi trở lạnh. Tang Noãn vừa bước ra cửa đã cảm giác được một làn gió lạnh từ bên cạnh lướt qua, khiến cô vô tình bị luồng hơi lạnh này kích thích, nổi lên một tầng da gà.

Mạc Tư Nguyên yên lặng đứng dưới ánh mặt trời, áo dài quần dài, trang phục giản dị vừa khít người càng làm tôn lên vóc dáng cao gầy của anh. Nghe thấy sau lưng có tiếng mở cửa khe khẽ, anh quay người, lập tức nhìn thấy hai cái chân nhỏ trắng nõn đang đung đưa, chiếc váy ngắn hơi nhếch lên, Tang Noãn chạy đến trước mặt của anh.

“Mạc Tư Nguyên, sao anh tới sớm vậy!”

“Ừm, dậy sớm.” Mạc Tư Nguyên mỉm cười, cúi đầu đánh giá chiếc váy ngắn trên người cô, mặt nhăn lại: “Mặc ít như vậy, em không thấy lạnh sao?”

“Không lạnh!” Tang Noãn cười hì hì, nhẹ nhàng chạy đến trước mặt anh xoay một vòng, “Có đẹp không?”

Mạc Tư Nguyên nhìn thoáng qua, cũng không trả lời mà chỉ nghiêng đầu ra hiệu về phía phòng nhỏ: “Quay vào đổi bộ quần áo khác đi, thời tiết thế này mà còn mặc ít như vậy, không sợ cảm lạnh à?”

“Không có đâu.” Tang Noãn không muốn, bướng bỉnh nói, “Bây giờ mới sáng sớm mà, đợt lát nữa mặt trời ló dạng thì sẽ ấm lên, không lạnh!”

“Đừng lộn xộn, nhanh vào đổi đi.” Mạc Tư Nguyên giữ chặt cô, đẩy cô về phía phòng, “Hôm nay anh không lái xe, ban đêm còn lạnh hơn nữa, ăn mặc nhiều một chút.”

“Ây da, em không muốn…”

Tang Noãn cực kỳ không tình nguyện, trong chớp mắt thừa dịp anh không chú ý, đột nhiên linh hoạt giãy ra khỏi tay anh, quay người chạy về phía đầu ngõ.

“Lêu lêu lêu, anh không bắt được em đâu! Em cứ mặc bộ này đấy! Mạc Tư Nguyên, anh nhanh lên, một hồi nữa phim sẽ mở màn đó!” Cô vừa chạy vừa cười, còn đắc ý le lưỡi với anh.

“Tang Noãn!” Mạc Tư Nguyên bất đắc dĩ, nhìn bóng lưng chạy càng lúc càng xa kia, cuối cùng anh đành phải mỉm cười lắc nhẹ đầu, sải bước đuổi theo sau.



Đây là lần đầu tiên hai người chính thức hẹn hò.

Sau màn trình diễn pháo hoa ngày hôm đó, Mạc Tư Nguyên bận rộn suốt một tuần liền, chỉ buổi tối mới có thể dành ra chút thời gian rảnh đi ăn tối cùng cô. Lo lắng cô sẽ buồn, cho nên tối qua anh đã cố ý gọi điện cho cô. Vì cô mà tổ chức một buổi hẹn hò chính thức.

Điểm đến đầu tiên mà hai người chọn là rạp chiếu phim.

Tang Noãn chưa từng yêu đương, nhưng lúc còn học đại học cũng từng thấy đám chị em tốt bên cạnh mình yêu đương thế nào. Cô cũng từng đi xem phim với các bạn cùng lớp, thường xuyên nhìn thấy các cặp đôi trẻ tuổi ngồi xung quanh mình yêu thương ân ái, bị đút nghẹn một bụng cơm chó nhiều năm như vậy, cho nên lần hẹn hò này cô không nói hai lời, đầu tiên đã chọn đi xem phim.

Sau khi đi tàu điện ngầm đến rạp chiếu phim nằm ở trung tâm thương mại, mắt thấy vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ bắt đầu chiếu phim, hai người đến nhà hàng gần đó ăn cơm trưa trước, sau đó đi thẳng đến rạp chiếu phim trên tầng cao nhất, chờ bộ phim bắt đầu.

Hôm nay đúng vào dịp cuối tuần, cả rạp chiếu phim thật ồn ào, đông đúc nhiều người đến xem. Mãi tới khi vào trong phòng chiếu phim, Tang Noãn mới phát giác ra việc mình không nghe lời Mạc Tư Nguyên là sai lầm cỡ nào.

Đại khái là do lượng người trong rạp quá đông khiến cho nhiệt độ không khí bên ngoài nóng lên không ít. Bây giờ hầu hết mọi đã người bắt đầu thay đổi thành trang phục mùa thu dày hơn một chút, dẫn đến máy lạnh trong phòng chiếu phim mở càng lạnh hơn. Tang Noãn chỉ mới ngồi chốc lát mà hai chân để lộ ra bên ngoài đã bắt đầu run rẩy, sờ lên càng thêm lạnh buốt.

Ánh đèn trong phim chiếu lên mặt mọi người lúc sáng lúc mờ, khiến cho vẻ mặt của Mạc Tư Nguyên cũng không thấy được rõ ràng.

Mạc Tư Nguyên vốn đang yên lặng xem phim, cảm giác được cô ở bên cạnh hình như có chút khác thường, quay đầu liếc nhìn cô một cái.

“Làm sao vậy?”

Anh thuận thế vươn tay về phía tay vịn ghế dựa để nắm lấy tay cô, nhưng vừa chạm vào làn da đã cảm nhận được một cảm giác lạnh giá.

Tang Noãn trông mong nhìn anh chớp chớp mắt, con ngươi trong bóng tối phản chiếu ánh đèn màn hình, sáng ngời lấp lánh: “Lạnh.”

“Đáng đời.”

Anh không chút khách khí liếc cô một cái, thanh âm đè thấp.

Tang Noãn lại nghe được rất rõ ràng.

Đôi mắt to đang chớp chớp lập tức dừng lại, ánh mắt cô trừng thẳng về phía anh, trừng mắt một lát, bỗng nhiên rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh, phẫn nộ rụt sang một bên ghế không thèm để ý tới anh nữa.

Nhưng chưa được bao lâu, từ trong bóng tối cô nghe thấy bên cạnh như có tiếng dây khóa kéo vang lên.

Một chiếc áo khoác ấm áp đột nhiên bao phủ lấy đôi chân của cô.

Tang Noãn ngẩn ra, thấy anh không nói một lời cẩn thận dùng áo khoác bao chặt lấy chân cô, sau đó lại dựa vào lưng ghế, mặt không chút thay đổi nhìn cô nói: “Như vậy còn lạnh nữa không?”

Cô ngây ngẩn lắc đầu, nhìn chằm chằm anh ba giây, hỏi: “Mạc Tư Nguyên, vậy anh phải làm sao bây giờ?”

Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu xám, bên trong chỉ có một cái áo sơ mi trắng cực kỳ mỏng manh.

Áo khoác vừa cởi ra, cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh dính trên áo sơ mi lúc góc áo hơi gợn sóng, xem ra anh mặc cũng không dày hơn cô bao nhiêu.

Đối mặt với nghi vấn của cô, Mạc Tư Nguyên chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn cô một cái: “Anh cảm thấy em vẫn nên để ý đến bản thân mình thì tốt hơn.”

Ánh mắt Tang Noãn nhất thời trầm xuống.

Anh cười khẽ, tay bỗng nhiên kéo bàn tay hơi lành lạnh của cô qua, nhẹ nhàng chà xát, sau đó bất ngờ đưa tay cởi ra hai cúc áo sơ mi.

Cởi, cởi, cởϊ áσ ra là sao!

Tang Noãn trừng mắt, lập tức hạ thấp giọng nói: “Này Mạc Tư Nguyên! Anh anh anh, em đã nói với anh đây là nơi công cộng mà! Trong rạp chiếu phim chỗ nào cũng lắp camera giám sát đấy!”

Động tác trên tay Mạc Tư Nguyên hơi dừng lại, quái dị nhìn về phía cô: “Em đang nghĩ cái gì vậy?”

Liếc nhìn cô một cái, anh im lặng đặt tay cô vào phần ngực nơi vừa mở cổ áo ra.

Tay Tang Noãn vốn đang lạnh giá, nhưng chỉ trong nháy mắt lòng bàn tay đã tản ra một cảm giác ấm áp, xua tan hơn phân nửa cảm giác lạnh lẽo ban đầu. Bàn tay dán chặt lấy da thịt anh, cô cảm nhận được rõ ràng bộ ngực cơ bắp săn chắc ấy. Dưới tay cô là nhịp tim của anh, từng nhịp từng nhịp một, mạnh mẽ có lực.

Lòng bàn tay như bị nhiệt độ bên trong cơ thể anh làm cho nóng lên, khiến cả người cô bất giác cũng nóng theo.

Tang Noãn kinh ngạc nhìn chằm chằm anh.

“Đẹp không?”

Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, Mạc Tư Nguyên bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Đại khái là không nghĩ tới anh sẽ cất tiếng, Tang Noãn sửng sốt: “A…?”

“Em đang nhìn đi đâu vậy?” Mạc Tư Nguyên nhẹ nhàng liếc nhìn cô.

Cô ngạc nhiên, lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, vội vàng nói: “Em, Em đang xem phim mà! Nếu không thì còn có thể xem gì nữa? Chẳng lẽ lại nhìn anh sao? Anh có chỗ nào tốt để nhìn chứ!”

Tuy rằng nói như vậy, khóe mắt của cô vẫn nhịn không được nhìn sang người anh.

Thấy anh đang nhìn mình, cô lập tức điều chỉnh lại ngay ngắn.

“À.” Mạc Tư Nguyên nhàn nhạt nhếc khóe môi, “Vậy xem đi, chuyên tâm một chút.”

Đợi đến khi sự chú ý của Tang Noãn hoàn toàn đặt vào bộ phim, đồng tử của Mạc Tư Nguyên khẽ đảo, quét mắt nhìn cô.

Lòng bàn tay anh đang phủ lên bàn tay cô, anh không khỏi lộ ra chút ý cười ôn nhu ấm áp.

……

Khi bộ phim chiếu được một nửa, Tang Noãn lại lặng lẽ ngủ thϊếp đi.

Sáng nay cô dậy quá sớm, hơn nữa ánh đèn trong phòng chiếu phim lờ mờ, âm nhạc nhẹ nhàng mị hoặc khiến cơn buồn ngủ từ từ ập đến. Dựa lưng vào ghế, cô chậm rãi nhắm mắt lại, thời gian dần trôi lại thật sự rơi vào giấc ngủ say.

Hình như tư thế không thoải mái lắm, cô hơi giật giật cổ, xoay mặt ngủ càng sâu.

Mạc Tư Nguyên bên cạnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ cười khẽ.

Cánh tay từ từ vòng qua sau gáy cô, động tác của Mạc Tư Nguyên cực kỳ nhẹ nhàng. Cho đến khi thành công ôm lấy vai cô, anh chậm rãi ôm cô vào lòng.

Như cảm nhận được có ai đó đang chuyển động, Tang Noãn bất mãn động động cơ thể, nghiêng đầu tựa vào vai anh, hô hấp trầm trầm ấm áp.

Mạc Tư Nguyên liếc nhìn mái tóc mảnh mai như nhung trên đỉnh đầu cô, khóe môi khẽ cười.

Trên màn hình lớn đang chiếu đến một cảnh trong phim, cậu bé và cô bé đang mỉm cười nhìn nhau, lời thoại rõ ràng truyền đến: “I blessed a day I found you.”

“I was blessed a day I found you……”

Mạc Tư Nguyên bất giác đọc khẽ.

Nhìn cô, anh không khỏi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Động tác ôn nhu dịu dàng.

Đợi đến khi hai người xem phim xong, định ra khỏi trung tâm thương mại thì mới phát hiện không biết từ khi nào bên ngoài đã hoàn toàn âm u, mưa to trút xuống.

Tang Noãn vốn đã quyết định từ trước là sau khi xem phim sẽ đi đến khu vui chơi. Nhưng nhìn thời tiết trước mắt, cô thiết nghĩ hành trình phía sau có lẽ đã bị ngâm nước. Cô đứng ở cửa ra vào trung tâm thương mại, từng đợt gió lạnh buốt bên ngoài xen lẫn nước mưa bay vào, hơn nữa trong trung tâm thương mại có mở thêm máy điều hòa, lạnh đến mức cô không khỏi rùng mình run rẩy.

Mạc Tư Nguyên không lấy áo khoác lại mà buộc chặt áo vào hông cô, miễn cưỡng có thể ngăn cản được một chút gió lạnh. Nhìn tình hình trời mưa có vẻ trong chốc lát không thể ngừng lại được, họ chỉ có thể tìm một chỗ để tránh mưa trước.

Đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, Mạc Tư Nguyên khẽ cười.

……

Bụp~.

Đèn trong căn hộ chung cư thoáng cái bật mở, ánh đèn sáng rực lập tức tràn ngập tầm mắt, áp đi mưa bụi ngoài trời.

Tang Noãn đi theo phía sau Mạc Tư Nguyên vào phòng, đứng ở trước cửa lớn dậm chân, tò mò quan sát chung quanh: “Nơi này là nơi nào?”

“Là chỗ ở của anh.”

“Chỗ ở của anh sao?” Tang Noãn ngẩn người, lại nhìn toàn bộ cách bài trí trong căn hộ này, không khỏi thêm hiếu kỳ.

Vừa rồi khi nhìn thấy bên ngoài mưa liên miên không dứt, nhiệt độ trong trung tâm thương mại lại thật sự quá thấp, anh suy nghĩ một hồi, nói anh biết có một chỗ gần đây có thể để cô tránh mưa sưởi ấm trước, chỉ là không muốn cô đội mưa chạy một đoạn đường ngắn, không nghĩ tới lại là nơi anh ở.

Càng không nghĩ tới chỗ anh ở lại gần trung tâm thương mại mà họ vừa mới xem phim.

Đất ở khu vực này của Lịch Xuyên nổi tiếng là tấc đất tấc vàng, cho dù chỉ là một căn hộ chung cư bình thường, cô cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng được giá trị của căn phòng này đắt đến thế nào.

Trong lúc sững sờ, Mạc Tư Nguyên đã tìm ra hai đôi dép nam từ trong tủ giày, sau đó đứng tại cửa thay giày ra, quay đầu lại thấy cô vẫn còn ngẩn người tại chỗ, không khỏi vỗ nhẹ đầu cô, thúc giục: “Từ từ rồi xem, thay giày trước đã.”

“A…”

Đôi giày vải nhỏ của cô bởi vì chạy trong mưa đã ướt đẫm, mỗi lần đạp một bước đều phát ra tiếng ùng ục.

Dưới sự chỉ dẫn của anh, cô thay sang đôi dép lê rồi chần chừ bước vào phòng khách, tầm mắt tự do ngắm nhìn bốn phía chung quanh.

Mặc dù chạy rất nhanh nhưng cả một đoạn đường hai người vẫn bị mưa dầm thấm hơn phân nửa. Đặc biệt là chiếc váy trắng của Tang Noãn càng thêm thê thảm, từng giọt từng giọt nước mưa rớt xuống, rơi trên sàn nhà, chẳng mấy chốc đã biến thành một vũng nước nhỏ.

Mạc Tư Nguyên đi về phòng ngủ, lúc trở ra trong tay đã có thêm một bộ đồ ngủ bằng vải cotton, đưa tới trước mặt cô.

“Đi tắm rửa thay quần áo ra đã, cẩn thận coi chừng bị cảm lạnh.”

“À.” Cô híp mắt cười cười, ôm đồ ngủ, nhấc chân rời đi.

Mạc Tư Nguyên đưa tay ngăn cô lại.

“Đó là phòng sách.” Anh chỉ vào cửa phòng mà cô đang đi thẳng vào, trở tay chỉ vào một cái cửa khác, “Bên kia là phòng vệ sinh.”

“À.” Tang Noãn thè lưỡi, ngẩng đầu cười ngây ngô với anh, vội vàng ôm bộ đồ ngủ chạy vào phòng vệ sinh đóng chặt cửa lại.

Đèn sưởi ấm được bật mở, “Bụp~” một tiếng.

Ánh đèn lấp lánh chiếu sáng bốn phía vách tường sứ trắng, sáng chói đến mức Tang Noãn lập tức híp mắt lại. Phòng vệ sinh vô cùng sạch sẽ gọn gàng, tường ốp gạch men trắng như tuyết được ánh đèn vàng chiếu rọi, thấp thoáng điểm sáng vàng nhạt.

Tang Noãn đứng trong phòng vệ sinh nhìn chung quanh một hồi, trong lòng không khỏi cảm khái, phòng vệ sinh này của anh còn lớn hơn phòng ngủ trong căn hộ cô thuê.

Giá để đồ dưới vòi hoa sen đặt rất nhiều chai lọ, hình tròn vuông dài phẳng, bao bì tinh xảo, chỉ là phía trên lại đa phần là tiếng nước ngoài. Tang Noãn cầm lên nhìn nửa ngày, duy nhất có thể nhận ra chỉ có 150ml, 100ml, 175ml được đánh dấu ở trên, không khỏi đau đầu chướng não.

“Cái này là cái gì với cái gì đây…”

Nửa ngày cũng không phân biệt được đâu rốt cuộc là sữa tắm đâu là dầu gội đầu, cô dứt khoát mặc kệ. Chất đống quần áo ngủ trên kệ cách vòi hoa sen xa nhất, cô cười với chính mình trong gương, bắt đầu chậm rãi cởi bỏ quần áo.

Cánh cửa vừa đúng lúc bị gõ vang.

Tang Noãn hoảng sợ, qυầи ɭóŧ vừa mới lột được một nửa lại lập tức xách lên, nhìn phải nhìn trái rồi vội vàng giật xuống một cái khăn màu xanh đậm ở bên cạnh, cuốn quanh vào bên hông, hoảng hốt nói: “Sao, sao vậy?”

Cẩn thận đi đến bên cửa, cô lặng lẽ kéo ra một khe hở be bé, lộ ra một cái đầu nhỏ.

Mạc Tư Nguyên đang đứng ở ngoài cửa.

“Anh chỉ muốn nói cho em biết một chút, cái chai 175ml màu trắng kia là sữa tắm, màu đen là dầu gội đầu, còn chai 100ml màu trắng là dầu xả, do anh sợ em không nhận ra.”

“À…” Tang Noãn trố mắt gật gật đầu, chuẩn bị đóng cửa lại, “Em biết rồi. Còn gì nữa không?”

“Còn nữa, “ Mạc Tư Nguyên biểu cảm nhàn nhạt.

“Khăn màu nâu là lau tóc, màu trắng là lau người, còn cái màu xanh đậm em đang cuốn trên thắt…” Anh cúi đầu nhìn chiếc khăn bên hông cô, thoáng im lặng.

“Là lau bồn cầu.”

“……”