Hơi Ấm Của Anh

Chương 68

Vừa ra khỏi KTV thì l*иg ngực luôn bị bí bách của Tang Noãn đã thả lỏng.

Cô hít sâu bầu không khí trong lành để xua đi bầu không khí tồi tệ trong KTV. Sau đó cô đi về phía sân khách sạn.

Gió đêm mùa hè có chút mát mẻ, mang theo hương thơm của một số loài hoa ven đường và của sương đêm. Cô ôm ba lô nhỏ của mình chạy thẳng một đường đến cổng khuôn viên khách sạn. Còn chưa chạy đến cửa lớn cô đã nhìn thấy Mạc Tư Nguyên từ xa.

Mạc Tư Nguyên đang đứng ở con đường đối diện khuôn viên, anh đứng dựa vào thân xe ô tô, bộ vest mở hờ, cà vạt thắt lỏng lẻo, hai tay tùy ý cắm vào túi quần tây, dáng vẻ vô cùng lười biếng và nhàn nhã. Chắc hẳn anh vừa rời khỏi bàn rượu, trên người còn mang theo hơi men mơ hồ, nhưng ánh mắt vẫn đen láy sáng ngời, còn được lấp đầy những ánh sao.

Nhìn thấy anh, nhịp tim của Tang Noãn có hơi dồn dập. Cô đi thẳng đến trước mặt anh, đứng cách vài bước chân, ngạc nhiên nhìn anh.

“Sao anh lại ở đây?”

“Toàn bộ công ty đang tham gia team building, anh có thể không đến sao?” Mạc Tư Nguyên nhìn cô rồi cười khẽ, hỏi ngược lại, “Thế nào, có cảm thấy vui không?”

Tang Noãn bĩu môi giống như đang ghét bỏ: “Cũng bình thường…”

Tang Noãn luôn thích náo nhiệt, nhưng chỉ thích náo nhiệt với những thứ quen thuộc với mình, nếu cô ở trong một đống người xa lạ thì lại cảm thấy khó chịu. Đương nhiên Mạc Tư Nguyên biết được điều này, nên nhẹ nhàng nói: “Vậy chúng ta đi chơi đi.”

“Hả?” Anh vừa dứt lời, Tang Noãn đã sửng sốt.

Nhưng anh không nói lời nào đã mở cửa sau phía bên phải rồi ra hiệu cho cô lên xe. Anh thuận miệng hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Tang Noãn không nói gì, chỉ vẫn ngẩn người nhìn anh.

“Không biết sao?” Đợi một lát nhưng không thấy cô trả lời nên Mạc Tư Nguyên tự nói: “Vậy anh sẽ tự mình quyết định.”



Không ngờ anh lại đến tòa nhà D-King một lần nữa.

Mắt thấy xe chậm rãi dừng trước tòa nhà D-King, Tang Noãn sững sờ nhìn về phía tòa nhà quen thuộc trước mắt, bất giác mở tròn mắt.

“Mạc Tư Nguyên… Gần đây anh muốn tăng ca à?”

Mặc dù cô vẫn cảm thấy team building không có gì thú vị, nhưng bây giờ vất vả lắm mới có thể rảnh rỗi thư giãn một chút, cô thật sự không muốn trở về tăng ca nữa.

So với công việc, cô thà trở về tham gia team builing.

Mạc Tư Nguyên khẽ mỉm cười, không giải thích nhiều, mở cửa rồi xuống xe, sau đó vươn tay ra với cô.

“Đi với anh.”

Tang Noãn do dự, suy nghĩ một chút rồi vẫn nhận bàn tay anh đưa tới, bước ra khỏi xe.

Tay anh hơi lạnh.

Sau khi đưa cô ra khỏi xe, Mạc Tư Nguyên vẫn không buông tay ra. Anh dẫn cô đi thẳng về phía tòa nhà C. Tang Noãn chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng lạ thường, trái tim lại có chút nhớ nhung không rõ nguyên do.

Cô dõi theo bước chân của anh, nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh và ngẩn người.

Dẫn cô đến thẳng cổng tòa nhà C, Mạc Tư Nguyên nhập mật mã và dấu vân tay ở cửa cấm rồi đẩy cửa đi thẳng vào thang máy.

Bởi vì hôm nay mọi người trong công ty đã được sắp xếp để tham gia team building, nên toàn bộ tòa nhà không có lấy một bóng người. Trong tòa nhà tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng huỳnh quang từ các biển thông báo an toàn.

Xung quanh rất yên tĩnh.

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang rất rõ ràng.

Anh không bật đèn, trực tiếp dẫn cô vào thang máy lên tầng sáu. Sau đó ra khỏi thang máy và đi tới trước một cánh cửa đang đóng chặt, lúc mở cánh cửa cấm ra thì ánh đèn lập tức bật lên.

Tang Noãn chợt giật mình.

“Cái này…”

Đèn pha lê trên trần nhà tỏa ra vô số ánh sáng vàng khiến cho toàn bộ không gian bên trong căn phòng vô cùng rực rỡ. Phòng triển lãm rộng lớn, các tủ kính được sắp xếp gọn gàng và được chiếu sáng bởi ánh sáng rực rỡ.

Và nhiều đồ trang sức rực rỡ và đắt tiền được trưng bày trong tủ kính, sang trọng và chói mắt.

Đúng là địa điểm diễn ra hội triển lãm “I.J”.

Tang Noãn ngây ngẩn cả người. Đôi mắt nhanh chóng quét qua tủ trưng bày, nhìn đến mức hoa cả mắt.

Nhưng đột nhiên có một đôi tay đặt lên bả vai cô. Mạc Tư Nguyên nhẹ nhàng kéo cô lại, đẩy cô tiến lên thêm vài bước rồi để cô đứng giữa phòng triển lãm.

“Ngắm một chút đi, ngày mai những đồ trang sức này sẽ được gửi đến cuộc triển lãm tiếp theo, hôm nay là đêm cuối cùng.”

Trước khi đưa cô đến một trong những tủ trưng bày, Mạc Tư Nguyên nhẹ nhàng nói, giọng nói dịu dàng vang lên rất rõ ràng trong căn phòng triển lãm rộng rãi và yên tĩnh.

“Xem thử em có biết không? Những tác phẩm có thể được đặt ở đây đều là những tác phẩm rất xuất sắc, học hỏi nhiều hơn một chút cũng tốt.”

Tang Noãn kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh một cái.

Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cô, sau đó ra hiệu cho cô nhìn về phía tủ trưng bày, trên môi nở nụ cười nhẹ.

Tang Noãn thuận thế cúi đầu, nhìn về phía tủ triển lãm trước mặt.

Ánh mắt dừng lại một chút trên món trang sức trong tủ, đôi mắt Tang Noãn đột nhiên sáng ngời, cô nói: “Cái này em biết!”

Mạc Tư Nguyên nhướng mày, lẳng lặng nhìn cô: “Ừm, vậy nói thử xem.”

Im lặng một lát, Tang Noãn nhanh chóng mở miệng: “Đây là dòng sản phẩm ‘Demon Eye’ của nhà thiết kế mới nổi Loreto của Ý vào đầu năm nay. Đây là sợi dây chuyền chính. Dây chuyền này dài 16 inch được đính tổng cộng 51 viên kim cương tròn cực phẩm, mặt dây chuyền là viên kim cương đen lên đến 13 carat. Nghe nói sợi dây chuyền này cả về giá trị lẫn kích thước chỉ đứng sau viên kim cương đen “Đôi mắt của Brahma” nổi tiếng ở thế kỷ 18 của Nga. Cho nên khi vừa mới ra mắt đã được bán đấu giá với giá 70 triệu. Nhưng vì viên kim cương này có ý nghĩa rất lớn đối với chính nhà thiết kế Loreto, cho nên cuối cùng anh ấy vẫn quyết định giấu chiếc vòng cổ này đi và cũng không bán được.”

“Ừm, đúng vậy.”

Mạc Tư Nguyên khẽ cười, ánh mắt không nhìn tủ trưng bày mà nhìn chằm chằm vào cô.

Di chuyển đến một tủ trưng bày khác, Tang Noãn tiếp tục mỉm cười và nói: “Cái này em cũng biết, tác phẩm ‘Trái tim của sa mạc’ của nhà thiết kế người Pháp, Ricky. Được biết vào năm 1988, để tìm cảm hứng sáng tạo, một mình Ricky đã đến cồn cát Pyla lớn nhất nước Pháp và phát hiện ra viên ngọc lục bảo cực phẩm lên đến 20 carat này. Vì viên đá quý này giống như một ốc đảo trên sa mạc, cho nên Ricky đã biến viên ngọc này thành một sợi dây chuyền và đặt tên là ‘Trái tim của sa mạc’. Truyền thuyết kể rằng sau cái chết của Ricky, vợ ông đã tặng ‘Trái tim của sa mạc’ cho Bảo tàng Smithsonian lớn nhất thế giới. Không ngờ…”

Cô không khỏi quay đầu lại nhìn anh một cái: “Vậy mà lần này cũng có thể xuất hiện ở đây.”

“Ừm.” Mạc Tư Nguyên gật đầu, “Bên triển lãm cũng đã trao đổi với Bảo tàng Smithsonian rất nhiều lần mới có được quyền triển lãm lần này. Đây cũng là một trong những vật phẩm quý hiếm nhất trong buổi triển lãm lần này.”

“Ồ…” Tang Noãn nhịn không được mà thổn thức, lại cẩn thận nhìn vào ‘Trái tim của sa mạc’ một lúc lâu rồi cảm thán, “Bậc thầy đúng là bậc thầy, sáng tạo ra những tác phẩm có một không hai.”

Mạc Tư Nguyên từ chối cho ý kiến, anh nhanh chóng dẫn cô đến mấy tủ trưng bày bên cạnh.

Tang Noãn chỉ vào một trong số tủ trưng này rồi cười.

“Cái này đơn giản hơn nhiều, vào ba tháng trước, để cạnh tranh với bộ sưu tập [Diệu] của D-King, SG đã giới thiệu bộ sưu tập mới mang tên ‘Phi Vũ’, được làm bằng đá ô liu, ngọc lục bảo, đá xanh Kashmir, đá tanzan và các loại đá khác. Mẫu chính được làm bằng gần mười loại đá quý khác nhau. Nghe nói lúc đó bộ thiết kế này vừa mới ra mắt ở thị trường không lâu đã bị tranh nhau mua sạch, lúc ấy nó còn có thể dìm bộ sưu tập ‘Diệu’ của D-King xuống nước!”

Mạc Tư Nguyên nở nụ cười, thấy vẻ mặt đắc ý của cô thì nhịn không được nói: “Nếu ai không biết còn tưởng em là gián điệp do SG phái tới, vui vẻ đến vậy luôn.”

“Đến đây nhìn cái này một chút đi.” Anh đi thẳng đến một tủ trưng bày hơi hẻo lánh và ra hiệu cho cô.

Tang Noãn đi theo.

Tầm mắt nhìn theo hướng mà anh đang chỉ, đôi mắt Tang Noãn nhanh chóng khựng lại.

Giây tiếp theo, cô vô thức reo lên một tiếng: “ ‘Bụi gai thần tình yêu’…”

“Ừ.” Mạc Tư Nguyên dịu dàng đáp.

“A Noãn.” Anh tiến lên kéo cô lại gần hơn một chút, chỉ vào bông tai ở góc trong của tủ trưng bày, nói, “Cái này được làm ra từ bản thiết kế em tự tay chỉnh sửa.”

Trong lòng Tang Noãn có chút bất ngờ, ngây ngẩn nhìn chằm chằm đôi bông tai kia: “Em chỉnh sửa bản thiết kế…”

“Đúng vậy.” Mạc Tư Nguyên gật đầu.

Lặng lẽ đi vòng ra sau lưng cô, anh nhẹ nhàng cúi người xuống, đưa đầu đến gần và nhìn vào tủ trưng bày theo cô: “Em nhìn kỹ đi, nó có giống như trong tưởng tượng của em không?”

Tang Noãn khẽ giật mình, cô nhìn chằm chằm không chớp mắt, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Thì ra sau khi được làm thành thành phẩm là hình dáng thế này…”

Mạc Tư Nguyên không nói gì, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Tang Noãn vẫn lặng lẽ nhìn vào bên trong tủ trưng bày, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú, ánh mắt ngưng đọng, hàng mi dài cong vυ't khẽ chớp, dường như còn phản chiếu ánh đèn pha lê.

Ánh đèn màu trắng vừa ấm áp vừa rực rỡ trải dài trên gương mặt cô, phản chiếu đôi má trắng nõn và tinh tế. Đôi mắt của cô cũng phản chiếu ánh sáng đèn pha lê và ánh sáng nhỏ vụn của đồ trang sức, khiến nó giống như một ngôi sao bị hỏng.

Yên lặng nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên Mạc Tư Nguyên cảm thấy ngực mình có chút nóng.

Tang Noãn còn đang cười khẽ: “Hình như… Có hơi nhỏ hơn em nghĩ, em nghĩ rằng nó sẽ lớn hơn một chút! Có chỗ giống nhau, cũng có chỗ khác nhau, em nghĩ là…” Cô đột nhiên quay người lại, ngay lập tức ngừng nói.

Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, anh lại hơi cúi người, cô bất ngờ quay đầu lại như vậy khiến chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau.

Bỗng nhiên đối diện với mắt anh, Tang Noãn lập tức sửng sốt, cả người đều ngẩn ngơ tại chỗ.

Toàn bộ quang cảnh im lặng trong vài giây, cô lật đật quay người lại rồi vội vàng nói: “Em… Em…”

Lời nói vương quanh đầu lưỡi một lúc lâu nhưng cô vẫn không nói gì cả. Ánh mắt cô đảo quanh rồi vội vàng nói: “Chuyện đó… Em sang bên kia xem một chút!”

Cũng là cô đang muốn chạy trốn.

Một bàn tay đột nhiên kéo cô về phía sau, ngăn chặn bước chân của cô.

Tang Noãn giật mình, cả người bất ngờ ngã về phía sau, vì không kịp đề phòng nên suýt chút nữa đã loạng choạng rồi va phải ngực anh.

Cánh tay đặt lên ngực anh, trong lòng cô bỗng nhiên có chút tức giận, cô nhíu mày nói: “Mạc Tư Nguyên, anh…”

“Em có muốn tự tay lấy ra xem không?” Mạc Tư Nguyên ngắt lời cô, anh cúi đầu, ánh mắt thâm thúy.

Tang Noãn hơi giật mình: “Cái gì cơ?”

“ ‘Bụi gai thần tình yêu’.” Anh chỉ vào tủ triển lãm rồi thì thầm, “Lấy ra để xem thử, thế nào?”

“…”

Anh buông cô ra, đi tới ngăn kéo bên cạnh lấy ra hai đôi găng tay trắng mới tinh, đưa cho cô một đôi, anh cũng mang một đôi.

Nhấn vào màn hình mật mã của tủ trưng bày, anh lưu loát nhập một chuỗi mật khẩu, sau đó nhẹ nhàng đẩy sang bên cạnh, cửa tủ kính đột nhiên mở ra.

Toàn bộ bộ sưu tập đồ trang sức “Bụi gai thần tình yêu” xuất hiện trước mắt bọn họ mà không gặp một chút trở ngại.

Tang Noãn mở to hai mắt.

Từ từ lấy bông tai ra khỏi tủ, Mạc Tư Nguyên đặt chiếc bông tai vào tay Tang Noãn.

Tang Noãn cẩn thận nhận lấy.

Bông tai ở trên tay hơi nặng, viên ruby màu đỏ rực rỡ như thể không trộn lẫn màu tạp chất. Nâng niu bông tai ở lòng bàn tay rồi nhìn đi nhìn lại, Tang Noãn không kìm chế được phải lên tiếng tán thưởng: “Thật xinh đẹp…”

Mạc Tư Nguyên nhìn cô, giống như đang nhìn một trong những đồ trang sức quý giá nhất.

“A Noãn.” Anh nói với giọng ấm áp, trong phòng triển lãm rộng lớn dường như có tiếng vang, lặng lẽ vang vọng.

“Một ngày nào đó thiết kế của em cũng sẽ được đặt trong các tủ trưng bày này. Tên của em cũng sẽ được viết trên các bảng của tủ trưng bày. Sẽ có những nhϊếp ảnh gia giỏi nhất chụp lại thiết kế của em, và chúng sẽ được in trên các tạp chí trang sức lớn, em cũng sẽ trở thành một nhà thiết kế giỏi giang.”

“…”

Ngực Tang Noãn bỗng nhiên nóng lên, từ từ rời mắt khỏi bông tai trong tay rồi nhìn về phía anh: “… Sẽ có sao?”

“Sẽ có.” Mạc Tư Nguyên nói vô cùng chắc chắn.

Lấy bông tai từ tay cô, anh đặt nó lại trong tủ trưng bày, đóng cửa và khóa lại.

Nhìn xung quanh phòng triển lãm trang sức này, trong lòng Tang Noãn bỗng nhiên có chút cảm động.

Mặc dù triển lãm trang sức này được tổ chức tại D-King, ngoại trừ các giám đốc điều hành cấp cao của công ty và giám đốc của các bộ phận thì các nhân viên bình thường không đủ điều kiện để tham quan, chưa kể đến việc cô vẫn còn là thực tập sinh như thế này. Nhưng các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm trang sức quốc tế, có thể nói là xuất sắc trên toàn thế giới. Nếu không phải lần này anh đưa cô đến đây, e rằng trong nhiều năm nữa cô cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc với những đồ trang sức này.

Và đối với một nhà thiết kế bình thường, những hiện vật trang sức này có thể mang lại cảm hứng và là nơi đáng học hỏi, vượt xa những gì bạn đã học được khi chỉ nhìn vào hình ảnh và bản vẽ thiết kế.

Tang Noãn im lặng ngẩng đầu: “Mạc Tư Nguyên.”

Mạc Tư Nguyên quay đầu nhìn cô.

Dường như thứ gì đó vẫn luôn cản trở giữa hai người bỗng nhiên biến mất gần như không còn.

Tang Noãn nhìn anh thật lâu, cuối cùng cũng nở một nụ cười, chân thành nói: “Cảm ơn anh.”

“…” Mạc Tư Nguyên thoáng ngẩn ngơ.

Lặng lẽ nhìn cô trong chốc lát, môi anh mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng âm thanh điện thoại trong túi phá vỡ sự im lặng.

Vẻ mặt của anh hơi khựng lại, lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn lướt qua màn hình rồi tiện tay nhận máy.

“Alo?”

“Alo, anh…” Điện thoại đến từ Lạc Tư Tư, giọng nói vừa căng thẳng vừa cẩn thận, tông giọng vô cùng thấp, “Anh về nhà sớm đi… Ngay bây giờ, nhanh lên!”

Mạc Tư Nguyên nhíu mày, chỉ trong chớp mắt đã hiểu được vấn đề.

“Làm sao vậy?”

“Ông nội về rồi.”