Lạc Tư Tư kinh ngạc! Lửa giận bốc lên nghi ngút: “Anh, vụ gì đây? Sao em chưa từng nghe anh nói, là ai, là ai vậy? Anh mau nói cho em biết đi!”
Tống Đề ở một bên nhìn Mạc Tư Nguyên, sau đó lại nhìn vẻ mặt khác thường của Tang Noãn, đột nhiên nhận ra được điều gì đó, hứng thú mà huýt sáo.
“Đúng đấy, lúc nào? Là ai? Mau nói đi!”
Trong lòng Tang Noãn càng thêm lo lắng, khóc không ra nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng.
“Lúc tôi mới mười bảy tuổi.” Mạc Tư Nguyên đột nhiên nói.
Nụ cười hơi thu lại, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc, khi lướt qua gương mặt của những người kia, không biết cố ý hay vô ý mà liếc nhìn cô.
“Khi đó tôi đang sống nhờ trong một gia đình, nhà bọn họ có một cô con gái nhỏ hơn tôi ba tuổi. Cô ấy thích vẽ tranh, có một khoảng thời gian thường nhờ tôi dạy vẽ cho cô ấy. Nụ hôn đầu tiên của tôi là với cô ấy.”
Cảnh Chỉ Huyên nghe vậy có hơi giật mình, lúng túng nhìn anh rồi lại nhìn Tang Noãn, đầu ngón tay khẽ cong lên.
“Là lúc anh chưa về nhà em ư?” Lạc Tư Tư nhìn anh không hề chớp mắt
“Ừm.”
“Sau đó thì sao?” Lạc Tư Tư nghe xong thì sững sờ, không nhịn được hỏi: “Anh không phải từng nói là không yêu đương hay sao? Sau đó hai người không ở cùng nhau, làm sao có thể… hôn nhau? Hôn nhau như thế nào? Là hôn nhẹ hay là hôn lưỡi? Có…có…như vậy như vậy không?”
Cô ấy bóp lấy đầu ngón tay rồi vặn vẹo, Tống Đề đứng đối diện búng vào trán cô ấy một cái: “Cô nhóc này, biết cũng không ít ha! Ngày nào cũng lo đọc mấy cái truyện gì đó của em!”
“Đồ đê tiện, anh lại dám đánh em!” Lạc Tư Tư thẹn quá hóa giận mà sờ trán, đưa tay về phía đối diện định đánh một cái.
Mạc Tư Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng, nói: “Có lần cô ấy muốn vẽ tôi nên cứ quấn quít làm phiền tôi. Cuối tuần đó trời rất nắng, cô ấy ở trong phòng tôi. Sau đó nhân dịp lúc cô ấy nhắm mắt…” Anh quay sang nhìn Tang Noãn: “Tôi đã hôn cô ấy.”
“Wow!” Lạc Tư Tư không khỏi kinh ngạc hét lên: “Vậy mà cũng là nụ hôn đầu tiên, anh à, anh đây là cướp hôn, là cưỡng hôn đấy! Anh thật là lợi hại, mới cấp ba anh đã mạnh mẽ mà cưỡng hôn con gái nhà người ta rồi!”
“…” Tang Noãn cúi đầu rất sâu, đôi má ửng đỏ, khi anh vừa dứt lời, cô đã lén thì thầm: “Cầm thú… ”
“A Noãn, cậu đang nói gì vậy?” Lạc Tư Tư nghe thấy, có chút sững sờ mà quay đầu.
Tang Noãn sửng sốt, lập tức lắc đầu tỏ vẻ bối rối rồi cười khô khốc nói: “Không, không có gì! Haha…”
Nói xong cô nhìn thẳng vào Mạc Tư Nguyên, nghiến răng nghiến lợi.
… Mạc Tư Nguyên, chú nhà anh!
Mạc Tư Nguyên không thèm để ý cười nhẹ một tiếng.
Tống Đề ở một bên không nhịn được, bật cười thành tiếng, suýt chút nữa muốn ói ra máu.
“Đại Đề Tử, anh làm sao vậy?”
Tống Đề nhịn cười vẫy vẫy tay: “Anh không… không có gì. Tư Nguyên, cậu cứ nói tiếp đi, không phải còn có một vấn đề sao? Cô ấy là người như thế nào? Tiếp tục tiếp tục.”
Đưa tay cấu một cái trên vai của Mạc Tư Nguyên, anh ấy vui vẻ nháy mắt về phía Tang Noãn, thoải mái vui vẻ xem kịch.
“Cô ấy…” Mạc Tư Nguyên dừng một giây, nhìn chằm chằm Tang Noãn.
Suy nghĩ một lúc, anh điềm đạm nói: “Vóc dáng thấp, gầy, trông lúc nào cũng như suy dinh dưỡng, nhưng mà đặc biệt ăn nhiều như heo. Điểm kém, tính tình không tốt, bốc đồng, ngang ngược. Ở bên ngoài gặp chuyện tủi thân thì về nhà trút giận, còn cảm thấy tự hài lòng ở bản thân…”
??!
Tang Noãn đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt khó chịu như ăn phải phân.
Những gì anh nói… Đây là cô? Là cô?
Lon coca trong tay bị bóp kêu “két” “két”, cô nhất thời không nhịn được, đột nhiên thốt lên: “Anh đang nói ai vậy!”
“…”
“…”
“…”
Ba đôi mắt xung quanh với biểu cảm khác nhau đột nhiên nhìn sang.
Tống Đề nhàn nhã hóng chuyện, tâm tình Cảnh Chỉ Huyên rất phức tạp, chỉ có Lạc Tư Tư là khó hiểu, bối rối hỏi: “A Noãn, cậu sao vậy…?”
Tang Noãn sửng sốt, dường như nhận mình nói sai gì đó, cô vội vàng giải thích: “Ừm… Ý em là cái đó, cái đó là … Anh ấy đang nói về một cô gái! Kia là một cô gái, vậy… giám đốc Mạc… làm sao anh có thể nói về một cô gái tệ hại như vậy chứ?”
Cô lo lắng nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm Mạc Tư Nguyên, tuy đang ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại tức giận đến mức suýt chút nữa phun ra lửa.
Mạc Tư Nguyên dường như làm ngơ, nhìn cô nở một nụ cười nhẹ.
“Đúng vậy đó anh!” Lạc Tư Tư nghe xong cũng cảm thấy có lý, cau mày nhẹ: “Người ta rốt cuộc cũng là con gái, sao anh có thể nói ra toàn khuyết điểm không thế? Cô ấy không có ưu điểm gì sao?”
“Có.”
Ánh mắt như có như không quét qua người của Tang Noãn, lời nói xoay chuyển, Mạc Tư Nguyên lại lên tiếng.
“Cô ấy rất xinh đẹp. Mặc dù nhỏ con nhưng lại có rất nhiều năng lượng. Rất kiên cường, vui vẻ như ánh mặt trời. Cô ấy có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ, kiên định với tất cả những gì cô ấy nghĩ, không đυ.ng tường Nam không quay đầu*, nếu có lỡ đυ.ng tường Nam thì đợi vết thương lành rồi lại đυ.ng tiếp. Cô ấy cũng rất lịch sự và chân thành, là một mặt trời nhỏ toả sáng trong đám bạn.”
(*Không đυ.ng tường Nam không quay đầu: tương đương với câu Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Gàn bướng, cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì chưa chịu quay đầu.)
“…” Ừm, cái này cũng còn tạm được.
Cơn giận dữ trong mắt dần dần dập tắt, bàn tay đang cầm lon coca của Tang Noãn hơi buông lỏng, có chút thở phào nhẹ nhõm.
“Oa ~~~” Lạc Tư Tư bị cuốn theo đến thần hồn điên đảo: “Anh, sao em chưa từng nghe anh nhắc đến cô gái này bao giờ!”
“Chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, anh cũng chưa từng nói với em.” Mạc Tư Nguyên nhẹ nhàng đáp, nhìn Tang Noãn đang liên tục cúi đầu, đôi mắt lập tức có chút ảm đạm.
“Ừm.” Lạc Tư Tư gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn Tang Noãn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, trong lòng đột nhiên vui vẻ: “Nhưng A Noãn, tớ đột nhiên cảm thấy người mà anh ấy đang nói đến rất giống cậu! Có phải không!”
“Hả?” Tang Noãn giật mình, tâm trạng vốn đang bình tĩnh trở lại đột nhiên trở nên lơ lửng, vội vàng nói: “Giống… Giống sao? Không giống! Giống chỗ nào chứ… Haha…”
“Thật sự có điểm giống! Dáng người nhỏ con, thấp thấp, lại có thể ăn như heo…”
Đánh giá cũng có chút đúng với Tang Noãn, Lạc Tư Tư gật đầu tự tin, sau đó đột nhiên cau mày lắc đầu một lần nữa.
“Nhưng cũng không giống lắm! Nghe anh ấy miêu tả thì cảm giác cô gái kia có chút ngốc nghếch, cậu đâu có ngốc nghếch như vậy chứ! Ha ha ha! Yên tâm đi A Noãn, cậu so với cô ấy mạnh mẽ hơn, không giống!”
“…”
Tuy lúng túng nhưng Tang Noãn vẫn lịch sự nở nụ cười ngượng nghịu, trong lòng thầm chửi Lạc Tư Tư.
Lạc! Tư! Tư!
…
Câu hỏi của Mạc Tư Nguyên đã được trả lời rất trơn tru, trò chơi tiếp tục.
Trong vòng này Mạc Tư Nguyên quay chai nước ngọt. Năm người lại ngồi xuống. Mạc Tư Nguyên nhìn thoáng qua góc độ, ấn lòng bàn tay xoay nhanh chai nước ngọt, chai nước ngọt cũng nhanh chóng xoay tròn trên bàn.
Sau khi quay một lúc lâu, chai nước ngọt dần dần ngưng lại.
Miệng chai từ từ nghiêng về hướng Tang Noãn.
Tang Noãn giật mình.
Trưa nay Tang Noãn rất may mắn, đây là lần đầu tiên bị chọn trúng, Lạc Tư Tư cười nhếch mép, quay sang xích lại gần cô: “Này này, A Noãn ~~~”
“Tôi chọn đại mạo hiểm!” Không đợi Lạc Tư Tư nói xong, Tang Noãn lập tức lên tiếng.
Sau nhiều lần như vậy, cô có thể thấy rằng hầu hết các câu hỏi sự thật sẽ không hỏi một vấn đề gì tốt lành, nên tốt nhất vẫn chọn đại mạo hiểm thì hơn.
Tống Đề ở phía đối diện vẫn còn muốn xem kịch hay, nhưng khi nghe thấy cô nói, đại khái cảm thấy không có kịch để xem, có chút thất vọng lắc đầu.
Mạc Tư Nguyên dường như cũng có chút thất vọng, ánh mắt lặng lẽ rơi vào trên người cô, không hề gợn sóng.
Lạc Tư Tư cong môi, không khỏi cảm thấy nhàm chán, hỏi: “Số?”
“8.”
Từ trong kho đại mạo hiểm rút ra số 8, Lạc Tư Tư sững sờ.
“Haaa! A Noãn, cậu thật là lợi hại! 8! Hãy cùng người vừa quay trúng cậu nhìn nhau mười giây, hôn môi mười giây! Hahaha, anh, A Noãn thế mà lại rơi vào hố của anh tớ!”
Phốc!
Tống Đề không kìm được, thoáng cái cười phun ra, sau đó thích thú vỗ vai Mạc Tư Nguyên đầy ẩn ý.
Xem ra mặc dù là đại mạo hiểm, nhưng vẫn có trò hay để xem.
Vẻ mặt của Cảnh Chỉ Huyên hơi cứng lại, quay lại nhìn Mạc Tư Nguyên với vẻ lo lắng.
Mặc dù Mạc Tư Nguyên cũng có chút kinh ngạc, nhưng dường như cũng không từ chối. Sau hai giây thoáng khựng lại, lông mày anh khẽ nhướng lên,nhìn Tang Noãn rồi nhẹ giọng nói với cô: “Được, tôi không có vấn đề gì.”
Tang Noãn trợn mắt kinh ngạc, lập tức vẫy vẫy tay: “À, không, không, không! Bỏ đi bỏ đi! Lời thật lòng… 8! Vẫn là số 8!” Nói xong nhìn qua, nắm lấy góc áo Lạc Tư Tư giật.
Lạc Tư Tư không vui: “A Noãn, chỉ là chơi thôi mà, sao có thể lật lọng thế được! Cậu chơi như vậy là không được nha…”
“Lạc Tư Tư!” A Noãn thấp giọng trừng mắt nhìn cô ấy.
“Được rồi.” Cô không muốn, Mạc Tư Nguyên nhẹ nhàng mấp máy môi, chủ động ứng cứu cho cô: “Chuyện này cũng có chút khó xử, đổi cái khác đi!”
Không còn cách nào, Lạc Tư Tư đành phải thôi, lại từ kho câu hỏi thật lòng rút ra số 8, đọc to: “8, bạn có ai thích ai không? Mời trả lời!”
Tang Noãn thở phào nhẹ nhõm, cầm lon coca bên cạnh, khẽ lắc đầu: “Không có.”
Ánh mắt Mạc Tư Nguyên hơi dừng lại, cúi đầu im lặng không nói gì.
Liếc nhìn anh, Tống Đề có chút lo lắng, thở dài vỗ vai anh an ủi.
“Không có?”
Vốn cho rằng vấn đề này đến đó là kết thúc, Tang Noãn đang cúi đầu uống Coca, nhưng Lạc Tư Tư bên cạnh lại đột nhiên nóng nảy. Cô ấy nắm chặt Tang Noãn, nói không ngớt:
“A Noãn, cậu nói dối, sao lại không có người mình thích! Rõ ràng là có rồi! Sao cậu lại không nói thật?”
“Tớ có cái gì cơ chứ?” Tang Noãn bị cô ấy nói như vậy thì có chút giật mình, trong miệng đang ngậm coca, có chút mơ hồ.
Cô có thích ai đó? Tại sao cô không biết!
Ba người còn lại cũng tỏ vẻ bối rối.
“Người cậu thích! Tớ biết rõ!”
Lạc Tư Tư vỗ đùi, hào hứng nói: “Mặc dù không biết tên anh ấy, nhưng tớ biết anh ấy là ai! Anh ấy là một người bạn trước đây sống ở nhà cậu, có mật danh là ‘m4O (Âu)’! Đúng không!”
Lời vừa nói ra.
Ngụm coca cola trong miệng phun hết ra ngoài, Tang Noãn cúi đầu xuống, bắt đầu ho dữ dội.