7h30 sáng là giờ làm việc chính thức của các nhân viên D-King.
Ở cửa thang máy, Cảnh Chỉ Huyên vừa lật nhanh xem tài liệu, vừa xoay người dặn dò Linda công việc kế tiếp.
Linda im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu cùng cô ta thảo luận.
Thang máy trước mặt đúng lúc “ding” một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, tất cả nhân viên đang chờ thang máy chen chúc nhau đi vào.
Hai người cuối cùng cũng bước lên thang máy.
Nhấn thang máy tầng mười sáu xong, hai người xem tài liệu, tiếp tục thảo luận.
“Đợi một chút!”
Cửa thang máy vừa định đóng lại, từ xa đột nhiên truyền đến một giọng nói gấp gáp, sau đó xuất hiện một bàn tay chặn cửa thang máy, một bóng người nhỏ nhắn nhanh chóng chen vào.
Vừa bước vào thang máy, nhìn thấy Cảnh Chỉ Huyên, Tang Noãn lập tức giật mình.
Cảnh Chỉ Huyên thấy cô cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng cô ta cũng không nói gì, chỉ khẽ liếc cô một cái rồi quay người tiếp tục hoàn thiện kế hoạch công việc cuối cùng với Linda.
Sau đó trong thang máy là một mảnh im lặng, bầu không khí lúng túng lập tức lan ra.
Thời gian đi thang máy từ tầng một lên tầng mười sáu không dài, nhưng bởi vì có người dừng ở tầng giữa, khiến cho quá trình trong khoảng thời gian này có vẻ rất dài. Hai tay Tang Noãn nắm chặt lấy nhau, trong lòng thấp thỏm không yên, ánh mắt cô không nhịn được nhìn xung quanh.
Linda bên cạnh Cảnh Chỉ Huyên nhìn cô mỉm cười, ý kêu cô không cần phải căng thẳng.
Tang Noãn nhếch miệng, cố gắng cười đáp lại với cô ấy, nhưng trong lòng vẫn treo lơ lửng.
“Bản vẽ thiết kế đã được gửi đến bộ phận in chưa?” Cảnh Chỉ Huyên đột nhiên hỏi.
“A ….” Tang Noãn ngẩn ra, lập tức gật đầu trả lời: “Đã gửi đi rồi ạ! Họ cũng đã nhận được. Bản thảo vẫn còn ở chỗ tôi, giám đốc Cảnh, chị có muốn…”
“Không cần.”
Không đợi cô nói xong câu ‘chị có muốn xem một chút hay không?’, Cảnh Chỉ Huyên đã ngắt lời cô.
Thang máy “ding” một tiếng, đã đến tầng mười sáu. Cảnh Chỉ Huyên vẫn lẳng lặng nhìn về phía trước, thờ ơ nói: “Nếu đã gửi đi rồi thì mau quay lại làm việc đi.”
Dứt lời, cửa thang máy từ từ mở ra, cô ta sải bước đi ra ngoài.
Tang Noãn ngơ ngác tại chỗ.
“Đừng quan tâm đến thái độ không tốt và những lời nói không hay của người khác, càng mặc kệ người khác nghĩ gì về em. Suy cho cùng thì đó cũng là ý của người khác, em phải tin vào bản thân, phát huy hết thế mạnh của mình, cứ làm tốt nhất chuyện em cần phải làm là đủ rồi…”
Thì ra…
Anh ấy nói là cái này…
Tang Noãn chậm chạp ra khỏi thang máy, trong lòng cô trống rỗng, có chút buồn bực.
Có vẻ như trước khi ‘Bụi gai thần tình yêu’ thành công tung ra triển lãm, thái độ của những người khác đối với cô sẽ không thể thay đổi nhanh chóng.
Tang Noãn hít sâu một hơi, cố nén khó chịu trong lòng, vỗ vỗ mặt để tự động viên tinh thần: “Không việc gì, bọn họ ấy đều là khoai tây, cà rốt và dưa chua thôi, cố lên nào!”
Cô mỉm cười, vội vàng trở lại bàn làm việc của mình.
–
Đúng như Tang Noãn đã nghĩ, quả nhiên cả buổi sáng, toàn bộ người của bộ phận thiết kế rất ít nói chuyện với cô.
Mọi người xung quanh giống như là lo lắng sẽ bị cô liên lụy, tất cả đều đối với cô rất dè chừng, ngay cả Lâm Nhân, người có quan hệ tốt nhất với cô trong số các thực tập sinh, cho đến buổi trưa cũng cố ý trốn tránh cô. Những người khác thì trực tiếp coi cô như không khí, càng khỏi phải nói đến Đại Tây, thỉnh thoảng đi ngang qua chỗ cô, ngay cả giả vờ giấu giếm sự khinh thường cô ta cũng lười, hừ thẳng ra tiếng.
Cũng may Tang Noãn đã chuẩn bị tốt tinh thần từ sớm, nên buổi trưa qua đi, tâm trạng của cô cũng không bị ảnh hưởng nhiều.
Buổi trưa Tang Noãn ăn cơm một mình, cô trở về vị trí làm việc sớm để ngủ bù. Làm việc cả đêm với tinh thần tập trung cao độ, lúc này cơn buồn ngủ và mệt mỏi ập đến khiến toàn thân cô ê ẩm.
Linda lặng lẽ đến gần bàn của cô: “A Noãn?”
Tang Noãn đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, nghe tiếng thì ngẩng mặt lên, ngẩn người: “Vâng? Chị Linda …”
Linda bật cười: “A Noãn, giám đốc Cảnh kêu tôi đến tìm cô. Cô ấy nói cô vẽ bản thiết kế cả buổi tối rồi, thiết nghĩ vì sức khỏe hay là cô về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi! Cô yên tâm, cô ấy duyệt cho cô nghỉ phép, không tính là trốn việc đâu.”
Tang Noãn nghe xong câu này thì tỉnh hẳn cả ngủ, trợn tròn mắt, khoát tay lia lịa: “A, không, không, không! Chị Linda, chị giúp tôi nói một tiếng với giám đốc Cảnh, tôi không mệt! Thật đấy! Chị xem, bây giờ tôi tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn, có thể tiếp tục làm việc! Chị nhìn này!”
Mặc dù nói là do cô tăng ca cả đêm nên cho cô về nghỉ ngơi, nhưng làm sao cô có thể không hiểu ý tứ của cô ta giống như muốn đình chỉ công việc của cô.
Linda chỉ cười lắc đầu.
“A Noãn, cô yên tâm đi! Chỉ là bảo cô về nhà nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi, không có ý gì đâu, đừng nghĩ ngợi lung tung. Thức khuya có hại cho sức khỏe đấy, cô nên về nhà nghỉ ngơi trước đi, chờ cô nghỉ ngơi vài ngày tốt rồi, giám đốc Cảnh sẽ gọi cô quay lại, được không?”
Vẻ mặt Tang Noãn sắp khóc đến nơi.
Tranh luận cả buổi, Linda đã hạ quyết định. Sau một hồi tranh cãi trái phải, cuối cùng Tang Noãn cũng đành phải đồng ý. Tang Noãn thu dọn đồ đạc, chán nản bước ra khỏi cửa phòng thiết kế.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần vang lên.
Là Lạc Tư Tư gọi đến. Từ lần trước hai người đi ăn cho đến nay, đã lâu rồi cô không có liên lạc với Lạc Tư Tư. Nhìn thấy tên cô ấy, Tang Noãn vô thức muốn than thở những chuyện xảy ra gần đây với cô ấy. Cô kéo dài giọng điệu, nghe máy: “Tư Tư à…”
Nhưng đầu bên kia điện thoại thật lâu không có âm thanh truyền đến.
“Tư Tư?”
Sau một lúc lâu chờ đợi, cuối cùng cũng có một tiếng động nhỏ vang lên.
Là tiếng khóc nức nở của Lạc Tư Tư: “Noãn..ơi…”
Khi Tang Noãn vội vã đến cổng công viên giải trí, cô nhìn thoáng qua đã thấy Lạc Tư Tư.
Lúc này cô ấy đang ngồi xổm ở đó, trông rất đáng thương, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, trên mặt có hai hàng nước mắt, giống như một đứa nhỏ ăn xin lâm vào bước đường cùng tuyệt vọng.
Mọi người xung quanh đến rồi đi, ai nấy đều cười rạng rỡ khi ra vào công viên giải trí, nhìn thấy cô ấy như vậy, họ không khỏi cảm thấy hơi lạ, Tang Noãn lại càng sững sờ, vội vàng chạy đến bên cạnh cô ấy, nhanh chóng hỏi: “Tư Tư, cậu sao thế?”
Trong trí nhớ của cô, Lạc Tư Tư gần như chưa bao giờ rơi nước mắt.
Mặc dù cô quen biết Lạc Tư Tư chưa lâu, nhưng cô vẫn biết tính cách của Lạc Tư Tư luôn phóng khoáng, không so đo tính toán, tính tình cũng như cách cư xử của cô ấy đều rất giống với Tang Noãn hồi cấp hai. Điều kiện gia đình của cô ấy lại tốt như vậy, hẳn là từ nhỏ đến lớn rất được yêu thương chiều chuộng, cho nên cô ấy đối xử với mọi người đều hết sức chân thành đơn thuần. Cho dù cô ấy có gặp chuyện gì đó tức giận hay đau lòng, thì cũng chỉ than phiền hay phát tiết một chút là xong, nhưng mà khóc thành dáng vẻ này là lần đầu tiên Tang Noãn thấy cô ấy như vậy.
“Noãn ơi!”
Nhìn thấy Tang Noãn, mắt Lạc Tư Tư sáng lên, lập tức đứng dậy nắm lấy tay cô kéo vào cổng công viên giải trí.
“Cuối cùng thì cậu cũng tới, đi thôi! Tớ mời cậu đi công viên giải trí!”
“Không phải…” Tang Noãn nhanh chóng giữ cô ấy lại: “Khoan đã…Tư Tư, cậu…có chuyện gì vậy?”
“Tớ không sao!” Lạc Tư Tư nói, vẻ mặt đỏ ửng như đánh phấn: “Đi Noãn, chúng ta đi chơi nào, chơi cho đã vào.”
“Không, không phải …” Tang Noãn càng thêm bối rối: “Tư Tư, ý tớ là, tại sao…cậu lại khóc?”
“Khóc? Tớ khóc á?”
Lạc Tư Tư nháy mắt mấy cái, dường như có chút khó hiểu, sau đó vươn tay mạnh mẽ lau mặt: “Tớ đâu có khóc, cậu nói sai rồi, là mắt đổ mồ hôi đấy! Đi nào A Noãn, cùng đi chơi đi, tớ muốn ngồi tàu lượn siêu tốc, còn cả tàu cướp biển nữa.”
“…” Tang Noãn nhìn cô ấy nhoè đầy phấn mắt và mascara khắp mặt, nhất thời có chút không nói nên lời.
“Thôi nào không nói nữa, chúng ta mau đi thôi, nếu không lát nữa phải xếp hàng đợi đấy.”
Lạc Tư Tư lười phải giải thích thêm với cô, nhanh chóng kéo tay cô đi vào công viên giải trí. Tang Noãn bị kéo đến lảo đảo, không thể thoát ra,chỉ có thể liên tiếp hỏi: “Này, này, này, khoan đã! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
…
Ngồi vào ghế của tàu lượn, Tang Noãn vừa thắt dây an toàn, trong lòng không khỏi hồi hộp.
“Tư Tư, Tư Tư à…”
Tay trái Tang Noãn ôm chặt thanh an toàn trên ngực, tay phải nắm chặt tay của Lạc Tư Tư, giọng nói run run: “Ừm … Nếu nhìn xuống dưới thấy sợ thì nhớ phải…nắm chặt tay tớ nhé!”
Cô chưa bao giờ đi tàu lượn siêu tốc, hơn nữa cô cảm thấy cái nơi cho con người giải trí như thế này chẳng thoải mái chút nào cả, ngược lại biếи ŧɦái thì có.
So với dũng khí, cô vẫn cảm thấy mạng sống quan trọng hơn.
Lạc Tư Tư ở bên cạnh cười híp mắt nhìn cô, lớp make up thê thảm khiến cho cô ấy cười thoạt nhìn cứ như mặt nạ chú hề: “Ha ha ha, có phải cậu sợ đúng không Noãn~~~” ngữ điệu âm cuối kéo ra khiến cho Tang Noãn có dự cảm bất thường.
Tàu lượn từ từ bắt đầu, toàn bộ thùng xe từ từ trượt lên đường ray, rồi trượt dần lêи đỉиɦ cao nhất của đường ray.
Từ trên cao nhìn xuống phía dưới, nhịp tim của Tang Noãn càng lúc càng nhanh, cô nắm chặt dây an toàn.
Nhưng mà vào lúc tàu lượn đột ngột tăng tốc, Lạc Tư Tư ở một bên đột nhiên vươn tay, tách đôi tay đang nắm chặt thanh an toàn của cô ra, đón gió hét to: “Noãn à, nếu đã đến đây rồi thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút đi!”
Vì vậy, chỉ nghe thấy một dòng âm thanh sắc nét xuyên qua những đám mây trên tàu lượn, gào thét, kêu la:
“A a a a a a a!”
“Lạc…Tư…Tư!”
…
Bước ra từ tàu lượn siêu tốc, toàn thân Tang Noãn mềm nhũn, cô lảo đảo bám chặt vào lan can.
“Tư Tư…Tư Tư…” Trước mắt Tang Noãn quay mòng mòng, cô thở gấp: “Rốt cuộc thì cậu bị gì vậy…”
Lạc Tư Tư giống như vừa rồi còn chưa được tận hứng, ánh mắt cô ấy đảo qua đảo lại xung quanh một hồi, đột nhiên sáng lên: “Máy nhảy!”
Lập tức, cô ấy nắm lấy cổ tay của Tang Noãn chạy đến bên đó: “Đi, Noãn! Chúng ta chơi nhảy cầu nào!”
“Không không không không không …” Tang Noãn liên tục từ chối.
Toàn thân cô không còn chút sức lực nào, chỉ có thể để mặc cho cô ấy lảo đảo kéo đi trên mặt đất, âm thanh hết sức bi thương:
“A a … Tớ không muốn đâu…”
…
Ọe…
Tang Noãn vừa mới vô cùng khó khăn từ máy nhảy bước xuống, lập tức đỡ lấy góc tường, bắt đầu nôn mửa.
Quần áo cô xộc xệch, ánh mắt mơ hồ, mái tóc mượt mà bị gió thổi bay lộn xộn giống như một đám cỏ dại.
Giờ phút này cô không còn chút tâm tư nào để ý đến hình ảnh vô cùng thê thảm này của mình, một tay chống đất, một tay ôm bụng dưới bắt đầu nôn.
Lạc Tư Tư vỗ vỗ lưng cô, vô số tội hỏi: “Noãn à, cậu sao rồi…”
Cậu còn hỏi tớ làm sao á?
Tang Noãn ôm bụng đau đớn, không nói nổi câu nào.
Một hồi sau cơn đau cuối cùng cũng giảm bớt, cô lấy khăn giấy lau mặt, yếu ớt hỏi: “Tư Tư, cậu…”
Lạc Tư Tư hoàn toàn không nghe cô nói, đôi mắt vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó trong toàn bộ khu vực, trái tim của Tang Noãn như thắt lại, vội vàng nắm lấy tay cô ấy: “Tư Tư à! Không còn sớm nữa, tớ nghĩ chúng ta vẫn nên…”
“Tàu hải tặc.”
Lạc Tư Tư trở tay nắm lấy cánh tay của cô, vừa đi vừa kéo cô về phía trước, hô to: “Đi thôi, đi chơi tàu hải tặc nào.”
“Này!” Tang Noãn há hốc mồm, bước chân luống cuống, ngửa mặt lên trời thở dài:
A a a! Ông trời ơi!
Tha cho con được không!!!!!