Hơi Ấm Của Anh

Chương 51

Khi hết giờ làm, Tang Noãn vừa mới bước ra khỏi tòa cao ốc D-Kinh liền nhận được điện thoại của Lạc Tư Tư.

Lạc Tư Tư hình như gặp được chuyện gì đó rất vui vẻ, ở trong điện thoại hết sức cao hứng, chưa nói đến lời thứ hai đã ném cho cô một địa chỉ của nhà hàng để cô đi tìm cô ấy.

Lúc này, trong một phòng riêng của nhà hàng đồ ăn Nhật Bản gần đó, Tang Noãn im lặng nhìn Lạc Tư Tư đang kích động khoa tay múa chân ở đối diện, tâm trạng phấn khích giống như nước lũ vỡ đê ào ào tràn ra ngoài.

“Cảm ơn trời đất, luận văn của tớ được thông qua rồi! A Noãn, cậu biết không? Hôm qua tớ đã sửa lại đến hơn nửa đêm, nộp lúc mười hai giờ, mười một giờ năm mươi tám tớ mới được xác nhận là đã tải lên thành công, tốc độ sống chết đó! Nhưng mà cho dù như thế nào thì cuối cùng cũng đã được thông qua! Hãy để tất cả những học phần và tín chỉ kia mau đi gặp quỷ đi! Cuộc sống nghỉ hè mơ màng vui vẻ của Lạc Tư Tư tớ sắp bắt đầu rồi ha ha ha!”

“…”

Còn tưởng chuyện gì đáng để kích động, Tang Noãn xám mặt cúi đầu uống nước, một chữ quý như vàng mở miệng nói:

“Ồ.”

Ồ? Chỉ ồ?!

Lạc Tư Tư rất thất vọng nói: “A Noãn, phản ứng này của cậu là sao? Học kỳ này tớ đã không rớt tín chỉ nào, tớ cũng không bỏ một môn nào! Mặc dù tớ biết chuyện này rất bình thường, nhưng tớ cũng đã có tiến bộ! Cậu như thế này cũng quá đả kích người khác rồi đấy!”

“Được rồi được rồi, Tư Tư rất giỏi, Tư Tư của chúng ta là giỏi nhất! Ăn mừng nào, cạn ly.” Tang Noãn mỉm cười qua loa với cô ấy, cầm chén trà lên chạm một cái vào chén của cô ấy.

Lạc Tư Tư cười tủm tỉm ngẩng đầu lên: “Như thế này còn tạm được.”

Đã đến giờ ăn tối, nhà hàng đồ ăn Nhật Bản bắt đầu đông khách dần lên. Mặc dù đang ở trong phòng riêng nhưng vẫn có thể nghe được tiếng ồn ào ở phía ngoài.

Sau khi gọi món, Lạc Tư Tư tràn đầy phấn khởi đề nghị: “A Noãn, chúng ta đi du lịch đi!”

“Hả?”

“Tớ đã xem qua rồi, học kỳ sau của bọn tớ có rất ít môn, tính ra tớ có thể nghỉ trọn vẹn hai tháng rưỡi, chúng ta đi nghỉ đi! Ừm….chúng ta đi New Zealand nhé? Tháp Albert thì sao? Hoặc là biển Aegean! Santorini!”

Tang Noãn có chút hoảng hốt.

Nghe cô ấy nói ra một đống địa danh nước ngoài, cô không hiểu sao đột nhiên lại nhớ tới bữa ăn phương Tây tối hôm qua, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất kì lạ.

“Tớ không đi được, công việc của tớ rất bận rộn, nhất là hai tháng gần đây, không tin cậu đi hỏi giám đốc Cảnh và giám đốc Tống thử xem.”

“À…” Lạc Tư Tư gục xuống thất vọng.

Nhưng rất nhanh lại tươi cười nhìn về hướng cô: “Nhưng mà A Noãn, nghe nói hôm qua đến cuối cùng là anh tớ đưa cậu về nhà, thế nào thế nào? Các cậu rốt cuộc đã nói gì!”

Nghe thấy có liên quan đến Mạc Tư Nguyên, bàn tay của Tang Noãn thoáng ngừng lại.

“Còn có thể thế nào? Cũng chỉ có như vậy thôi, thật ra….cũng không có nói gì.” Cô cúi thấp đầu, nét mặt có chút ảm đạm.

Lạc Tư Tư nhíu mày: “Hả…thật hay giả vậy? Tớ tạo ra cho cậu cơ hội tốt như vậy mà cậu không nắm chắc là sao?”

Nghĩ ngợi một chút, cô ấy lại tiếp tục thăm dò, vẻ mặt vô cùng thần bí: “Vậy bên phía chị Chỉ Huyên thì thế nào? Chị ấy đã đối xử khác với cậu chưa? Có nói bóng gió gì tới chuyện chuyển cậu qua làm chính thức hay thăng chức gì không? Hoặc là kêu cậu tham gia hạng mục thiết kế gì đó?”

Tang Noãn ở đối diện ánh mắt hơi lóe lên, chầm chậm lắc đầu.

Vừa nhắc tới chuyện này, trong lòng Tang Noãn lại có một chút kỳ lạ.

Không biết có phải là ảo giác của mình hay không.

Bắt đầu giờ làm việc hôm nay, Tang Noãn cảm thấy khó hiểu, ánh mắt giám đốc Cảnh……nhìn mình hình như có một chút kì lạ.

Ngay sau cuộc họp buổi chiều hôm nay, cô đi tới văn phòng giám đốc Cảnh để nộp hai tấm bản thảo mà lần trước cô ta nói có vấn đề. Ngay khi cô sắp bước ra khỏi cửa, Cảnh Chỉ Huyên lại gọi cô lại.

Sau đó, cô ta hỏi cô mấy vấn đề khiến cho cô cảm thấy hết sức quái lạ.

“Tại sao cô lại muốn tới D-King?”

“Cô…có mục đích gì không? Hay là….”

“D-Kinh có người quen của cô không?”

Trong giây lát đó, Tang Noãn chỉ cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn về phía cô mang theo vẻ dò xét sắc bén, khiến cho cô rất khó chịu.

Cô trả lời lần lượt: “Bởi vì muốn làm nhà thiết kế”, “Mục đích muốn trở thành nhà thiết kế”, “Không có.”

Dường như Cảnh Chỉ Huyên cảm thấy rất hài lòng với câu trả lời đó, cho nên không nói gì nữa và để cô ra ngoài. Thế nhưng mãi đến khi đi thẳng ra khỏi phòng, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét kia đang rơi trên người mình.

Tang Noãn lắc đầu, gạt đi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

“Đúng rồi, Tư Tư.”

“Hửm?”

“Có liên quan đến anh trai cậu…”

Những lo nghĩ bấy lâu nay xuất hiện trong lòng, Tang Noãn cân nhắc lời nói thử thăm dò: “Tại sao trước kia tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến.”

….

“Cho nên, nhà họ Tang mà cậu sống nhờ trước kia chính là nhà của Tang Noãn? Tang Noãn là con gái của gia đình kia?”

Trong một phòng riêng khác, Tống Đề theo thói quen nghịch chiếc bật lửa trong tay, nhướng mày trêu chọc Mạc Tư Nguyên ở phía đối diện.

Mạc Tư Nguyên đang ăn gì đó, nghe thấy câu hỏi của anh ấy cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp lại: “Ừm.”

Tống Đề thoải mái huýt sáo gật gật đầu.

“Chẳng trách ngày đó khi thấy hai người bước đến, tôi đã cảm thấy bầu không khí giữa hai người các cậu có điểm gì đó là lạ. Mạc đại thiếu gia của chúng ta là ai chứ, sợ là ngay cả tổng thống nước Mỹ tới cũng phải đối mặt với một núi băng, vậy mà hết lần này tới lần khác thận trọng với một cô bé, thật đúng là…”

“Cậu muốn nói gì?” Mạc Tư Nguyên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn anh ấy.

Tống Đề cũng nhìn anh chằm chằm, dừng một chút mới hỏi: “Cậu thích cô ấy?”

Lông mi Mạc Tư Nguyên khẽ run lên, mím môi không trả lời.

Tống Đề nhín thấy vẻ mặt này của anh hiển nhiên đã hiểu rõ, khẽ thở dài một hơi.

Trên mặt Tống Đề mặc dù vẫn là biểu cảm cà lơ phất phơ, nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm túc, lẳng lặng nhìn Mạc Tư Nguyên, nói: “Tư Nguyên, cậu muốn thế nào?”

“Cái gì?”

“Tang Noãn.” Tống Đề quăng một câu đầy bình tĩnh: “Bây giờ cậu gặp lại cô ấy lần nữa đã có kế hoạch gì chưa? Theo đuổi cô ấy? Yêu đương? Nối lại duyên phận với cô ấy?”

Mạc Tư Nguyên im lặng một hồi.

“Tôi không biết.” Cách một lúc, anh rủ mắt xuống, giọng nói có hơi chua xót.

Tống Đề im lặng quan sát anh, mỉm cười: “Tư Nguyên, cậu có nghĩ tới không, thật ra hiện tại cho dù nhìn thế nào thì Tang Noãn cũng không phải là người thích hợp nhất với cậu. Mặc dù cậu đã từng sống ở nhà họ Tang, nhưng dù sao cậu cũng đã rời đi nhiều năm, phạm vi cuộc sống của hai người, cách sống và bao gồm cả quan điểm có thể đã khác nhau rất nhiều, huống hồ nếu như Tang Noãn chỉ sợ ông cụ của nhà các cậu…”

Tống Đề chưa nói xong…

Nhưng Mạc Tư Nguyên đã hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ấy, chỉ là vẫn luôn mím môi im lặng.

Có lẽ vậy, anh nghĩ.

Nhưng thật ra anh cũng không biết tình cảm của mình đối với A Noãn rốt cuộc là như thế nào, cũng không thật sự giống với lời Tống Đề nói là muốn cùng cô có cái gì đó. Thế nhưng nếu như cứ để mặc cho bọn họ trở thành người xa lạ như vậy…

Anh hoàn toàn không làm được.

Năm đó sau khi anh rời đi, đã có một khoảng thời gian dài những thứ anh nghĩ đến đều là hình bóng của cô. Bởi vì tình huống đặc biệt nên anh không có cách nào liên lạc được với cô. Anh đã từng lo lắng, từng thất vọng, cũng đã từng phản kháng, những sự lo lắng và áy náy kia biến thành một hạt giống chôn sâu trong lòng anh, cuối cùng tám năm sau trong giây phút nhìn thấy cô, hạt giống đó đã bắt đầu nảy mầm.

Ở nhà họ Mạc những năm này, anh cũng đã quen biết với rất nhiều cô gái khác, bao gồm cả Tư Tư và Cảnh Chỉ Huyên. Những cô gái kia có xinh đẹp, có ưu tú, có phong cách riêng, đương nhiên cũng không thiếu một trong số đó tỏ ra ngưỡng mộ anh. Nhưng bất kể là ai, mỗi lần nhìn thấy các cô ấy, trong lòng anh cuối cùng cũng xuất hiện một hình bóng nho nhỏ. Có lẽ cô chẳng xinh đẹp cũng chẳng ưu tú như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác khiến anh không có cách nào quên được.

A Noãn đối với anh mà nói, chung quy lại không giống với những người khác.

“Tư Nguyên.” Tống Đề im lặng nhìn anh một hồi, nghiêm túc mở lời: “Cậu có nghĩ tới Chỉ Huyên không?”

“Chỉ Huyên?” Mạc Tư Nguyên khẽ nhíu lông mày.

“Ừm.” Ánh mắt Tống Đề có hơi khó lường: “Chỉ Huyên thích cậu, cậu không thể nào không biết. Hơn nữa có vẻ như ông cụ nhà cậu cũng cố ý.”

“Tống Đề.” Mạc Tư Nguyên ngắt lời anh ấy: “Chỉ Huyên là bạn tôi.”

Cũng chỉ có thể là bạn.

Ánh mắt Tống Đề khẽ giật mình: “Tang Noãn kia cũng không phải vậy sao? Cũng bởi vì cậu đã từng ở nhà họ Tang? Nhưng mà Tư Nguyên, với khoảng cách của hai người các cậu hiện tại, cậu vẫn nhất định muốn kiên trì sao?”

“Vậy còn cậu?” Mạc Tư Nguyên không trả lời mà hỏi lại: “Tống Đề.”

“Tôi?”

“Ừm.” Mạc Tư Nguyên lẳng lặng nhìn anh ấy, mặt không gợn sóng: “Cậu kiên trì với Chỉ Huyên vì điều gì?”

….

“Chính là như vậy đó!”

Lạc Tư Tư ăn một miếng cá hồi lớn, trong miệng tràn ngập mùi cay của mù tạt khiến cô ấy không nhịn được hít mấy hơi. Cô ấy ném đũa xuống uống trà, vừa ăn vừa nói với Tang Noãn.

Trong lòng Tang Noãn trống rỗng, lúng ta lúng túng nhìn cái đĩa trống trước mặt.

“Cho nên….Anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu, mẹ anh ấy sau khi ly hôn với ba cậu liền dẫn anh ấy đi, bởi vì mẹ anh ấy qua đời do tai nạn xe nên nhà các cậu mới tới đón anh ấy về….Thật sao?”

“Bingo! Năng lực tổng kết đạt điểm tối đa!” Lạc Tư Tư gật đầu, lại bổ sung thêm: “Tớ nhớ là từ trước trung học vẫn chưa từng gặp anh ấy, nhưng lại biết có một người như vậy, mãi đến tám năm trước mới nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên! Hì hì, A Noãn, có phải cậu cảm thấy anh tớ rất đẹp trai không? Nói thật thì trước khi gặp anh ấy tớ đã rất mâu thuẫn, nhưng sau khi gặp được anh ấy rồi, ha ha ha, nhan sắc chính là chính nghĩa! Tha thứ cho anh ấy đó!”

Tang Noãn vẫn còn nghi ngờ: “Chuyện đó…Tư Tư, anh trai cậu họ Mạc vậy tại sao cậu lại họ Lạc?”

Hai cái họ này khác xa nhau vạn dặm, khiến cho cô đến bây giờ vẫn hoàn toàn không thể liên kết được mối quan hệ của Tư Tư và Mạc Tư Nguyên.

“À, chuyện này.” Lạc Tư Tư hào phóng giải thích: “Đó là bởi vì mẹ tớ họ Lạc! Ở trong nhà của tớ, con gái có thể theo họ mẹ, sau này tớ cũng mới đổi, vốn dĩ ngay từ đầu tên của tớ là Mạc Tư Tư!”

Mạc Tư Nguyên, Mạc Tư Tư.

Tang Noãn ngơ ngác, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Tư Tư, vậy cậu có biết anh trai của cậu trước khi về nhà cậu thì anh ấy ở đâu không?”

“Nước ngoài!”

“Nước ngoài?”

“Đúng vậy!”

Lạc Tư Tư nói: “Mẹ của anh ấy sau khi ly hôn với ba tớ liền ra nước ngoài, anh ấy lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, ông nội tớ cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên mới luôn để anh ấy học đại học ở nước ngoài, sinh sống ở nước ngoài.”

Trong lòng Tang Noãn thoáng lộp bộp.

“Là anh ấy nói với cậu như vậy sao?”

“Là ông nội tớ.” Lac Tư Tư trả lời: “Nhưng mà mẹ tớ cũng nói vậy, tớ đã hỏi anh ấy một lần nhưng anh ấy cũng không phủ nhận, chắc là như vậy rồi!”

“…”

L*иg ngực đột nhiên nguội lạnh.

“Nhưng mà A Noãn, tớ nói cho cậu biết nhé, anh tớ mặc dù nhìn có vẻ rất tốt, nhưng làm em gái của anh ấy thật sự không phải chuyện gì tốt! Cậu không biết đâu, cũng không biết anh tớ ăn gì để lớn mà thành tích phải gọi là cực kỳ giỏi! Từ sau khi anh ấy trở về nhà, địa vị của tớ trong nhà cũng thay đổi khiến cho mẹ tớ và ông nội tớ suốt ngày chỉ biết nói với tớ ‘Anh của con, anh của con, anh của con’, rốt cuộc là bỏ quên tớ…”

….

Lạc Tư Tư hình như đang nói lải nhải liên miên gì đó, nhưng Tang Noãn chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình ong ong một hồi, giống như bị cái gì chặn lại nghe không rõ.

Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, trong lòng chua xót không nói nên lời, một miếng cũng không muốn động đũa.



Ăn cơm xong cũng đã hơn chín giờ đêm.

Sau khi tính tiền, Lạc Tư Tư kéo Tang Noãn ra khỏi nhà hàng đồ ăn Nhật Bản. Hai người tạm biệt nhau một lúc, Tang Noãn định đón xe về nhà.

Đúng lúc này, hai bóng người khác đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà hàng đồ ăn Nhật Bản.

“Anh! Đại Đề Tử!” Lạc Tư Tư cũng nhìn thấy, vội vàng la lên, quơ tay về phía bọn họ.

Mạc Tư Nguyên liếc mắt nhìn về phía bên này, ngay lập tức nhìn thấy Tang Noãn bên cạnh Lac Tư Tư, ánh mắt hơi rung động, vội vàng bước nhanh tới.

Tống Đề chận rãi ung dung đi theo sau lưng anh.

“Anh!” Lạc Tư Tư nhìn thấy bóng người đi tới bèn kéo Tang Noãn qua đón, cười hì hì nói: “Đại Đề Tử! Các anh sao lại ở chỗ này!”

“Bọn anh tới ăn cơm.” Tống Đề nhàn nhạt trả lời, ánh mắt nghiền ngẫm lướt qua Mạc Tư Nguyên và Tang Noãn.

“Giám đốc Tống, giám đốc Mạc…” Tang Noãn cúi đầu lên tiếng chào hỏi, giọng nói có hơi cứng ngắc.

Mạc Tư Nguyên im lặng nhìn cô không nói gì.

“Khéo vậy!” Lạc Tư Tư cảm thấy vô cùng vui vẻ, trùng hợp vẫn chưa chơi đủ nên dứt khoát đề nghị: “Nếu đã như vậy, chúng ta tìm quán cà phê gần đây ăn chút đồ ngọt đi, thế nào? Đúng lúc tụ họp tâm sự một chút!”

“Được.” – “Không được!”

Hai giọng nói đột nhiên đồng thời trả lời.

Lạc Tư Tư có chút sửng sốt.

Mạc Tư Nguyên cũng hơi ngừng lại nhìn cô, biểu cảm trên mặt đột nhiên có chút luống cuống.

Tống Đề xem kịch vui liếc mắt nhìn Mạc Tư Nguyên bên cạnh.

Tang Noãn ngẩng đầu nhìn Mạc Tư Nguyên, sau đó cấp tốc rủ mắt xuống, ra vẻ bình tĩnh nói: “Chuyện đó…Tư Tư, bây giờ rất muộn rồi, ngày mai tớ còn phải đi làm, không thể đi với mọi người được. Mọi người đi đi, tớ về nhà trước đây!”

“Nhưng mà…”

“Tớ đi trước, có việc gì cậu gọi điện thoại cho tớ nhé, bye!”

“Anh tiễn em.” Một bóng người cao lớn bỗng nhiên ngăn cô lại.

Lạc Tư Tư ở bên cạnh chỉ cảm thấy khó hiểu. Mặc dù bản thân rất muốn mọi người đi cùng nhau, nhưng Tang Noãn không muốn cô ấy cũng không thể miễn cưỡng. Nhìn thấy Mạc Tư Nguyên đứng ra thì lập tức gật đầu: “Đúng đó A Noãn, nếu cậu có việc gấp thì để anh tớ tiễn cậu đi! Tớ có thể yên tâm hơn chút!”

Tang Noãn lập tức khoát tay: “Được rồi được rồi, không cần, thật sự không cần!”

Cô lách qua người Mạc Tư Nguyên, chạy như bay đến ven đường bắt một chiếc xe, không nói lời nào vội vàng tiến vào cửa xe, rồi lại vội vã nói địa chỉ bảo bác tài mau lái xe đi.

Mãi đến khi xe taxi đã đi về phía trước, Tang Noãn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cố chấp kia vẫn luôn dán chặt vào mình qua cửa sổ xe.

Cô dùng tay nắm chặt góc váy, cố gắng khiến cho bản thân không để ý đến ánh mắt ở ngoài cửa sổ. Nhắm mắt lại để tâm trạng bình tĩnh lại.



“Nước ngoài!”

“Mẹ của anh ấy sau khi ly hôn với ba tớ liền ra nước ngoài, anh ấy lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, ông nội tớ cũng bởi vì nguyên nhân này nên mới luôn để anh ấy học đại học ở nước ngoài, sinh sống ở nước ngoài.”

“Tớ đã hỏi anh ấy một lần nhưng anh ấy cũng không phủ nhận, chắc là như vậy rồi!”



Hóa ra là như vậy….

Từng tưởng rằng mặc kệ quan hệ của bọn họ lúc trước chênh lệch cỡ nào, nhưng nhà họ Tang đối với anh mà nói chắc chắn sẽ có một chút khác biệt với những nơi khác.

Nhưng hóa ra quả thật đối với anh mà nói, cuộc sống mấy năm đó hoàn toàn không đáng nhớ, không đáng để có thể dễ dàng bỏ qua…

Cũng đúng… Cô đã từng đối xử tệ với anh như vậy, luôn mắng anh, bắt nạt anh, cãi nhau với anh, cướp đồ của anh. Tại sao anh phải nhớ người như cô chứ?

Tang Noãn nở nụ cười tự giễu mở mắt ra, nhịn không được lấy tay gõ vào đầu quả dưa của mình.

“Tang Noãn, mày là đồ đại ngốc!”

…..

Về đến nhà, Tang Noãn thay quần áo tắm rửa, ngồi xuống trước bàn đọc sách, lấy một xấp bản thảo thiết kế từ trong túi ra.

Ánh đèn vàng ấm tràn ngập cả căn phòng.

Cô lật từng tờ bản thảo, định chọn ra một tờ làm bản thảo cho cuộc triển lãm lần này. Ánh mắt lướt qua từng tờ bản thảo một, cô suy nghĩ rất lâu, không ngừng thay đổi chủ ý.

Sợi dây chuyền này?

Chiếc nhẫn này cũng không tệ.

Hay là…

Điện thoại trên giường bỗng nhiên vang lên.

Cầm điện thoại di động lên, trên màn hình xuất hiện một dãy số xa lạ, nhìn qua hình như khá quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi. Tang Noãn nhíu nhíu mày nhận điện thoại.

“Alo, xin chào.”

Một giọng nói lập tức truyền tới: “Là anh.”

Mạc Tư Nguyên.

Tang Noãn thoáng giật mình, đưa điện thoại ra nhìn lại dãy số một chút: “Anh…”

Cô còn chưa nói xong.

Mạc Tư Nguyên đã ngắt lời: “A Noãn, ra ngoài một chút.”

Giọng nói rõ ràng và lành lạnh giống như không được chen vào: “Anh đang ở ngoài cửa nhà em.”