Năm giờ chiều, ngày phỏng vấn đầu tiên ở bộ phận thiết kế cuối cùng cũng kết thúc.
Sau khi Linda thu dọn kết quả phỏng vấn của cả ngày xong, cô ấy đi thẳng lên bộ phận thiết kế ở tầng mười sáu rồi gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Vào đi.” Từ sau cánh cửa truyền đến một câu nói ngắn gọn súc tích.
Linda đẩy cửa bước vào: “Tổng giám đốc.”
Văn phòng trống rỗng chỉ có một mình Cảnh Chỉ Huyên, cô ta đang ngồi ở sau bàn làm việc tập trung vẽ bản thảo thiết kế. Nhìn thấy Linda bước vào, cô ta bỏ bút xuống, hỏi: “Kết thúc rồi sao?”
Linda gật đầu.
“Thế nào rồi?”
“Cũng coi như thuận lợi.”
Linda đi tới trước máy chiếu trong phòng làm việc, đặt thẻ nhớ vào trong đó, sau đó cầm điều khiển lên và nhấn phím điều chỉnh, máy chiếu trống lập tức hiển thị hình ảnh, màn hình hiện lên cảnh phỏng vấn ở trong phòng phỏng vấn.
“Hai nhóm hôm nay tổng cộng đã phỏng vấn được một trăm ba mươi tám người.” Linda vừa phát video vừa giải thích với Cảnh Chỉ Huyên: “Trong đó có chín mươi mốt người đã được chọn, còn hai mươi trong số bốn mươi bảy người cũng tạm ổn, đây là video của họ.”
Cô ấy ấn nút phát lại, cảnh người phỏng vấn trong màn hình lập tức hiện lên trước mắt họ.
Người đầu tiên xuất hiện trên màn hình là một thanh niên ăn mặc kì quái, Linda nói cho Cảnh Chỉ Huyên biết, tác phẩm thiết kế của anh ta nói chung cũng rất táo bạo và có phong cách.
Vẻ mặt Cảnh Chỉ Huyên không cảm xúc gật đầu.
Tiếp tục xem từng video tiếp theo. Mỗi khi đến một người phỏng vấn mới, Linda sẽ giới thiệu rõ ràng các thông tin của người đó cho Cảnh Chỉ Huyên như trường tốt nghiệp, phong cách tác phẩm, đặc điểm cá nhân,… Đồng thời giao bản thảo của họ cho cô ta xem.
Đợi xem xong hết video, Cảnh Chỉ Huyên ném bản thảo trên tay xuống, mệt mỏi ngả người ra ghế: “Không được.”
Điều này chứng minh cô ta đều không hài lòng với những người vừa rồi.
Linda thở dài, sắp xếp lại toàn bộ bản thảo rồi đặt sang một bên, bắt đầu phát video của nhóm còn lại.
Gần khoảng bốn mươi phút trôi qua, đã xem hết tình hình của nhóm thứ hai mà kết quả thu được vẫn không khả quan.
“Không có người nào đặc biệt hơn sao? Hoặc là tiềm năng hơn một chút.” Cảnh Chỉ Huyên mệt mỏi tựa vào ghế, cô ta thấy hơi thất vọng, xoa xoa mi tâm và nói: “Tác phẩm của những người đó hoàn toàn sáng tạo trên cơ sở của những tác phẩm trang sức đã có trên thị trường, không thoát khỏi dấu vết của việc bắt chước. Những gì chúng ta cần là sự đổi mới, không phải là nghìn bài một điệu.”
Linda nghĩ một chút.
“Hình như… Có một cái cũng miễn cưỡng phù hợp…” Trong lòng suy nghĩ cẩn thận một lát, cô ấy hơi bối rối nói: “Nhưng mà…”
“Là cái nào?” Cảnh Chỉ Huyên cầm điều khiển lên.
“Cô ấy không ở đây.” Linda giải thích.
Mặc dù có ấn tượng sâu sắc với cô gái đó, nhưng nếu thật sự so sánh thực lực của cô gái đó với những người thiết kế chuyên nghiệp thì vẫn chênh lệch khá lớn. Cho nên cô ấy đã loại cô gái đó ở vòng đầu tiên.
Linda lấy một tập tài liệu từ trong đống bản thảo ra đưa cho Cảnh Chỉ Huyên: “Đó là một cô gái, năm nay hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học không lâu, đây là tác phẩm của cô ấy.”
Cảnh Chỉ Huyên mở tập tài liệu ra.
Cô ta hơi khựng lại khi nhìn thấy bản thảo trên trang giấy vẽ đầu tiên.
“Đều là bản thảo thô sao?” Sau khi tiện tay lật xem bản thảo, Cảnh Chỉ Huyên hơi nhăn mày: “Cô ấy tốt nghiệp ở học viện mỹ thuật nào vậy?”
Phong cách quả thực rất đặc biệt. Mặc dù rõ ràng là thô hơn rất nhiều so với những bản vẽ tinh xảo vừa rồi, nhưng có thể thấy hình thức ban đầu của tác phẩm thật sự khác với những phong cách thiết kế khuôn mẫu vừa rồi.
Nhưng mà điều chết người là người vẽ bản thảo này thật sự rất kinh khủng, xấu đến mức hoàn toàn không đủ trình độ mà một nhà thiết kế nên có.
“Cô ấy…” Linda cân nhắc lời nói một chút: “Cô ấy không học thiết kế.”
“Cái gì?” Cảnh Chỉ Huyên ngẩng đầu lên.
Linda gật đầu: “Ừm, cô ấy học chuyên ngành lịch sử, hình như cũng chưa từng học nghệ thuật theo cách chính thống, tất cả đều là tự học, những bản thảo thô này là cô ấy tạm thời vẽ lúc ở trên tàu hỏa.”
“Hả?” Cảnh Chỉ Huyên vô cùng kinh ngạc, cô ta cầm xấp bản thảo lên, khó tin nhìn Linda: “Ý cô là, cô ấy vẽ mười mấy trang bản thảo này lúc đang ngồi trên tàu hỏa mấy tiếng hoặc là mười mấy tiếng?”
“Đúng vậy.” Linda cũng cảm thấy dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Giám đốc Cảnh.
“Tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ấy lúc đó không giống giả.”
Cảnh Chỉ Huyên hít sâu một hơi.
Xem lại những bản thảo thiết kế đó một lượt, rồi lại xem lần nữa. Sau khi xem ba lần, cuối cùng Cảnh Chỉ Huyên cũng bỏ bản thảo xuống.
Cô ta cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm ngẩng đầu nhìn Linda: “Cô ấy tên là gì?”
Linda hiểu ý mỉm cười.
Cô ta hỏi như vậy, tám chín phần mười là quyết định chọn cô rồi.
“Tang Noãn.”
Linda nhìn Cảnh Chỉ Huyên rồi trả lời: “Cô ấy tên là Tang Noãn.”
…
“Cheers!”
Trong quán bar, ánh đèn màu xanh nhạt tối tăm, mùi rượu thơm thoang thoảng đọng lại trong không khí xung quanh.
Trên sân khấu hình tròn, giọng ca trẻ hát một ca khúc tiếng Anh trữ tình với chất giọng trầm. Giọng hát khàn khàn mà trầm thấp.
Trong góc quán bar, cô gái nâng cao ly rượu trong tay cụng ly với những người khác.
“A, tuyệt quá!”
Lạc Tư Tư uống một ngụm rượu vang lớn, mái tóc nhuộm màu nâu vàng không ngừng thay đổi màu sắc dưới ánh đèn, cô ấy rõ ràng rất phấn khích, vừa vui vẻ cười, vừa lớn tiếng chúc mừng cô gái đối diện mình: “Chúc mừng bạn học Tang Noãn thông qua phỏng vấn, chính thức trở thành thực tập sinh của bộ phận thiết kế ở D-King!”
“Cảm ơn.” Tang Noãn uống một ngụm rượu, bỏ ly xuống, cười nói: “Tớ cũng không nghĩ là sẽ nhanh như vậy.”
Cô hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ thuận lợi như vậy.
Vốn dĩ cô còn tưởng rằng lần phỏng vấn này nhất định sẽ bị loại, nhưng cô không ngờ, chỉ mới qua hai ngày mà bộ phận nhân sự của D-King đã gọi điện thoại cho cô, nói rằng cô đã thông qua phỏng vấn và có thể vào bộ phận thiết kế làm trợ lý thực tập thiết kế.
Lúc đó cô đang ngủ trưa, mơ mơ màng màng tưởng mình đang nằm mơ. Sau khi thức dậy lật xem nhật ký cuộc gọi mới biết tất cả đều là thật!
Lúc đó cô hoàn toàn ngơ ngác.
Lần tham gia ứng tuyển này, chỉ là tình cờ cô thấy tin tức thông báo tuyển dụng trên mạng, nhất thời cảm thấy hứng thú nên tùy tiện gửi một bản thảo đến đó, không ngờ lại nhận được thông báo phỏng vấn của D-King. Còn về cuộc phỏng vấn, cô chỉ mang tâm trạng ôm hy vọng gặp may đến phỏng vấn, cô biết thực lực của bản thân so với những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, thật sự là khác nhau một trời một vực, không có chút lợi thế nào.
Nhưng không ngờ rằng, cô đã thông qua rồi!
Tang Noãn thật lòng cảm thấy mình thực sự rất may mắn.
“A Noãn!”
Hiển nhiên, Lạc Tư Tư còn hưng phấn hơn cả Tang Noãn. Đại khái là những cô gái đang trong độ tuổi hai mươi, dù là cảm xúc gì cũng đều thể hiện lên trên mặt.
Cô ấy ghé sát vào Tang Noãn, đôi mắt sáng ngời: “Khi nào có tháng lương đầu tiên, cậu nhất định phải mời tớ ăn cơm đấy.”
“Được.” Tang Noãn sảng khoái đồng ý, cô nhìn Lạc Tư Tư, trong lòng không kìm được có chút cảm thán.
Duyên phận giữa người với người cũng thật là kỳ diệu. Rõ ràng là hai người không gặp nhau, nhưng hết lần này tới lần khác lại có đủ loại trùng hợp để cho hai người quen biết nhau.
Nhớ lại lúc mình và Lạc Tư Tư gặp nhau, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy không thật lắm.
Tám năm trước, từ sau khi lên cấp ba, Tang Noãn bỏ hẳn thói ăn chơi trác táng trước đây và bắt đầu chăm chỉ học hành. Thành tích của cô không ngừng tăng lên, rất nhanh cô đã trở thành một trong những học sinh giỏi nhất ở Thanh Thành.
Vào năm thi tuyển sinh đại học, vốn dĩ cô muốn đăng kí vào trường Đại học Lịch Xuyên, nhưng xui rủi lại trượt bài thi Toán, thành ra trượt mất nguyện vọng đầu tiên trong ba nguyện vọng là Đại học Lịch Xuyên, rớt xuống nguyện vọng hai là Đại học Thanh Thành.
Lúc đó, cô tưởng rằng mình sẽ không còn cơ hội đến xem thử Lịch Xuyên trong truyền thuyết nữa. Nhưng không ngờ sau khi lên đại học, cô đã thuận lợi tham gia câu lạc bộ Mỹ Thuật. Lần này cô gặp được một người chủ tịch vô cùng tốt, không những chỉ dạy cô rất nhiều thứ mà khi lên năm ba còn đề cử cô làm phó chủ tịch câu lạc bộ Mỹ Thuật. Cũng nhờ vào cơ hội này, cô đã được tham gia vào buổi hoạt động giao lưu xã hội được tổ chức bởi Liên đoàn Thanh niên của Đại học Lịch Xuyên. Cô có cơ hội đến Đại học Lịch Xuyên với tư cách là phó chủ tịch câu lạc bộ và gặp được Lạc Tư Tư.
Lúc đó Lạc Tư Tư chỉ là một sinh viên năm nhất, bởi vì ngày đèn đỏ đến đột ngột nên phải mua băng vệ sinh ở siêu thị của trường, nhưng lại không mang theo tiền, thấy cô ấy lo lắng đến mức sắp cãi nhau với nhân viên thu ngân, Tang Noãn thấy cô gái nhỏ cũng thật đáng thương, bèn dứt khoát lo chuyện bao đồng giúp cô ấy trả tiền.
Không ngờ lòng trả ơn của Lạc Tư Tư lại quá mức, cô ấy vừa mua quà, vừa mời ăn cơm, muốn xin cô thông tin liên lạc và địa chỉ, còn thường xuyên gửi quà cho cô. Thường xuyên qua lại, cuối cùng quan hệ của hai người dần tốt đẹp một cách kỳ diệu.
Lần này cô đến Lịch Xuyên mà không nói cho ba mẹ biết. Từ tám năm trước, khi Mạc Tư Nguyên không từ mà biệt, ba mẹ dường như mắc tâm bệnh gì đó, rất lo lắng cô một mình đi xa nhà. Vì ba mẹ nên cô không bao giờ đi xa. Lúc đầu bản thân cô cũng thấy hơi lo lắng, sợ mình một thân một mình đến một thành phố xa lạ như vậy sẽ không thích ứng được. Nhưng không ngờ sau khi Lạc Tư Tư biết được lại hào phóng cảm thấy mình là chủ nhà nên bảo cô gặp chuyện khó khăn thì cứ đến tìm cô ấy, thậm chí còn bảo cô đến sống chung với cô ấy, với lại khi cô đề nghị cùng nhau chịu tiền thuê nhà thì Lạc Tư Tư cảnh cáo cô không cần trả tiền thuê, nếu không cô ấy sẽ tức giận.
Tang Noãn cảm thấy vô cùng bất lực.
Quả nhiên ông trời mới là đấng quyền năng nhất trên thế giới này. Mỗi người, mỗi việc đều được sắp đặt vào mỗi giờ mỗi phút có thể là điềm báo trước cho cuộc sống trong tương lai của bạn. Nếu không phải là Lạc Tư Tư thì cô có thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ như thế nào.
“A Noãn, mấy hôm nữa là cậu sẽ tham gia khóa thực tập phải không?”
Trong lúc cô đang suy nghĩ, Lạc Tư Tư đã gọi phục vụ lấy hai món bánh ngọt.
Nhìn thấy Tang Noãn đang ngẩn người, cô ấy đưa tay ra lắc lắc trước mắt cô.
Tang Noãn lấy lại tinh thần, cô chớp chớp mắt rồi lại gật đầu với Lạc Tư Tư: “Ừ, hình như thứ Sáu sẽ tiến thành đến công ty tham quan một chuyến. Tuần sau sẽ thực tập một tuần, tuần sau nữa chắc sẽ bắt đầu làm việc.”
“Hả?” Trong miệng Lạc Tư Tư nhét đầy bánh Tiramisu, cô ấy thất vọng gạt khóe miệng: “Vậy là cậu không thể chơi với tớ vài ngày được à? Tớ đã định sẵn đi mua sắm, khu vui chơi, xem phim các kiểu, giờ phải hủy bỏ hết sao?”
“Cậu đó, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chơi chứ!”
Tang Noãn không biết làm sao, duỗi ngón tay khẽ chọc vào huyệt thái dương của cô ấy: “Bây giờ đã sắp cuối kỳ rồi, kỳ trước cậu đã bị trượt hai môn, học kỳ này vẫn muốn lấy trứng ngỗng sao?”
Bây giờ Lạc Tư Tư vẫn còn học đại học, hết năm nay là sẽ lên năm ba, cô ấy học ở Học viện Thương mại quốc tế Lịch Xuyên. Nhưng mà Tang Noãn nhớ láng máng là cô ấy không thích học thương mại, chỉ là không lay chuyển được mong muốn của gia đình.
“Ôi trời! Cậu đừng nhắc đến chuyện rớt môn nữa!”
Rõ ràng là chọc vào bãi mìn, Lạc Tư Tư ngượng ngùng trừng mắt liếc cô. Cô ấy ngậm miếng bánh, miệng phồng lên, lúng búng nói: “A Noãn, cậu dự định sau này sẽ ở lại làm việc ở D-King sao?”
“Tớ cũng không biết nữa.” Tang Noãn lắc đầu.
Mặc dù đã thông qua, nhưng dù sao cũng chỉ là thời kỳ thực tập, khoảng cách lên nhân viên chính thức vẫn còn xa lắm.
Hơn nữa cô cũng chưa từng học thiết kế, cũng không biết con đường sau này sẽ như thế nào. Nếu lần này được chọn là bởi vì may mắn, vậy thì đâu phải lần nào cô cũng được may mắn như vậy? Huống chi trong nghệ thuật cô còn có một khuyết điểm chết người.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tang Noãn có chút phức tạp.
Những năm qua cô đã đi rất nhiều bệnh viện để chữa bệnh suy nhược màu sắc của mình. Nhưng cho dù là bác sĩ có kỹ thuật tốt nhất cũng không thể chữa khỏi bệnh khó nhận biết màu sắc của cô. Sau khi điều trị, mặc dù đã đỡ rất nhiều, nhưng cô vẫn chưa phân biệt được những màu sắc tương tự.
Một nhà thiết kế mà khả năng phân biệt màu sắc kém, nói ra ngoài, người khác sẽ có phản ứng thế nào đây?
Mặc dù biết không nên che giấu, nhưng lúc phỏng vấn cô đã cố tình che giấu vấn đề này.
Ngay từ đầu, cô đã không nghĩ rằng mình sẽ được chọn. Nhưng mà giờ được chọn rồi, cô lại cảm thấy lo lắng.
Nếu những người đó biết được thì sẽ như thế nào?
Hoặc là… Lúc kiểm tra sức khỏe, cô có nên viết rõ điều này trong giấy báo cáo không?
Tang Noãn cúi đầu, khẽ thở dài.
“A Noãn, cậu đang nghĩ gì vậy?” Thấy Tang Noãn cứ luôn ngẩn người, Lạc Tư Tư không thể không vẫy tay với cô.
“Không có gì.” Tang Noãn lắc đầu.
Im lặng một lúc, cô ngẩng đầu mỉm cười với Lạc Tư Tư: “Tư Tư, cậu yên tâm, cho dù tớ không ở lại D-King thì cũng sẽ ở lại Lịch Xuyên làm việc. Đến lúc đó sẽ có nhiều thời gian đi chơi với cậu hơn, cậu không cần phải vội đâu.”
Cô khẽ lắc đầu, quyết định vứt những suy nghĩ lộn xộn đó ra phía sau, quyết định không nghĩ nữa.
Những cái suy nhược màu sắc, thiết kế, thời gian thực tập,… Cho dù cô có nghĩ nát óc thì nó vẫn cứ ở đó, không có chút tác dụng nào cả, chi bằng vào trước rồi tính sau.
Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, gặp thần gϊếŧ thần, gặp Phật gϊếŧ Phật! Cô là Tang Noãn không sợ trời không sợ đất, sao phải sợ những chuyện này chứ?
“Tư Tư, chúc mừng tớ đi!”
Tang Noãn nâng ly rượu lên, đưa đến trước mặt Lạc Tư Tư: “Tớ sẽ cố gắng vượt qua thời gian thực tập để ở lại D-King. Một ngày nào đó, tớ nhất định sẽ trở thành một nhà thiết kế xuất sắc.”
“Được!”
Lạc Tư Tư mỉm cười vui vẻ, cầm ly rượu lên chạm mạnh vào ly của Tang Noãn. Lớn tiếng hét: “Cố lên….”