Cố Mãn Nguyệt theo bản năng đẩy Phương Duy ra, đem bắp rang ném lên trên người cậu ta, xoay người rời khỏi rạp chiếu phim.
Cô cũng không biết mình bị làm sao.
Cô chịu đồng ý cùng Phương Duy đi xem phim, còn ngồi ghế tình nhân cũng đồng nghĩa với việc cô ngầm đồng ý quan hệ của hai người bọn họ tiến thêm một bước.
Phương Duy cũng là kiểu người cô thích, cao 1m82, lại đẹp trai sáng sủa nhưng cô chính là không có cảm giác với cậu ta.
Cố Mãn Nguyệt vô định bước đi trên đường.
Cô cũng không rõ, rốt cuộc phải là người nào mới có thể làm cho cô có cảm giác muốn yêu đương.
Cô vừa rồi nhận ra được Phương Duy tới gần mình là vì ngửi thấy mùi nước hoa trên người cậu ta, mùi nước hoa Cologne trộn lẫn với mùi thuốc lá. Cô theo bản năng liền rất bài xích mùi vị này.
Cố Mãn Nguyệt cúi đầu, tùy ý đá mấy viên sỏi trên đường.
Thứ mùi trên người Phương Duy một chút cũng không dễ ngửi.
Không giống hương vị trên người Dương Tử Minh hắn luôn mang theo mùi hương sạch sẽ thanh tân khiến người ta thoải mái.
Mỗi lần có gió thổi qua trong lớp học, cô có thể ngửi được mùi hương thanh mát trên cơ thể hắn.
Hương vị của hắn luôn có thể nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng bực bội lúc ở trên lớp của cô.
“Cố Mãn Nguyệt.”
Cô ngẩng đầu, Dương Tử Minh như thế nào lại ở chỗ này?
Tóc mái trên trán hắn hơi hơi ướt, chóp mũi có chút phiếm hồng, thoạt nhìn giống như vừa vận động mạnh.
Trong đôi mắt đen không thấy đáy của hắn, cô không nhìn ra được cảm xúc gì.
Là bất an sao? Hay sợ hãi?
Dương Tử Minh đi đến, siết chặt lấy cánh tay Cố Mãn Nguyệt.
Hắn có hơi dùng sức.
Khi cô kêu lên một tiếng “Đau”, hắn mới bình tĩnh lại, hơi nới lỏng tay ra.
Dương Tử Minh nâng cánh tay của Cố Mãn Nguyệt lên cẩn thận kiểm tra.
Cô được nuông chiều từ bé, làn da non nớt, mới vừa bị hắn xiết một chút đã nổi lên vệt đỏ.
Dương Tử Minh cảm thấy thật có lỗi: “Thật xin lỗi, tớ không phải cố ý.”
Cố Mãn Nguyệt cũng không có hẹp hòi như vậy, hỏi hắn: “Cậu như thế nào lại ở đây?”
“Tới gần đây mua sách.”
Cố Mãn Nguyệt cũng không nghi ngờ hắn, gật gật đầu.
Lúc này, di động của cô lại vang lên. Cô cầm lên xem, là Phương Duy gọi.
Cô cảm thấy thật xấu hổ, hiện tại trong tình huống này không thích hợp nghe điện thoại cho lắm. Có lẽ cần thêm mấy ngày bình tĩnh lại, cô sẽ đến nói rõ ràng với Phương Duy.
Cô thực sự không thể tiến thêm một bước nữa với cậu ta.
“Cố Mãn Nguyệt!”
Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, cô quay đầu nhìn lại.
Phương Duy tại sao lại đuổi theo? Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Tử Minh còn đang cầm tay mình, lại nhìn nhìn Phương Duy đang chạy nhanh tới đây.
Hiện tại, cô phải làm sao bây giờ?
Trước mặt Dương Tử Minh , từ chối Phương Duy? Làm vậy chẳng phải là muốn phá hư hình tượng của mình ở trước mặt học sinh tốt sao, lại còn tự chứng thực mình là một tra nữ thích đùa giỡn tình cảm của người khác nữa?
Dương Tử Minh có lẽ đã nhìn ra cô khó xử, kéo lấy tay cô, chạy vào bên trong ngõ nhỏ.
Cố Mãn Nguyệt dựa vào tường, há miệng thở hổn hển. Lâu lắm không vận động mạnh như vậy, thật mệt.
Cô nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn xung quanh, thấy Phương Duy không có đuổi theo, nhẹ nhàng thở ra.
Cố Mãn Nguyệt nhìn thoáng qua, Dương Tử Minh một tay chống vách tường bên cạnh, đang há miệng hơi hơi thở dốc.
Trên lông mi dài cong cong của hắt đọng vài giọt nước nhỏ, đôi mắt đào hoa lấp lánh.
Cô tiếp tục liếc nhìn xuống, sống mũi hắn cao ngất, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Môi hắn thật là đẹp mắt, màu sắc cũng là hồng nhuận động lòng người.
Trong đầu cô đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh của Dương Tử Minh , lúc uống nước hầu kết gợi cảm lăn lộn, còn có bộ dạng của hắn khi kiên nhẫn giảng bài cho mình, cả lúc hắn nôn nóng chạy tới khi cô chạy bộ té xỉu.
Trên người hắn luôn có hương vị làm người ta an tâm, còn cả thanh âm khàn khàn gợi cảm của hắn, và cả bộ dáng mỉm cười làm cho cô động tâm sáng nay.
Từng hình ảnh hiện lên trong suy nghĩ của cô được chắp nối lại, cuối cùng, toàn bộ đều hóa thành Dương Tử Minh , người đang đứng ngay ở trước mặt cô.
Cố Mãn Nguyệt nghĩ, nếu là Dương Tử Minh , cô sẽ nguyện ý cùng hắn yêu đương sao? Cô sẽ không chút do dự mà cự tuyệt Dương Tử Minh thân mật sao?
Nếu người hôn cô là Dương Tử Minh , cô sẽ đẩy ra hắn sao?
Cố Mãn Nguyệt không biết, cho nên cô muốn thử.
Cô nhón chân, ngửa đầu, nhẹ nhàng tiến lại gần bờ môi của hắn.
Cô thực sự không bài xích hắn.
Trong lòng đã có đáp án, cô hơi hơi lui lại phía sau. Nhưng không ngờ, Dương Tử Minh đột nhiên lại vòng tay ôm lấy eo của cô, mãnh liệt mà hôn cô.
Dương Tử Minh hôn không hề có quy luật, động tác của hắn vô cùng gấp gáp.
Hắn dùng đầu lưỡi liếʍ ɭáρ môi Cố Mãn Nguyệt, cạy ra đôi môi đỏ mọng của cô, sau lại dùng sức lấy răng nanh cắn lấy môi dưới.
Cố Mãn Nguyệt không hề phòng bị, khớp hàm khẽ mở ra.
Lưỡi của Dương Tử Minh thuận lợi đi vào, hắn dùng đầu lưỡi câu lấy lưỡi cô, đưa vào trong miệng hắn cắn một ngụm.
Cố Mãn Nguyệt cảm thấy thân mình như nhũn ra. May mắn Dương Tử Minh ôm cô đủ chặt, bằng không cô liền không đứng vững mà trượt xuống chân tường.
Sau khi hôn xong, trán Dương Tử Minh chống lên trán cô. Hai người hô hấp dồn dập.
Cố Mãn Nguyệt sắc mặt đỏ ửng như máu.
Cố Mãn Nguyệt còn chưa lấy lại tinh thần. Đôi mắt hạnh xinh đẹp không còn thanh tỉnh như bình thường mà hiện lên một tầng mơ hồ không rõ.
Dương Tử Minh ôm lấy cô, khe khẽ đặt một cái hôn lên vành tai cô.
Hình bóng hai người quấn quýt lấy nhau vô cùng thân mật.