Đang muốn gọi lại, di động đột nhiên rung lên, người nọ lại gọi đến.
"Ai vậy?"
"Dương Tử Minh ."
Cố Mãn Nguyệt ngây ngẩn cả người, đã 9 giờ tối Dương Tử Minh gọi điện thoại cho cô để làm gì?
Cô còn không kịp hỏi, người bên đầu kia đã mở miệng trước: "Cậu đang ở đâu?"
Cố Mãn Nguyệt theo bản năng trả lời: "Thanh sắc."
Người bên kia trầm mặc trong chốc lát, sau đó truyền đến một giọng nói khàn khàn: "Ở đó chờ tớ, mười phút sau gặp."
Cho đến khi Dương Tử Minh xuất hiện ở trước mắt, Cố Mãn Nguyệt mới ý thức được, hỏi: "Cậu tìm tớ là có chuyện gì sao?"
Dương Tử Minh nhìn bờ vai trần trụi mượt mà của Cố Mãn Nguyệt, nhíu nhíu mày: "Cậu không thấy tin nhắn?"
Cố Mãn Nguyệt "A" một tiếng, cúi đầu nhìn điện thoại. Dương Tử Minh đã gửi ba cái tin nhắn cho cô, cái thứ nhất viết: "Phân nhóm môn Tiếng Pháp, tớ với cậu một tổ. Cuối tuần tớ có việc, đêm nay có thể gặp cậu thảo luận không?"
Cái thứ hai, hắn nói hắn là Dương Tử Minh . Cái thứ ba, hắn hỏi cô đang ở nơi nào.
Cố Mãn Nguyệt cười cười xin lỗi, giải thích: "Thật ngại quá, tớ không nhìn qua di động. Nếu không bây giờ chúng ta đi thảo luận được không?"
Cố Mãn Nguyệt để Dương Tử Minh ở bên ngoài đợi, cô đi vào phòng bao lấy túi xách, cùng bọn Tần Giai Oánh nói tạm biệt. Phương Duy muốn đưa cô về nhà, cô liền khéo léo từ chối, nói tài xế trong nhà đã chờ sẵn ở bên ngoài rồi.
Cô có hơi ngượng ngùng.
Cô biết những người ở lớp chọn rất coi trọng việc hoàn thành hoạt động ngoại khóa, bởi vì sau khi hoàn thành bọn họ có thể được cộng thêm điểm.
Cố Mãn Nguyệt còn tưởng rằng là tự do chia nhóm, không nghĩ tới vẫn là được sắp xếp từ trước. Dù không thèm quan tâm điểm số này nọ, nhưng cô không phải là kiểu người muốn làm liên lụy đến người khác.
Nghĩ đến việc Dương Tử Minh gọi cho mình nhiều cuộc điện thoại như vậy, nhất định là hắn rất coi trọng số điểm được cộng thêm đó, nếu không cũng sẽ không nóng lòng tìm mình đến thế.
Cô hơi cảm thấy có lỗi, chạy thẳng một mạch đến bên Dương Tử Minh .
Cố Mãn Nguyệt chạy xong liền thở dốc, đứng thẳng dậy, hít sâu vài cái để ổn định hơi thở.
Cô nhìn phía Dương Tử Minh , phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt có hơi kì lạ.
Cô rũ mắt nhìn nhìn cách ăn mặc hôm nay của bản thân, không có vấn đề gì cả.
"Cậu không lạnh sao?" Cố Mãn Nguyệt bị Dương Tử Minh hỏi như vậy, thân thể theo bản năng run lên một cái, lông tơ rất nhỏ trên cánh tay phút chốc dựng đứng lên.
Hình như có hơi lạnh thật.
Dương Tử Minh cởϊ áσ khoác, khoác lên người Cố Mãn Nguyệt: "Đi thôi."
Cố Mãn Nguyệt ngửi thoáng qua cổ áo khoác của Dương Tử Minh , một cỗ hương vị sạch sẽ mát lạnh trên người nam sinh xông vào mũi.
Đây là thứ mùi Cố Mãn Nguyệt chưa từng ngửi qua trước đây, không có mùi thuốc lá nồng nặc, cũng không có mùi nước hoa gay mũi, chỉ có hương vị trên người Dương Tử Minh mới làm cô cảm thấy thư thái.
Hai người yên lặng, sóng vai cùng thong thả đi trên đường.
Đến cửa một nhà hàng ăn, Dương Tử Minh dừng bước, nghiêng đầu hỏi: "Cậu biết chủ đề khóa học tiếng Pháp là gì không?"
Cố Mãn Nguyệt nhướng mày, cô đúng thật là không biết.
Dương Tử Minh lại nói: "Chụp một bức ảnh với những thứ có liên quan đến tiếng Pháp."
Dương Tử Minh dẫn Cố Mãn Nguyệt đi đến dưới biển hiệu của nhà hàng, sau đó nhờ nhân viên giúp hai người chụp tấm ảnh chung.
Cố Mãn Nguyệt cả người đều cảm thấy mơ hồ, cô ngẩng đầu lên nhìn nhìn biển hiệu, bên trên là chữ tiếng Pháp cô xem không hiểu.
Cô cũng lười hỏi Dương Tử Minh , phối hợp với hắn hoàn thành hoạt động ngoại khóa là được.
Cô nhìn máy ảnh, nghiêng đầu, hơi hơi mỉm cười.
Chụp ảnh xong, Cố Mãn Nguyệt nhìn qua, cũng không tệ lắm.
Dương Tử Minh trong ảnh không có biểu cảm gì, vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày.
Cố Mãn Nguyệt mỉm cười đứng bên cạnh hắn.
Dáng người cao lớn của Dương Tử Minh khiến Cố Mãn Nguyệt ở bên cạnh càng trở nên nhỏ xinh.
Cố Mãn Nguyệt hỏi "Chúng ta tiếp theo đi thảo luận sao?"
Dương Tử Minh liếc qua ảnh chụp chung trong di động, khóa màn hình, cất điện thoại vào trong túi: "Không cần. Nội dung bài tập tớ sẽ tự hoàn thành."
Không hổ là học bá, năng lực của học sinh lớp chọn thật quá kinh người.
Cố Mãn Nguyệt lấy di động ra gọi cho tài xế tới đón. Dương Tử Minh cũng ngồi cùng cô chờ đợi ở băng ghế dài trước nhà hàng.
Gió nhẹ thổi qua, có chút lạnh, Cố Mãn Nguyệt xiết chặt áo khoác trên người.
"Cậu biết câu tiếng Pháp vừa rồi nghĩa là gì không?" Dương Tử Minh chủ động nói chuyện.
Cố Mãn Nguyệt trả lời: "Tớ chịu thôi. Nó nghĩa là gì vậy?"
"Je t"aime" Thanh âm trầm thấp gợi cảm của Dương Tử Minh theo làn gió nhẹ truyền vào tai Cố Mãn Nguyệt.
Cố Mãn Nguyệt cảm thấy lỗ tai mình giật giật, hình như có hơi ngứa.
Cố Mãn Nguyệt lưỡi ở trong miệng xoắn xuýt một hồi, đọc thầm lại một lần.
Dương Tử Minh dùng đầu ngón tay cọ cọ mu bàn tay cô, nhắc nhở: "Xe nhà cậu đến rồi."
Cố Mãn Nguyệt đem áo khoác cởi ra trả lại Dương Tử Minh , lịch sự nói lời tạm biệt với hắn, lên xe rời đi.
Buổi tối trước khi ngủ, giọng nói khàn khàn mê hoặc của Dương Tử Minh vẫn luôn văng vẳng quanh tai cô. Lần đầu tiên cô biết được, tiếng Pháp lại có thể đọc lên dễ nghe đến thế.
Cho nên, câu nói kia của Dương Tử Minh rốt cuộc là có ý gì?
Hắn cuối cùng cũng không nói cho cô biết.