Lâu nay, Ngô Việt luôn ở tổ bốn, cách xa như vậy mà mỗi ngày đều chạy đến tổ một hỏi bài Dương Tử Minh .
Cố Mãn Nguyệt vừa nhìn thấy Ngô Việt ôm sách, vẻ mặt e thẹn đi tới, lập tức đưa sách bài tập của mình tới trước mặt Dương Tử Minh , tùy tiện chỉ vào một đề bài, bắt chước giọng nói giả tạo của Ngô Việt: “Tử Minh , chỗ này tớ đọc không hiểu. Cậu giảng cho tớ được không.”
Dương Tử Minh kiên nhẫn phối hợp: “Chỗ nào không hiểu?”
Cô hài lòng nhìn vẻ mặt ghen ghét của Ngô Việt, trong lòng thoải mái đến không chịu được.
Dương Tử Minh gõ gõ trán Cố Mãn Nguyệt: “Còn muốn nghe tớ nói hay không?”
Ngô Việt bị đuổi đi rồi, cô còn nghe cái gì nữa. Cố Mãn Nguyệt cười đến giảo hoạt, đem sách bài tập lấy về.
Dương Tử Minh đã biết mấy trò vặt đó của mình, vậy mà hắn vẫn dung túng cho mình như vậy.
Hắn thật là tốt a.
Tần Giai Oánh cũng phát hiện ra gần đây Cố Mãn Nguyệt cùng Dương Tử Minh có vẻ rất thân mật. Nhân tiết tự học, làm lơ ánh mắt bất mãn của Dương Tử Minh, cô ép Hà Liễu cùng Cố Mãn Nguyệt đổi chỗ cho nhau.
Hà Liễu thường xuyên thấy Dương Tử Minh giảng bài cho Cố Mãn Nguyệt. Cô ấy cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi lớp trưởng a! Cô vui vui vẻ vẻ ngồi vào bên cạnh Dương Tử Minh , giọng nịnh nọt: “Lớp trưởng, tớ này đề không hiểu, cậu có thể giảng cho tớ không?”
Dương Tử Minh thậm chí đầu cũng không thèm ngẩng lên, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi cũng không hiểu.”
Hà Liễu lập tức khóa miệng, ngồi lại nghiêm chỉnh, yên lặng cúi đầu làm bài. Lớp trưởng thật hung dữ a!
Hà Liễu bên này trong lòng run sợ. Cô sợ mình không cẩn thận đắc tội với lớp trưởng. Ngược lại, Cố Mãn Nguyệt bên kia có vẻ thoải mái vui vẻ hơn nhiều.
Cố Mãn Nguyệt uống một ngụm trà sữa, miệng nhai trân châu, cúi đầu xem điện thoại .
Tần Giai Oánh nhỏ giọng dò hỏi: “Mãn Nguyệt, cậu không phải là thích đóa hoa cao lãnh này đấy chứ?”
Cố Mãn Nguyệt có chút kinh ngạc: “Rõ ràng như vậy a?”
Tần Giai Oánh nhướng mày, khóe miệng run rẩy nói: “Không phải, cậu như thế nào lại luôn khiêu chiến thử thách độ khó cao như vậy? Cậu không cảm thấy giữa học sinh xuất sắc và học sinh hư có sự khác biệt rất lớn sao? Mỗi lần tớ đi ngang qua lớp trưởng đều không nhịn được rùng mình mấy cái. Tính tình cậu ta lạnh lùng như vậy mà cậu cũng chịu được sao?”
Trước kia Cố Mãn Nguyệt cũng cảm thấy mình cùng học sinh Đông lâu có sự cách biệt rất lớn. Nhưng là mỗi lần cô làm gì đó, Dương Tử Minh đều có thể chấp nhận được. Hơn nữa, Dương Tử Minh chỉ là nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, tiếp xúc lâu rồi sẽ biết hắn thật ra là một người rất ôn nhu.
Tần Giai Oánh thấy Cố Mãn Nguyệt không lên tiếng, lại nói: “Nếu cậu đã thích, làm chị em tốt nhất định sẽ ủng hộ cậu!”
Tần Giai Oánh kéo Cố Mãn Nguyệt lại gần, liếc Ngô Việt ngồi trước mặt, ghé vào tai Cố Mãn Nguyệt nói thầm: “Tớ nghe nói Ngô Việt chuẩn bị ngày mai nhân lúc lớp trưởng một mình đi Tây lâu kiểm tra, sẽ đi tỏ tình với hắn. Chị em tốt là tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Đối với con hàng khiến ngươi tranh ta đoạt như lớp trưởng, tớ khuyên cậu nên chủ động xuất chiêu trước một chút a.”
Cố Mãn Nguyệt có chút bất mãn, liếc mắt lườm Dương Tử Minh một cái. Lớn lên bộ dạng đẹp như vậy làm gì? Không biết sau lưng đã lấy đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi.
Cố Mãn Nguyệt trầm tư. Sau cái hôn môi ở trong ngõ nhỏ lần trước, hắn đối với cô thân mật hơn không ít. Nhưng là cũng không có ai chủ động nhắc lại chuyện hôm đó.
Cô không nhắc tới là bởi vì cô đã ngầm chấp nhận hai người là quan hệ bạn trai và bạn gái. Nhưng còn Dương Tử Minh không nhắc tới là là vì cái gì?
Chẳng lẽ Dương Tử Minh không muốn yêu đương với cô? Có khi nào hắn chỉ muốn mập mờ với cô không?
Cố Mãn Nguyệt đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Lỡ như Dương Tử Minh thích thể loại nũng nịu trà xanh như Ngô Việt thì làm sao bây giờ? Lần trước hắn lại còn giúp cô ta nhặt sách vở nữa.
Tần Giai Oánh nói đúng. Chính mình hẳn là nên chủ động xác định mối quan hệ của hai người trước là tốt nhất.
Dương Tử Minh hôn cô rồi, hắn nhất định phải phụ trách với cô.
Hắn không chạy thoát được đâu.
Nghỉ giữa giờ, Cố Mãn Nguyệt lén đi theo Ngô Việt, liền thấy cô ta đi đến góc rẽ vào phòng nghỉ Tây lâu.
Cô đoán Ngô Việt sẽ ở chỗ này chặn Dương Tử Minh tỏ tình với hắn.
Cô tránh ở phòng riêng của mình. Cô đã cố ý hỏi thăm, nơi này Dương Tử Minh nhất định chắc chắn phải đi qua.
Không bao lâu sau, Cố Mãn Nguyệt nhìn qua cửa sổ, thấy Dương Tử Minh quả nhiên đi đến. Cô vội vàng mở cửa, kéo Dương Tử Minh vào trong phòng, cả cơ thể bổ nhào lên người hắn. Dương Tử Minh cũng theo bản năng đỡ lấy cô.
Có thể là lúc đóng cửa tiếng vang quá lớn, Ngô Việt ló đầu ra từ chỗ ngoặt, đi tới phòng nghỉ bên này.
Cô dựa vào trên người Dương Tử Minh trên, liếc liếc ra ngoài cửa sổ. Ngô Việt cùng bọn họ chỉ cách nhau một bức tường.
Cố Mãn Nguyệt bỗng nhiên nảy ra ý xấu, vòng tay ôm lấy cổ Dương Tử Minh ngửa đầu hôn hắn.
Trước tiên cô chỉ mổ nhẹ lên môi hắn, sau đó lại ngậm lấy môi dưới của hắn, dùng răng nanh cắn cắn. Cô xoay người đi, buông lỏng đôi môi hắn. Lại hơi hơi nghiêng đầu ghé sát vào lỗ tai hắn, vươn đầu lưỡi nhỏ xinh liếʍ ɭáρ trêu đùa vành tai của hắn.
Vành tai Dương Tử Minh ngay lập tức chuyển sang đỏ thẫm.
Cố Mãn Nguyệt nhìn phản ứng của Dương Tử Minh, len lén đắc ý, dùng âm điệu uyển chuyển mê hoặc hắn: “Cậu có muốn thử không?”
Giọng Dương Tử Minh có chút khàn khàn: “Thử cái gì?”
Cố Mãn Nguyệt lùi ra xa một chút, đối mặt với Dương Tử Minh , ánh mắt trong suốt: “Cậu muốn cùng tớ thử điều thứ nhất bị cấm trong nội quy trường học không?”
Dương Tử Minh ở trong Hội học sinh, đương nhiên đối với nội quy trường học nắm rõ trong lòng bàn tay.
Điều thứ nhất trong nội quy trường học, chính là cấm yêu sớm.
Cố Mãn Nguyệt thấy Dương Tử Minh im lặng không nói. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô. Trong mắt hắn tựa như có con sóng lớn đang điên cuồng cuộn trào.
Cô có hơi sốt ruột muốn biết câu trả lời của Dương Tử Minh .
Cô cố gắng nhìn vẻ mặt để suy đoán ra suy nghĩ của hắn. Nhưng bộ dạng của hắn vẫn cứ bình thản và hờ hững như vậy.
Cố Mãn Nguyệt nản lòng, định đẩy Dương Tử Minh ra.
Dương Tử Minh đột nhiên ôm lấy mặt Cố Mãn Nguyệt. Ánh mắt thành kính, đôi tay run rẩy khe khẽ.
Cố Mãn Nguyệt cho rằng hắn muốn hôn cô, theo bản năng nhắm mắt lại.
Nhưng đôi môi anh đào không cảm nhận được cảm giác quen thuộc.
Ngược lại, trên ấn đường lại được bao phủ lên bởi sự ướŧ áŧ.
Cố Mãn Nguyệt biết rằng, cô hẳn là đã hiểu được câu trả lời của Dương Tử Minh .
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ chợt thổi qua, lộ ra một tia dịu dàng ấm áp trong phòng nghỉ.
Chốc lát, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vàng rời đi.