Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên

Chương 94: Chương 94

Cái viện này không tính là lớn, chỉ là một hộ nông dân bình thường.

Có điều cả gian nhà chỉ có một mình phụ nhân nọ, trong nhà thu dọn rất sạch sẽ, ở trên chiếc bàn giữa nhà có bày một bàn thờ, trên bàn đang dâng cúng hoa quả đốt hương.

Phụ nhân nói cứ gọi bà ấy là dì Huệ.

Dâng cúng cũng khác với nhà bình thường, cái bàn thờ này cung phụng chính là bức họa một gốc cây, chính là gốc thần thụ che trời ở bên ngoài, có điều cái cây bên trong bức họa thoạt nhìn còn xum xuê hơn thần thụ chân chính rất nhiều.

Khanh Linh hỏi: “Trên bức tranh này là thần thụ đúng không?”

“Đúng.” Dì Huệ đứng trước bàn thờ lấy hương đã cháy hết ra, lần nữa đổi một nén hương khác, đáp: “Có phải khác với cái mà các ngươi nhìn thấy không?”

“Phải.”

Mặc dù có thể nhìn ra là cùng một thân cây, nhưng cái cây trong bức họa lại có thể khiến lòng người dâng trào trong nháy mắt, tựa như thật sự có một cõi tiên cảnh nào đó, khiến người ta mê mẩn.

Mà gốc cây hiện tại lại thiếu đi mấy phần linh khí.

“Là khác nhau, Vân Gian Cảnh vốn cũng chỉ là một nơi lánh đời.” Giọng điệu dì Huệ có chút hồi tưởng lẫn thở dài: “Có điều Vân Gian Cảnh hiện giờ đã không còn là nó của lúc trước.”

Cố Vọng không phải người sẽ tiếp lời người khác, Khanh Linh lại có hứng thú với mấy thứ này, bởi vì cô chưa bao giờ thật sự bình tâm lắng nghe câu chuyện của người khác, cho nên đối với thứ gì cũng rất tò mò: “Tại sao lại nói như vậy?”

Cố Vọng ở bên cạnh khẽ chậc một tiếng: “Lòng người.”

Dì Huệ quay đầu, thoáng có chút ngạc nhiên, thiếu niên trẻ tuổi này rõ ràng vừa nãy còn ma khí đầy người, vậy mà lúc này lại có thể chỉ ra điểm mấu chốt, thực sự khác với Ma tu bình thường.

“Nói không sai.” Đáy mắt bà ta lộ ra vẻ tán thưởng, hỏi tiếp: “Xem ra vị khách nhân này có góc nhìn của riêng mình, hay là nói thử một chút xem.”

Khanh Linh cũng tò mò nhìn hắn, nhưng không ngờ Cố Vọng lại nói: “Không có, chỉ thuận miệng nói thôi.”

Làm gì có chuyện thuận miệng nói ra nhưng có thể chỉ được điểm mấu chốt, Khanh Linh nhéo hắn một cái.

Cố Vọng giữ chặt cái tay làm loạn của cô, khẽ cười: “A Linh không thấy với thân phận của ta mà đi nói những chuyện này là rất nực cười sao?”

Bây giờ hắn chính là ma đầu mà thế nhân kiêng kỵ, lòng người với hắn chính là chuyện không đáng nhắc tới nhất.

“Thân phận của chàng là gì?” Ngữ khí của Khanh Linh nhàn nhạt, “Chàng không có thân phận gì cả, chàng chỉ là một người bình thường.”

Cô ngẫm nghĩ rồi lại cười bổ sung: “Cùng lắm chỉ được coi là người có hứng thú độc ác.”

“Lần đầu có người nói ta như vậy đấy.” Cố Vọng cũng không giận, vui vẻ hùa theo: “Nghe không tệ, ừm, ta chính là người bình thường.”

Nghe hai người này ngươi một câu ta một câu rồi cùng nhau bật cười, dì Huệ cũng cười theo: “Dù sao chung quy cũng không thoát một chữ người.”

Bà ta cầm hai cái ghế ra: “Mời ngồi.”

Sau khi ngồi xuống, bà ta lại rót hai chén nước tới.

Lúc này Khanh Linh và Cố Vọng đều đang đeo mặt nạ, lẽ ra là không uống được, nhưng dì Huệ lại không quá quan trọng: “Nếu đã bước vào nhà thì chính là khách, thứ này cũng có thể tháo ra.”

Điều này nằm ngoài dự đoán của hai người.

Thế là Khanh Linh hí hửng gỡ mặt nạ xuống, đón lấy nước uống một hớp, Cố Vọng cũng tháo mặt nạ xuống, nhấp miệng tượng trưng.

Dì Huệ ngắm nhìn tướng mạo hai người, che miệng bật cười: “Nhìn thế này, đúng là dung mạo thoát tục.”

Đây là đang khen mình đẹp sao?

Khanh Linh thẹn thùng: “Đa tạ.”

Dì Huệ lại càng vui vẻ, bà ta cũng ngồi xuống, bưng hoa quả vốn thờ cúng ở trên bàn tới: “Đã rất nhiều năm không có khách tới, ta nói có hơi nhiều, đừng thấy lạ.”

Khanh Linh lắc đầu, giọng ôn hòa đáp: “Sẽ không đâu.”

“Chỉ là, không phải hằng năm Vân Gian Cảnh đều mở cửa sao?”

“Đúng.” Dì Huệ thở dài, “Nhưng không biết bằt đầu từ lúc nào, mọi người dường như đã quên đi vào Vân Gian Cảnh là để Du Niên, chứ không phải là vì thần thụ.”

Khanh Linh nháy mắt đã hiểu ra, cho nên sẽ không có ai thật sự ở lại đón năm mới, bởi vì tất cả mọi người đều muốn trong mười hai canh giờ đi đến bên dưới thần thụ.

Dì Huệ nói tiếp: “Trước đây Du Niên trong Vân Gian Cảnh cũng không tới mức quạnh quẽ như thế.

Tết nhất mà, nào có quạnh quẽ.”

Đối với tu sĩ mà nói, ăn Tết dường như đã trở thành một chuyện không quan trọng, bởi vì sinh mệnh của bọn họ thật dài thật lâu, kéo dài bất tận.

Ngược lại nhân gian rất đặt nặng chuyện này, giống như Vân Gian Cảnh.

“Người ta nói chỉ có người một lòng hướng đạo mới có thể đi đến nơi đó được, nhưng trước đây rất lâu, ai cũng có thể đi tới đó.” Dì Huệ cảm thấy đáng tiếc, “Có tín ngưỡng của mọi người thì thần thụ mới có thể trở lại dáng vẻ lúc trước.”

“Chỉ là bây giờ, điều này lại trở thành một chuyện khiến người ta cảm thấy tự hào.”

Cố Vọng hờ hững uống một hớp nước, đầu ngón tay xoay cái chén một vòng, không chút để ý nói: “Do mình tự chọn thì trách ai đây?”

Dì Huệ: “Tuổi tuy không lớn nhưng lá gan nói chuyện ngược lại rất lớn.”

Bà ta cứ cảm thấy thiếu niên trẻ tuổi này không đơn giản, ở dưới loại huyễn cảnh này mà vẫn không chút kiêng nể lẫn không che giấu thân phận gì.

Dì Huệ nhìn hắn, chợt nói: “Có điều ngươi ngược lại giống một người.”

Cố Vọng cười: “Cái gì?”

Khanh Linh không thể không nhìn qua, sao nghe ý tứ có vẻ như Dì Huệ này biết Cố Vọng vậy?

“Ít năm trước trượng phu ta trong lúc Du Niên đã gặp một người.” Dì Huệ nhớ lại nói, “Nghe nói là một Phật Tu tuổi tác không lớn, rõ ràng đã tới bên dưới thần thụ, lại đột nhiên quay về cửa vào.”

Nghe tới đây, Khanh Linh vô thức nhìn sang Cố Vọng.

Phật Tu… người làm ra loại chuyện ngược đời này, sao lại giống như vị bên cạnh mình vậy.

Dì Huệ nói tiếp: “Người nọ cũng lạ, nói rõ là không có hứng thú với thương sinh linh, chỉ muốn chứng minh mình có thể làm được mà thôi.”

Chẳng qua…

Dì Huệ đang nói đột nhiên dừng lại, người trẻ tuổi nọ là một Phật tu, người trước mặt lại là Ma tộc.

Nhưng rõ ràng cũng nói người nọ ở mi tâm có một nốt chu sa, trên người là bộ y phục màu đỏ.

Mà người trước mặt, ngoài y phục đỏ ra, hình như cũng không có chỗ nào tương xứng.

Không đúng, bởi vì trước đó người nọ ở trong thân thể một người khác, ma khí đầy mình nên mới có thể khiến cho trượng phu mình khắc sâu ấn tượng, cho nên…

Dì Huệ nhìn Phật châu trong tay hắn, giật mình: “Ngươi chính là người kia…”

Cố Vọng thoáng ngẩn người, dường như cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Khanh Linh biết trước đây Cố Vọng đã từng tới thần thụ, nhưng không ngờ hắn lại quay về, người mà Dì Huệ nhắc tới chính là Cố Vọng.

Bà ta ngạc nhiên: “Ngươi trở lại ư?”

“Ừm.” Cố Vọng không hề để ý chuyện này.

Nhân lúc Dì Huệ đi lấy đồ, Khanh Linh nhích tới bên tai hắn, nhỏ giọng nói: “Vì sao?”

Lúc này đã không còn mặt nạ che chắn, Cố Vọng có thể nhìn thấy rõ dáng dấp của cô.

Hắn hơi quay đầu: “Muốn biết sao?”

Hai mắt Khanh Linh cong cong: “Ừm.”

Cố Vọng nhếch môi, đầu ngón tay nhấc lên cách lớp không khí chạm vào môi cô: “Cho một chút ngọt ngào đi rồi ta nói cho nàng biết.”

Ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Khanh Linh: “…”

Cô đưa tay chạm vào khóe miệng mình, sau đó lại dán đầu ngón tay lên môi Cố Vọng: “Rồi đấy.”

Nói xong, vành tai lại đỏ lên.

Cố Vọng không ngờ còn có trò này, hắn cười ra tiếng, nâng tay cô lên: “Như vậy cũng được sao?”

Khanh Linh gật đầu: “Không thể tạo cho chàng tật xấu này được.

Sau này ta lỡ muốn biết cái gì, chẳng lẽ cứ phải lấy lòng chàng hoài sao?”

Nói rất chững chạc đàng hoàng.

Cố Vọng bật cười, sau đó kề sát vào tai cô nói: “Đây không phải lấy lòng.”

“Thế đây là cái gì?”

Môi mỏng của Cố Vọng chạm nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ của cô: “Đây là tình thú.”

Dì Huệ ở phía sau hình như đã trở lại, Khanh Linh quýnh quáng cầm chén nước đưa lên miệng uống, bị sặc làm ho khan liên tục.

“Từ từ thôi.” Cố Vọng chậm rãi vỗ lưng cho cô: “A Linh nôn nóng gì chứ?”

Dì Huệ đi tới, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô thì thắc mắc: “Bị làm sao vậy?”

Cố Vọng cong môi đáp: “Nhớ tới chuyện thú vị gì đó nên bây giờ đang vui vẻ đấy.”

Hắn chống cằm ngắm nghía gương mặt Khanh Linh, như vô tình cố ý chạm vào vành tai ban nãy vừa bị hôn qua của cô, hỏi: “Vui như vậy sao?”

Mắt cô trợn lên, đẩy tay Cố Vọng ra.

Cố Vọng miễn cưỡng thả tay xuống, nói thêm một câu: “Những chuyện đại nghĩa đó đâu có liên quan gì tới ta.”

“Chuyện ta muốn đã làm xong rồi, đương nhiên phải trở về.”

Hắn nói lời này cũng không tránh ai, với hắn mà nói, ai nghe được cũng không sao cả.

Khanh Linh phản ứng lại, hiểu ra hắn đang trả lời vấn đề vừa rồi.

“Nếm được ngon ngọt rồi.” Cố Vọng dùng giọng mũi nói: “Ta cũng là người nói lời giữ lời.”

Khanh Linh còn chưa kịp buồn thay cho hắn vì lời nói trước đó của hắn, lại bị hắn đánh cho trở về nguyên hình.

Lỗ tai cô đỏ lên, không nhìn hắn nữa.

Dì Huệ nghe được hai câu nói vừa rồi, chỉ ngạc nhiên chớp mắt.

Loại tâm cảnh này của Cố Vọng mà cũng được thần thụ tán thành là một chuyện khiến người ta cảm thấy khó tưởng tượng ra nổi.

Nhưng ngẫm lại, có thể nói ra được hai chữ lòng người thì có lẽ người này đã sớm nhìn thấu thế sự rồi đúng không?

Nếu không thì cũng sẽ không lựa chọn ở lại.

Lại nhìn vị Quỷ chủ này, hai mắt trong veo sáng sủa, cũng không có tà khí âm u của Quỷ tu, ngược lại cho người khác cảm giác thanh tao thoát tục.

Đích thực là hai diệu nhân.

Nhìn dáng vẻ ân ái của hai người trẻ tuổi này, trong lòng bà ta bất giác cũng thoải mái hơn, bởi vì nơi này đã nhiều năm không có nhân khí, hơn nữa trong Vân Gian Cảnh vốn nên là một nơi tràn ngập dịu dàng lẫn yêu thương.

Bà ta nói: “Thấy tình cảm của các ngươi tốt như vậy, lát nữa thay ta thả l*иg đèn đi.”

Khanh Linh đè ép cảm giác ngượng ngùng trong lòng xuống, ngẩng đầu lên: “Đèn?”

“Đèn cầu phúc.” Dì Huệ cười nói, “Đã quên các ngươi đến Vân Gian Cảnh Du Niên là để cầu phúc rồi sao? Đêm Du Niên đương nhiên phải thả đèn rồi, đèn cầu phúc chịu sự bảo hộ của thần thụ, sẽ phù hộ cho các ngươi bền chặt lâu dài.”

“Bền chặt lâu dài…” Cố Vọng lặp lại từ này, giọng điệu vừa trầm thấp lại vui vẻ: “Là một từ hay.”

“Vậy thì nhận ý tốt này của ngài.”

Trước khi thả đèn, Dì Huệ đã chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, rượu ngon món ngon vô cùng đầy đủ, mặc dù trước bàn chỉ ngồi ba người.

Khanh Linh nghi hoặc hỏi: “Vị tiền bối kia không quay về sao?”

“Ông ấy có chuyện phải làm.” Dì Huệ đã thành thói quen: “Còn phải làm người dẫn đường nữa, xong hết rồi mới về.”

“Năm nay có các ngươi ở cùng ta, ta rất vui.” Bà ta bưng chén rượu lên: “Ngày sau có cơ hội thì cũng có thể tới đây, Vân Gian Cảnh luôn luôn hoan nghênh các ngươi.”

Khanh Linh không biết uống rượu, cô cúi đầu liếc nhìn rượu trái cây trong tay, thử nhấp một hớp, ngọt, thế là cũng vô cùng phấn khích uống gần nửa chén, sau đó nhẹ giọng nói: “Ta cũng rất vui.”

Nghe giọng nói này, Cố Vọng hơi quay đầu lại.

Trên gương mặt trắng nõn của Tiểu Quỷ Chủ đã nhiễm chút ửng đỏ, thật sự khiến lòng người ngứa ngáy.

Lúc quay đầu đối diện với tầm mắt của hắn, đôi mắt cô ngấn nước long lanh, quả thực rung động lòng người.

Hắn lộ ra chút ý cười: “Nếu vậy, hằng năm sẽ đi cùng nàng.”

Ánh mắt Khanh Linh sáng lên, vươn tay ra: “Ngoéo tay.”

Có một chút cố chấp, cũng có vẻ đáng yêu.

Cố Vọng buông chén rượu xuống, đầu ngón tay khẽ móc ngoéo với cô, giọng nói lưu luyến: “Ừm, ngoéo tay.”

Dì Huệ nhìn thấy thế thì tràn đầy ý cười: “Thế này mới tốt.”

“Ta đi lấy đèn cho các ngươi.”

Thật ra đèn cầu phúc cũng không khác gì đèn Khổng Minh bình thường, nhưng phía trên lại để trống, Dì Huệ mang giấy bút tới: “Năm rồi đèn của chúng ta cũng không viết gì lên, năm nay nếu là các ngươi thì cứ viết điều các ngươi muốn cầu phúc đi.”

Khanh Linh cầm bút, có chút mờ mịt.

Dường như đã lâu lắm rồi cô chưa từng nghĩ tới mình muốn cái gì, bởi vì chỉ có không muốn thì mới không chờ mong, cũng sẽ không thất bại.

Cô đứng ở trong sân, nhìn khoảng không trước mặt, mím chặt môi.

Cố Vọng đứng ở đối diện, bị che khuất nên không nhìn rõ hắn viết những gì, cũng không thấy rõ nét mặt của hắn.

Vốn cho là hắn không có hứng thú với loại chuyện này, nhưng trái lại lúc này hắn hành động vô cùng mạnh mẽ.

“A Linh.”

Khanh Linh vô thức đáp lời.

Cố Vọng nhăn mày, nhạy cảm nghe ra được biến hóa cảm xúc của cô, vốn trước đó còn đang phấn khởi mà, hắn hỏi: “Xong chưa?”

Nói rồi cũng bước từng bước qua.

Khanh Linh vô thức muốn che giấu cái của mình, nhưng lại không thể kháng cự.

Cố Vọng liếc mắt một cái đã nhìn ra đoạn bỏ không của cô: “Không phải nói đến cầu phúc sao? Sao lại không viết?”

Hắn nắm bàn tay đang cầm bút của Khanh Linh lên.

Khanh Linh im lặng giây lát, ăn ngay nói thật: “Không biết viết gì cả.”

Nghe nói như thế, đáy mắt Cố Vọng xẹt qua tia u tối, lại rất nhanh ép xuống, cười nói: “Sao lại không biết được chứ, không phải nói muốn cùng ta đi nhìn ngắm thế giới này sao?”

Khanh Linh hơi ngẩn người.

Cố Vọng dẫn tay của cô nhấc bút, bút pháp dừng trên mặt đèn, nhưng Cố Vọng lại không giúp cô hạ bút, mà là rũ mắt nhìn cô, tựa như đang chờ đợi hành động của cô.

Đầu ngón tay Khanh Linh run lên, cô cụp mắt xuống.

Đúng vậy, cô tới đây chính là muốn cho bản thân có cơ hội sống một lần nữa, đây không phải là điều cô muốn sao?

Cô khẽ cất giọng gọi: “Cố Vọng.”

“Ừm?”

“Ta chưa từng trải qua một năm mới tốt lành.”

Cố Vọng nhíu mày.

Khanh Linh lại nói: “Về sau chàng có thể ở bên cạnh ta mãi không?”

“Mấy thứ này ta đều đáp ứng nàng.” Cố Vọng cầm mu bàn tay cô, giọng điệu hơi cất cao: “Thứ nàng muốn ta đều đáp ứng, cho nên chỉ cần viết ta là được.”

Trong lúc hắn giơ tay lên, Khanh Linh nhìn thấy một góc dải lụa đỏ ở trên cổ tay hắn.

Đó là thứ có tên của cô.

Một lát sau, cô nói: “Được.”

Cố Vọng cảm giác được cái tay lạnh lẽo trong lòng bàn tay đã bắt đầu động đậy, tiếp theo chữ viết khéo léo xinh đẹp họa xuống tên của hắn.

Đèn cầu phúc chậm rãi theo gió bay lên.

Những nhà xung quanh cũng bắt đầu thả đèn, ngọn đèn đong đưa trong gió, chậm rãi bay vào khoảng không.

Từ trong khu rừng tỏa ra từng chút từng chút ánh sáng, thần thụ dường như cũng đang phát sáng, những điểm sáng kia hòa vào bên trong đèn cầu phúc đang lơ lửng theo gió, vừa ấm áp lại chói mắt.

Sau khi đèn cầu phúc bay lên không trung, Khanh Linh cũng thấy rõ chữ của Cố Vọng.

Chữ viết dứt khoát điên cuồng, chỉ viết hai chữ, là tên của cô.

Cố Vọng đứng bên cạnh cô, khóe miệng cong thành một vòng cung, cười thành tiếng: “A Linh thật tốt phúc.”

Khanh Linh khẽ quay đầu lại.

Cố Vọng cúi người xoa đầu cô: “Chỉ vừa mới cầu phúc mà đã thực hiện được rồi.”

“Thứ nàng muốn là ta.” Hắn nhỏ giọng nói: “Mà ta thì vẫn luôn ở đây.”.