Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên

Chương 78: Chương 78

Hơi thở nóng rực phả lên cổ Khanh Linh, nhưng lúc này Khanh Linh lại không có phản ứng gì.

Sợ để lại dấu vết trên cổ cô, Cố Vọng đã rất kiềm chế, nhưng vẫn say mê quỳ một gối bên cạnh cô, một lần rồi lại một lần gọi tên cô.

Không cảm giác được hơi thở của cô, hắn lập tức dùng ngón tay phủ lên mạch đập của cô.

Chỉ có như vậy thì cô mới là sống, sẽ không biến mất cũng sẽ không thi cốt không tồn giống như ở ảo cảnh kia.

Không biết qua bao lâu, Cố Vọng mới đứng dậy bế cô lên đặt vào trong quan tài bằng đá.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới lời nói trước đó của Khanh Linh, cô muốn chừa cho hắn một vị trí ở chỗ này.

Cố Vọng vốn không định đi ngủ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt Khanh Linh, sau đó đứng dậy đi dạo một vòng xung quanh.

Dù sao cũng không ngủ được, chi bằng nhân cơ hội này làm chuyện mà cô muốn làm, đề phòng sau khi thức dậy người này sẽ đổi ý.

Hôm sau.

Khanh Linh trong lúc ngủ mơ trở mình, mơ mơ màng màng cảm thấy không gian có chút không đúng, cô mở mắt ra, lúc này mới phát hiện không biết mình đã chạy vào bên trong quan tài từ lúc nào.

Không phải hôm qua Cố Vọng ngủ ở đây sao?

Khanh Linh chậm rãi bò dậy, lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm giật mình, là trong lúc cô ngủ mơ bị ai đưa tới một nơi khác sao? Nơi này, không phải là Cấm Nhai của cô…

Sau đó cô thấy Cố Vọng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của cô, hắn khẽ cười một tiếng: “Tỉnh rồi à?”

Lúc này Cố Vọng cũng đã thay đổi, hai mắt không còn đỏ đậm giống như hôm qua, dáng vẻ đó vừa có chút điên dại lại có chút đáng sợ, lúc này Ma văn trên cổ đã biến mất không dấu vết.

Có chút giống với lúc hắn chưa nhập ma, rồi lại không giống.

Hắn của bây giờ đã buộc tóc ngọc quan, thoạt nhìn giống như công tử thế gia từ nơi nào bước đến.

Khanh Linh để ý thấy ấn đường của hắn rất sạch sẽ, nốt chu sa dùng để khống chế huyết mạch trước kia cũng đã biến mất.

Cô chỉ đi ngủ một giấc thôi mà, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Khanh Linh mờ mịt.

Cố Vọng cầm một cái hộp đựng thức ăn trong tay, hắn đi đến trước bàn ngồi xuống, đặt hộp cơm lên bàn.

Đây không phải là cái bàn đá cực kỳ xấu xí ở trong động của Khanh Linh trước đây sao? Vậy là lúc này lại là bàn gỗ lim vừa lớn vừa tròn, thoạt nhìn đã biết giá trị xa xỉ.

Không chỉ có thế, trong cái động vốn dĩ u tối và hơi chật chội của cô như được ai đó mở thêm một cái động lớn ở bên cạnh, trở nên thoáng đãng lại sáng sủa, trên vách đá còn được khảm không ít Chiếu Minh Châu.

Bàn ghế, tranh chữ treo tường, cái gì cần đều có, thậm chí còn phân khu vực sẵn cho cô.

Khanh Linh lờ mờ nhìn thấy sau tấm bình phong ở trước mắt mình có bày một cái giường lớn khắc hoa.

Ha.

Khanh Linh: Ta chỉ mới ngủ một giấc thôi đúng không?

Cô chần chờ hỏi: “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

Cố Vọng: “Một đêm.”

Hả, chỉ một đêm thôi sao, cho nên rốt cuộc ngươi đã làm gì chỗ của ta rồi?

Như biết cô đang nghĩ gì, Cố Vọng mỉm cười đi tới, hơi cúi người nhìn đôi tay đang bám vào mép quan tài bằng đá, trong đồng tử màu nhạt của cô lóe lên vẻ khiếp sợ: “Không phải hôm qua đã nói sẽ cho ta một góc nhỏ sao?”

“Đây là một góc nhỏ của ngươi ư?”

Bây giờ hoàn toàn không còn ăn khớp với từ ‘động’, mà hệt như cái quan tài bằng đá ở dưới thân cô lúc này.

“Ta không chịu được ấm ức.” Cố Vọng nói chuyện rất đúng lý hợp tình: “Cũng không nỡ để nàng chịu ấm ức.”

Ánh mắt của hắn lướt qua chiếc quan tài bằng đá mà Khanh Linh đang bám víu: “Tốt thì có tốt, chỉ có điều hơi hẹp.”

“Đâu có hẹp.” Khanh Linh cảm thấy mình nằm rất vừa vặn.

Trong mắt Cố Vọng lóe lên một tia u tối, không tiếp tục đề tài này nữa: “Dậy chưa? Ta đã mua điểm tâm sáng rồi.”

Điểm tâm sáng!

Điều này hoàn toàn chưa từng tồn tại ở Cấm Nhai, cho dù là Khanh Linh trước đó thì cũng chỉ dùng một chút điểm tâm sáng tích trữ trong nhẫn trữ vật để lót dạ.

Khanh Linh bước ra khỏi quan tài bằng đá, làm thuật Tịnh Thân trên người mình rồi sau đó ngồi lên chiếc ghế mới, Cố Vọng còn quan tâm lót thêm nệm êm, ngồi rất thoải mái.

Mở hộp thức ăn ra, bên trong còn là điểm tâm sáng nóng hôi hổi, hộp cơm khá cao, mỗi một tầng là một món điểm tâm khác nhau.

“…”

Cô cảm thấy có khả năng mình vẫn chưa tỉnh ngủ, thế là tỉnh bơ véo vào mu bàn tay mình một cái.

Khóe mắt nhìn thấy động tác nhỏ này của cô, Khanh Linh khẽ cười một tiếng, đưa tay mình ra: “Véo tay mình làm gì? Véo ta này.”

Bàn tay trước mặt thon dài đẹp mắt, tầm mắt Khanh Linh đảo qua cổ tay của hắn, không hề nhúc nhích, cụp mắt nghi hoặc: “Ngươi làm bằng cách nào vậy?”

Cố Vọng ngồi xuống bên cạnh cô: “Thích không?”

Thích thì thích, kinh ngạc cũng thực sự kinh ngạc.

Khanh Linh nhẹ nhàng gật đầu.

Cố Vọng bày thức ăn ra trước mặt cô: “Vậy là được rồi.”

Không hề đề cập đến tối qua rốt cuộc mình đã làm bằng cách nào.

Điều khiến Khanh Linh cảm thấy ngạc nhiên hơn chính là, vậy mà mình lại không hề phát giác ra, thực sự ngủ như chết sao?

Ở trong này đục một cái động, động tĩnh lớn như vậy lý nào cô lại không biết.

Nghĩ như vậy, cô không khỏi nhìn về phía Cố Vọng: “Ngươi đã làm gì ta?”

Động tác của Cố Vọng hơi khựng lại, dịu dàng nói: “Sợ làm phiền đến nàng.”

Đúng là hắn.

Thật sự không bất ngờ chút nào.

Cô nhìn ra xung quanh, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, chợt có bóng người từ bên ngoài chạy vào.

Thoạt nhìn chỉ thấy một đống hộp lộn xộn, ở giữa còn lộ ra một cành cây.

“…Tiểu Kim Uyên?”

Tiểu Kim Uyên vất vả nhô đầu ra khỏi đống hộp, vừa nhìn thấy Khanh Linh thì khóe miệng lập tức méo xẹo, bắt đầu khóc sướt mướt: “Hắn không phải người mà!”

Khanh Linh: “…”

Cô đi qua, gở hết mấy thứ ở trên “tay” Tiểu Kim Uyên xuống để sang một bên.

Tiểu Kim Uyên thuận thế nhào vào lòng cô, cành cây quấn chặt lấy Khanh Linh, cực kỳ đau lòng ấm ức.

“Ta là Thần Mộc đó, Thần Mộc mà lại sử dụng như vậy sao!?”

“Sao hắn có thể đối xử với ta như thế chứ?!”

Khanh Linh dường như đã hiểu ra những thứ kia vận chuyển tới đây bằng cách nào.

Đúng là không được thích hợp cho lắm.

Cô im lặng quay người nhìn Cố Vọng, Cố Vọng giơ tay lên, một viên Phật châu không nặng không nhẹ bắn lên cành cây của Tiểu Kim Uyên.

Cành của nó nháy mắt thu lại.

Cố Vọng cười như không cười nhìn nó, cực kỳ tốt tính hỏi: “Ta đối xử với ngươi thế nào hả?”

Sau một thời gian dài thì cơn ác mộng của Tiểu Kim Uyên lại trở về, nó vùi đầu vào vòng tay Khanh Linh ấm a ấm ức không trả lời.

Sáng nay nó vừa mới thức dậy đã thấy cái động này trở nên rộng lớn, còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị tên cẩu nam nhân này kéo đi làm tráng đinh, vận chuyển rất nhiều đồ đạc, còn hỏi đối xử với nó thế nào nữa chứ?

Tuy nó chỉ vận chuyển một lần, nhưng nó vẫn là một đứa con nít đó!

Khanh Linh lại cho rằng những thứ này đều do Tiểu Kim Uyên chuyển đến, cô vô cùng áy náy, bèn cúi người bế nó lên, đi đến bên cạnh ngồi xuống: “Nào.”

Cô vốn định đưa phần điểm tâm sáng của mình cho Tiểu Kim Uyên, lại phát hiện Cố Vọng đã chuẩn bị bộ đồ ăn cho ba người.

Kinh ngạc giây lát, Khanh Linh cong cong khóe môi, đưa phần nhỏ nhất tới trước mặt Tiểu Kim Uyên.

Tiểu Kim Uyên cảm thấy thỏa mãn: “Vẫn là ngươi tốt nhất.”

Khanh Linh: “Đây là Cố Vọng chuẩn bị.”

Một miếng bánh bao nghẹn trong họng, Tiểu Kim Uyên nuốt vào cũng không được mà nhả ra cũng không xong, hơn nửa ngày mới giả bộ như không nghe thấy, vùi đầu tiếp tục ăn đồ của mình.

Ăn xong mấy thứ này, Khanh Linh đi dạo một vòng trong ‘căn nhà’ vừa tỉnh dậy đã rực rỡ này của mình.

Kỳ thật nếu không phải Cố Vọng thì cô cũng sẽ biến nơi này thành dáng vẻ mà mình thích.

Trước đây cô cảm thấy mình chỉ là một người khách qua đường, sớm muộn cũng phải đi, những thứ này cũng chỉ là vật ngoài thân, không cần quá để ý.

Nhưng bây giờ cô đã trở lại, ngày sau không biết còn phải sống ở đây bao nhiêu năm tháng, đương nhiên phải để bản thân được thoải mái vui vẻ.

Cô nói thích là thích thật.

Chung cư ở tổng cục đều rập theo một khuôn khổ, Khanh Linh chỉ xem ở đó như một nơi mình có thể chợp mắt nghỉ ngơi.

Nhưng chỗ ở hiện tại này, những Chiếu Minh Châu kia như thể chiếu thẳng vào lòng cô, đáy lòng tựa như phát ra ánh sáng.

Thậm chí còn tách ra một không gian khác cho Tiểu Kim Uyên, bên trong bày một cái giường nhỏ tinh xảo, trên giường nhỏ đang đốt huân hương, mùi thơm nhè nhẹ tràn ngập toàn bộ hang động, thật giống như một ‘ngôi nhà’.

Đây là thứ mà Khanh Linh chưa từng có được.

Cô quay đầu nhìn Cố Vọng bên cạnh, nói khẽ: “Cám ơn.”

Biểu cảm trên mặt không làm giả được, cô đúng là thật sự vui vẻ.

Cố Vọng còn chưa kịp vui vẻ theo cô thì chợt nghe người này hỏi tiếp: “Chi hết bao nhiêu tiền, ta trả lại cho ngươi.”

“…”

Hắn giơ tay lên, vừa định vỗ nhẹ lên đầu Khanh Linh nhưng lại thả xuống, cười khẽ một tiếng: “Ta không thiếu chút tiền đó.”

Đúng vậy, người như hắn luôn tài đại khí thô.

“Vậy ngươi thiếu cái gì?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Khanh Linh mơ hồ có chút hối hận.

Quả nhiên, Cố Vọng chỉ mỉm cười nhìn cô, trong ánh mắt lại có thêm rất nhiều thứ.

Có điều miệng lại nói: “Không phải chừa chỗ cho ta sao? A Linh có lòng tốt giữ ta lại, ta bỏ tiền ra là đạo lý hiển nhiên.”

“Sao hả, chẳng lẽ A Linh muốn tiêu tiền cho ta?”

Cái miệng này không ai nói lại được.

Khanh Linh im lặng chốc lát rồi nói: “Cũng được.”

Lần này Cố Vọng lại bị cô làm cho ngẩn người, sau đó đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, dời ánh mắt đi.

Khanh Linh cảm thấy hắn có chút là lạ, không chỉ thay đổi vẻ bề ngoài mà những chỗ khác dường như cũng đã thay đổi.

Không giống như lúc trước, hở chút lại động tay động chân với cô, luôn nhìn chằm chằm vào cô, bây giờ hắn đã thực sự rút mình về giới hạn phù hợp, hết sức quy củ.

“Hôm nay ngươi… hơi khác.”

Cố Vọng ừ một tiếng: “Khác chỗ nào?”

Khóe mắt hắn nhìn thấy một cánh tay duỗi đến, cái tay kia nhẹ nhàng chỉ vào cổ hắn: “Chỗ này.”

Sau đó lại chuyển qua mắt hắn: “Chỗ này.”

Cuối cùng, ngón tay Khanh Linh khựng lại một chốc rồi chuyển qua l*иg ngực hắn: “Hình như ở đây cũng có.”

Cố Vọng hờ hững híp mắt lại, cúi đầu nhìn đầu ngón tay đang đặt trên ngực mình: “Chỗ này?”

“Ngươi có chút kỳ lạ.” Khanh Linh nói: “Trước đây ngươi không phải như thế.”

Thế này khiến Khanh Linh cảm thấy mình như đang đối diện với một người đeo mặt nạ.

Trong đồng tử đen nhánh của Cố Vọng phản chiếu ánh mắt cô, sạch sẽ trong trẻo, một chút bụi trần cũng không có, mặc kệ đối mặt với điều gì cô đều bình thản như thế.

Hắn đương nhiên không phải như vậy, nhưng người này vẫn luôn chán ghét hắn nhập ma.

Hắn còn có thể làm gì được đây.

Có một khoảnh khắc Cố Vọng đã muốn giật mặt nạ của mình xuống, nhưng chẳng qua ngẫm lại, hắn chỉ nhẹ giọng hỏi: “Ta như thế nào?”

Lời này Khanh Linh không thể nói rõ được.

“Không rõ lắm.” Cô không có cách nào hình dung được dáng vẻ trước kia của Cố Vọng, suy nghĩ một hồi rồi chợt ngước mắt lên: “Nhưng bây giờ không phải là dạng mà ta muốn thấy.”

Lời này vừa thốt ra, toàn động bỗng chìm vào yên lặng.

Cố Vọng không nói lời nào, Khanh Linh cũng không lên tiếng.

Khanh Linh cũng không biết bản thân cô đang muốn nói gì.

Cô dời tầm mắt quan sát bên trong, bất chợt nhìn thấy trên cổ mình có một ngấn đỏ trong gương đồng bên cạnh.

Cô nghi hoặc sờ thử: “Sao lại thế này?”

Ánh mắt Cố Vọng theo động tác của cô càng lúc càng u tối.

Chớp mắt tiếp theo, hắn bắt lấy cái tay còn lại của cô, kéo cô tới trước mặt mình: “Nàng vừa nói cái gì?”

Cái gì gọi là dạng cô muốn thấy?

Cổ tay Khanh Linh bị hắn nắm có chút đau, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy con ngươi màu đen vốn đang bình tĩnh của Cố Vọng đột nhiên trầm xuống, giống như muốn hút cô vào vậy.

Cô nghĩ thầm: chính là dạng này, đây mới là Cố Vọng.

Cố Vọng nắm lấy tay cô, cảm nhận được nhịp đập trên mạch máu cô: “A Linh, nói cho ta biết đi.”

“Nàng muốn thấy cái gì?”

Khanh Linh giật nhẹ tay, nhưng không hề giãy ra, cô đành thở dài một hơi, mỉm cười nói: “Chàng.”

Cô vẫn luôn có gì nói đó, cũng sẽ không nói dối người đối diện, cho nên mới không nóng không lạnh nói tiếp: “Muốn thấy chàng, cho nên mới quay về.”

Lời này vừa dứt, tay của cô càng bị bóp chặt hơn.

Cố Vọng nhích tới gần, đưa lỗ tai của mình tới sát môi cô, muốn nghe được rõ ràng hơn: “Ta không nghe rõ.”

Khanh Linh liếc mắt nhìn tay mình, lại thấy được một vệt đỏ trên cổ tay do động tác mạnh bạo không hề che giấu sức lực của Cố Vọng kiềm giữ, cô không nói lời nào.

Cố Vọng lại dùng tư thế này liên tục chờ đợi, đợi không được thì không bỏ qua.

Sau một hồi, Khanh Linh khẽ chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Ngày ấy chàng hỏi ta, có phải ta có chút thích chàng không.”

Đầu ngón tay Cố Vọng đã cứng đờ, không chút nhúc nhích.

Giọng nói trầm lắng của Khanh Linh vang lên bên tai hắn rất rõ ràng: “Ta đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ là có.”

—Hết chương 78—.