Băng Nhóm Học Đường

Chương 23: Chương 23

Quân khẽ nhíu mày, to mò nhìn vào gương mặt đang hoảng hốt của Hân…anh không hiểu vì sao cô nàng đang cãi nhau với anh, tự dưng lại bị đứng hình khi trông thấy thằng trời đánh kia. Khoa cũng nheo mắt lại, chằm chằm nhìn Hân, nghiêng nghiêng cái đầu óc bã đậu của nó như gắng nhớ xem Hân là ai trong số các cô bồ của nó vậy.! Rồi hắn lên tiếng, giọng vừa ngạc nhiên vừa mỉa mai:

- Á à…con Gia Hân đây mà! Ôi mái tóc của cô khiến tôi không thể nhận ra cô nữa.

- Con…?! – Quân chau mày khó chịu, cong cớn môi lên gặng hỏi lại nó

Hân siết chặt 2 tay lái của chiếc xe với gương mặt đanh lại, đỏ gắt lên vì giận dữ! Cái giọng điệu vô học, bạc tình của hắn chỉ khiến cô muốn lao đến và xé xác hắn ra làm trăm mảnh

- Chia tay tôi rồi cô đi quen thằng mọt sách dở hơi này sao?? – Khoa lườm sang Quân, nhếch mép khinh thường

1 tia sáng chợt lóe lên trong đầu Quân, anh nhớ có lần Thùy đã kể cho anh nghe về chuyện tên người yên cũ khố.n nạn của Hân. Ít khi nào Quân thuộc bài, nhưng riêng chuyện này thì anh nhớ như in! Nhất là cái tên chết tiệt của hắn, Quân trừng mắt lên nhìn nó, gằng giọng:

- Mày tên Khoa đúng không??!

Khoa giật bắn người trước thái độ dữ dằn của Quân, có lẽ hắn vẫn còn nghĩ anh hiền lành và trí thức như vẻ ngoài của anh chăng?

- Ờ thì sao…? – giọng hắn giờ đây đã xen lẫn chút sợ sệt

- Hahaha – Quân cười phá lên – tao muốn gặp mày lâu lắm rồi, hôm nay quả là ngày may mắn của tao.

Dứt câu, Quân xấng về phía hắn, đôi mắt rực lửa chứa đựng sự điên loạn của anh khiến tên Khoa toát cả mồ hôi lạnh. Biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa, hắn định tra chìa khóa vào xe rồi “vọt” lẹ cho yên thân, nhưng Quân đã nhanh chóng đấm thật mạnh vào mặt hắn, khiến cả thân hình nhỏ xíu, yếu đuối của hắn ngã nhào ra đất, ngay sát bên cạnh hàng rào ngăn cách với đường ray xe lửa. Tên này quả yếu như sên, chỉ vừa dính 1 đòn của Quân mà hắn đã nằm luôn ra đất, miệng thì thỏa sức chử.i bới um sùm, những từ ngữ thô tục nhất thi nhau bay ra từ cái mồm dơ bẩn của hắn khiến Hân phải nhăn mặt lại. Quân khom người xuống, bẻ 2 tay hắn ra sau lưng, khóa lại; rồi bằng cử chỉ bạo lực nhất, anh lôi thẳng hắn bước vào trong khu hàng rào, đứng chỉ cách 1 bước chân với đường ray xe lửa!!

- Mày điên rồi hả???! Thả tao ra!!! Ai cứu tôi với!!! – hắn hoảng hốt, kêu cứu thảm thiết…

Nhưng tiếc thay cho tên Khoa, đường phố lúc này chỉ có vài chiếc xe vụt qua vụt lại 1 cách vô tình, mặc khác…tiếng hét của hắn đã bị lấn át bởi tiếng còi vang vọng từ đoàn xe lửa ở phía xa xa kia rồi… Quân khóa chặt 2 tay hắn, túm lấy cổ rồi giương đầu hắn ra ngay hướng xe lửa sẽ chạy.! Với tình hình như bây giờ, nếu giữ tư thế này chỉ trong vài phút nữa thôi thì cái đầu bã đậu của hắn chắc chắn sẽ bị đoàn xe làm cho đứt lìa và bay vυ't đi như trong phim kinh dị vậy.!

- Quân à…!! Dừng lại đi, cậu điên rồi hả??! – Hân đứng vịn vào hàng vào, hoảng hốt ôm lấy mặt mình…

- Mày cũng đáng chết lắm Khoa à.!! – ánh mắt Quân đột nhiên sắc lẻm như dao, nở nụ cười vừa khoái chí, vừa điên loạn…

- Không!! Đạ ca xin tha cho em, hãy tha cho em!!! – hắn gào lên 1 cách đáng thương.

Chợt Quân siết chặt cổ nó hơn, nghiêm giọng:

- Nếu nói câu này tao sẽ tha ày. “Thằng khố.n nạn này vạn lần xin lỗi Hân”. Nói mau!!!

Dĩ nhiên là tên Khoa nói nhanh không cần suy nghĩ

- Thằng khố.n nạn này vạn lần xin lỗi em, Hân ơi.!!!!!

Chiếc xe lửa đang dần hiện ra từ phía xa kia, cùng tiếng còi inh ỏi đến điếc tai…sinh mạng của Khoa bây giờ nằm gọn trong lòng bàn tay của Quân…!

- Không được đâu, cậu sẽ gϊếŧ hắn đấy!!! – Hân thét lên.

Nhưng Quân vẫn chưa chịu buông tên Khoa ra, tay còn siết chặt hắn hơn, quát lên:

- Mày có tư cách gì để gọi Hân bằng em?! Nói lại câu ấy 1 cách thật lòng! Nói!

- Thằng khố.n nạn này vạn lần xin lỗi Trương Gia Hân!!!! – hắn gào lên thảm thiết như sắp phát khóc.!

“Rầm…rập, rầm…rập…”, Đầu toa khỏe mạnh kéo toàn tàu xé gió lướt đi nhanh đến độ chóng cả mặt. Quân túm chặt cổ áo Khoa, kề sát mặt mình bấy giờ đã đứng cách đường ray 2 bước chân…tiếng gió rít ngang tai cùng với tiếng ma sát của nó khi đoàn xe lạnh lùng lướt qua 1 cách bạt mạng khiến gáy hắn tê cóng, và sợ đến tè cả trong quần.! Anh hả hê nhìn vào gương mặt hãi hùng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán nó mà bật cười sằng sặc…!

Quân quay sang Hân với gương mặt tươi tắn, khác hẳn với vẻ mặt thất thần của cô, anh hét lên thật to, hy vọng những âm thanh hỗn tạp ồn ào của đoàn xe sẽ không át đi những lời mà anh sắp nói với cô:

- Cậu sẽ không phải đau khổ vì bất cứ ai nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ cả trái tim của cậu.!!!

Gió thi nhau quật mạnh vào dáng người cao ráo của Quân, khiến chiếc áo khoác sơ mi tung bay theo từng làn gió, mái tóc đen óng của anh cũng bay lòa xòa, che phủ lên chiếc kính kia…miệng thì nở nụ cười vô cùng ấm áp… Hân vừa sững sờ trước câu nói ngọt ngào ấy, vừa choáng ngợp trước cảnh tượng hùng tráng trước mắt… Cô cảm thấy dường như có ai đó đang đánh trống, rung chuông trong l*иg ngực cô, nó khuấy động những gì đen tối nhất trong tâm hồn yếu đuối ấy, rồi xua tan đi sự hận thù từng làm cho cõi lòng cô lạnh giá… đồng thời cũng hồi sinh lại trái tim nồng ấm từng biết yêu, biết thương 1 ai đó…