Vô Hạn Tương Lai

Chương 46

Chương 46: Tình thế hỗn loạn, giết người, thiện cùng ác (nhị)
Đạt Vân Hi mắt liếc liếc nhìn Lăng Tân, cái nhìn phong tình này thật sự là mê người, ngay cả Lăng Tân thấy cũng có chút nhảy dựng trong lòng, bất quá nội tâm cùng ý chí của hắn bất đồng so với người khác, không biết là do lãnh đạm hay do lý trí, tóm lại hắn đè nén một hồi tim đập này lại đồng thời hỏi:

- Ngươi có cái gì muốn nói sao?

- Không có.

Đạt Vân Hi hì hì nở nụ cười nói:

- Chỉ là cảm thấy ngươi quá đáng cười mà thôi, lúc trước ngươi lộng quyền thiện ác quá mức, nhưng bây giờ lại là quá mức không quả quyết, kỳ thật từ xưa đến nay hiệp khách thường có hai loại, một loại là người dùng công đạo làm tâm hiệp của mình, hai là người dùng bản tâm bù đắp cho thiên tâm làm tâm hiệp, ngươi thì sao? Ngươi thuộc loại nào? Đã muốn dùng bản tâm bù đắp cho thiên tâm, lại muốn dùng công đạo, không phải là quá mức không quả quyết sao?

-... Bởi vì ta còn chưa có xác định rõ ràng tiêu chuẩn thiện cùng ác trong lòng, cũng chưa có xác định thế giới này là thiện hay chỉ là ác mà thôi.

Lăng Tân trầm mặc thoáng một chút, hắn gật gật đầu rồi mới hồi đáp.

Đạt Vân Hi tận lực bồi tiếp cười mà không nói, chỉ là im im lặng lặng ngồi đó, cái miệng nhỏ nhắn thoạt nhìn giống như đang uống trà, kỳ thực tròng mắt đang chuyển động không ngừng, bộ dạng nàng tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với sự tình nào đó. Lăng Tân đột nhiên cảm thấy đầu có chút đau, Đạt Vân Hi thoạt nhìn giống như đại tiểu thư quý tộc rất lễ phép, kỳ thực lại là một nữ nhân rất có chủ kiến... Tiểu nữ nhân, đúng thế, không phải là loại nữ cường nhân, nữ nhân này đoán chừng cẩn thận đến từng đường tơ kẽ tóc, đồng thời có thể hình dung suy nghĩ của nàng lại cũng rất nhỏ hẹp... Không biết vì lý do gì, bỗng dưng trong lòng Lăng Tân lại định nghĩa Đạt Vân Hi như vậy.

- Lần giết người này không thể mang ngươi theo được, đây là cơ hội tốt nhất để ta nhìn rõ tín niệm của chính mình, tuyệt không thể cho phép người ngoài nhúng tay vào... Nếu như nhân chi sơ tính bản thiện, như vậy tín niệm hiệp khách của ta nhất định có thể kiên trì, ta hoàn toàn tin tưởng điều này không chút nghi ngờ... Nhưng nếu như là nhân chi sơ tính bản ác, căn bản không tồn tại sự lương thiện ta hy vọng, như vậy...

Lăng Tân lẩm bẩm nói. Đạt Vân Hi lập tức hiếu kỳ, nàng trực tiếp hỏi:

- Sẽ như thế nào? Khi đó ngươi sẽ làm gì?

- Ta sẽ hóa thành trảm ác chi kiếm, đại thanh tẩy thế giới này lần thứ hai... Trước kia Thượng đế dùng đại hồng thủy thanh tẩy toàn bộ thế giới, chỉ còn lại người lương thiện cùng động vật thuần khiết thân thiện... Như vậy ta sẽ dùng đao kiếm tẩy trừ toàn bộ thế giới, chỉ lưu lại động vật thuần khiết thân thiện, chỉ có như vậy mới hoàn toàn phù hợp với đạo nghĩa hiệp khách của ta...

Lăng Tân đứng dậy, lúc hắn nói ra những lời này hai mắt càng ngày càng lạnh nhạt, thoạt nhìn cả người phảng phất giống như không có chút nào tình cảm nào, hơn nữa cũng không đợi Đạt Vân Hi trả lời, hắn đem Phong Thần bảng bỏ vào trong ngực, quay người liền hướng bên ngoài quán trà đi ra.

- Ngươi cực đoan quá mức rồi, Lăng Tân tiên sinh, nhân tâm thực tế rất phức tạp, tuyệt đối không có mối quan hệ nhân quả chỉ có đơn thuần thiện cùng ác đơn giản như vậy, không có tuyệt đối thiện, cũng không có tuyệt đối ác, chỉ cần còn có nhân tâm tồn tại... Như vậy chắc chắn tuyệt đối không có khả năng có thuần túy thiện cùng thuần túy ác...

Thanh âm của Đạt Vân Hi loáng thoáng từ trong phòng một mực truyền đến, mà Lăng Tân không phản ứng chút nào, hắn từ trong quán trà đi ra một mình, sau đó mua một tờ báo từ quầy bên đường, vừa nhìn tờ báo vừa canh chừng xung quanh lấy Phong Thần bảng ra, cứ như vậy đặt trên tờ báo chăm chú quan sát.

( Ngoại trừ hai nhân viên cảnh sát đang sửa sang lại bản thảo còn chưa rời khỏi cục cảnh sát, mấy người khác đều đã trở về nhà mình... Như vậy cũng tốt, trước tiên một bước gϊếŧ một người, sau đó cuối cùng đi gϊếŧ Ngưu cục, ác nhân như vậy phải gϊếŧ chết toàn bộ! )

Lăng Tân trong lòng âm thầm nghĩ như vậy, chân vẫn liên tục tiến đến không ngừng chút nào, ở gần đây có một gã nhân viên cảnh sát chỉ cách vài con phố, nhân viên cảnh sát này là cọp đội lốt, kỳ thực chính là thành viên nhân nghĩa bang, coi như là một tên xã hội đen, buổi tối tự nhiên là không thể nào yên tĩnh về nhà ngủ, ý nghĩ đầu tiên chính là đi đến hộp đêm của nhân nghĩa bang tìm chút vui vẻ, mà giờ khắc này hắn chính là đang chậm rãi hướng đến những chỗ đó.

Bất quá mấy phút đồng hồ mà thôi, Lăng Tân đã đến trước mặt tên nhân viên cảnh sát này, càng lúc càng đến gần, mà nhân viên cảnh sát này tuy rằng đang ngắm mỹ nữ xung quanh, nhưng trước tiên vẫn thấy sự tồn tại của Lăng Tân, Lăng tân hiện tại bầm tím khắp mặt mũi, cả người thoạt nhìn giống như bị rất nhiều người hành hung... Trên thực tế cũng đúng là như vậy, hắn xác thực là bị hành hung vài trận, không chỉ nhân viên cảnh sát này, ngay cả người đi đường bốn phía cũng không ngừng chăm chú nhìn hắn.

Tên cảnh sát lúc chứng kiến Lăng Tân lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó hắn mãnh liệt nhìn về bốn phương tám hướng, hiển nhiên là đang tìm đồng bọn của Lăng Tân, hắn vốn là xuất thân từ hắc đạo, cho nên tự nhiên cũng cho rằng Lăng Tân tìm hắn gây chuyện, sẽ gọi người mai phục hắn tại đây, tự nhiên là hợp lực tấn công, như vậy mới hợp đạo lý.

Lăng Tân căn bản lại không để ý tới hắn, trực tiếp đi tới bên cạnh quàng tay ôm cổ hắn, thoạt nhìn giống như bằng hữu cũ quen biết đã lâu, chỉ là nội lực tập trung hoàn toàn trên tay, lực lượng khổng lồ phảng phất giống như muốn bóp chết tên nhân viên cảnh sát này, mặc cho hắn giãy dụa như thế nào cũng không thoát được, mà từ bề ngoài nhìn vào phảng phất là hai bằng hữu cũ đang đi cùng nhau, chỉ là đi tới trước xong liền hướng vào một ngõ hẻm nhỏ bên đường.

Tên nhân viên cảnh sát này trong nội tâm thấy rõ hỏng bét, không biết làm thế nào mà lực đạo trên tay Lăng Tân thật sự là lớn đến mức đáng sợ, mặc cho hắn như giãy dụa như thế nào cũng không nhúc nhích chút nào, lực lượng khổng lồ này phảng phất như con voi đang đè con chuột vậy, khiến hắn cứ như vậy bị dẫn đi theo, thẳng đến khi đi vào sâu trong cái hẻm nhỏ này, Lăng Tân mới mãnh liệt ném hắn xuống đất.

Tên nhân viên cảnh sát này vừa rơi xuống đất liền lăn qua bên cạnh, nhưng Lăng Tân cũng không có lập tức công kích, lúc này hắn mới cẩn thận đứng lên, đồng thời cầm một tấm ván gỗ cạnh tường, sau đó mở miệng quát:

- Ngươi không nên làm xằng bậy, đánh lén cảnh sát chính là trọng tội!

- Hừ, ngươi mà tính là cảnh sát cái gì, bất quá là nội ứng tập đoàn La Thị nhét vào hệ thống cảnh sát

mà thôi... Hiện tại ta hỏi ngươi vài sự tình, trung thực trả lời ta.

Lăng Tân cười lạnh thanh âm, hắn cũng mặc kệ cái này nhân viên cảnh sát cầm tấm ván gỗ, hắn chỉ là mở miệng hỏi:

- Địa vị của ngươi trong nhân nghĩa bang không cao, lúc trước để gia nhập nhân nghĩa bang, ngươi đem bạn gái trước kia cho lão đại, một kẻ tên là Lý Đồng Quý, bạn gái của ngươi vốn không muốn. Nhưng bị ngươi đánh đập bắt tuân theo, về sau ngươi cũng biết nàng trải qua nhiều thảm thiết, chẳng những bị thủ hạ Lý Đồng Quý đem làm trò chơi, hơn nữa nhiễm bệnh lây qua đường tình dục, ngươi thì sao? Ngươi đã giúp nàng như thế nào?

- Có giúp, có giúp... Ta đương nhiên đã giúp rồi, sau đó ta phát đạt, lấy rất nhiều tiền đem cho nàng!

Tên nhân viên cảnh sát sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, địa vị hắn ở cục cảnh sát cùng nhân nghĩa bang đều không cao, lúc đánh Lăng Tân cũng chỉ là mơ hồ biết hắn đắc tội với Ngưu cục, về phần đến cùng là chuyện gì, hoặc là Lăng Tân là ai đều không rõ lắm, giờ phút này mắt thấy Lăng Tân quen thuộc đối với hắn như vậy, hắn lập tức đã biết rõ người thanh niên trước mắt này tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là người có đại thế lực... Nếu như hắn xử lý không tốt, lần này thật sự có thể là nguy rồi, cho nên hắn lập tức lớn tiếng hô lên như vậy.

- Vậy sao? 5000 dollar cũng gọi là rất nhiều tiền?

Lăng Tân cười lạnh nhìn về phía hắn, lúc này mới tiếp tục nói:

- Chút tiền ấy nàng ngay cả chữa bệnh cũng không đủ... Ngươi có từng nghĩ tới cuộc sống của nàng? Ngươi có từng vì chuyện đó mà hối hận, khi không có ai, vì những chuyện bản thân đã làm mà sám hối?

Tên nhân viên cảnh sát này đã không dám nói thêm nữa, hắn không biết Lăng tân vì cái gì ngay cả việc hắn chỉ đưa 5000 dollar đều nắm rõ. Nhưng xác thực là Lăng Tân có thế lực lớn, nói dối chút ít đã không có ý nghĩa, hắn chỉ có thể rống lớn nói:

- Mẹ nó, nàng cũng không quá đáng chỉ là một nữ nhân không biết xấu hổ mà thôi, lúc trước đi theo ta còn không phải bởi vì ta đẹp trai, có thể đánh nhau, có tiền, lăn lộn bên ngoài, làm cho nàng có mặt mũi trước mặt chị em nàng, mẹ nó, trước khi đi theo ta cũng đã có mấy nam nhân khác, cho nên lại đem nàng cho người khác thì sao? Hơn nữa nàng tựa hồ còn lấy việc ngủ cùng Lý lão đại làm vẻ vang, vì vậy đi khoe khoang khắp nơi thì sao, nữ nhân như vậy ngươi muốn ta thế nào? Còn muốn ta đem nàng làm bảo bối gì sao? Mẹ nó, ngươi nói sự tình cần phải có công bằng a? Lão tử không có làm sự tình gì đại gian đại ác cả, bất quá chỉ là đem một nữ nhân thấp hèn cho ngủ cùng lão đại mà thôi, ngươi làm gì...

- Ngươi sở dĩ không có làm sự tình thương thiên hại lí, chẳng qua là vì ngươi còn không có năng lực

để làm mà thôi...

Lăng Tân lắc lắc đầu nói:

- Trong lòng ngươi chỉ có ác, làm chuyện gì đều chỉ là vì có lợi cho chính mình, ngươi có thể vì lấy tiền đi mời người ăn uống, để dễ dàng gia nhập nhân nghĩa bang, mà về nhà đánh đập cha mẹ cướp đoạt tiền họ gửi ngân hàng, cũng có thể vì để làm vui lòng lão đại, mà lấy tiền cướp được đem cho đồng bọn cùng người quen của hắn, thậm chí có thể đem nữ nhân bên cạnh ngươi cho người khác, gần kề bởi vì lão đại của ngươi nhìn qua nàng vài lần... Cho dù là ngươi xuất ra 5000 dollar, cũng chẳng qua là vì muốn thể hiện ngươi rộng lượng trước mặt người khác mà thôi, thật sự là một ác nhân triệt để... Để tránh việc ngươi nói ta bất công, chỉ cần ngươi có thể tìm ra một chuyện tốt bản thân làm, cho dù là việc nhỏ nhhư dắt người mù qua đường, ta cũng sẽ tha chết cho ngươi, nói đi.

Khi Lăng Tân nói đến đây, cả người cũng chầm chậm bước hướng về phía tên nhân viên cảnh sát, mà nhân viên cảnh sát này bất quá là một người bình thường mà thôi, cho dù là xã hội đen đã từng lăn lộn, cũng tối đa dũng khí cùng vô lại nhiều hơn chút ít so với người bình thường, thật sự xét về đánh đấm mà nói..., tuyệt đối không có khả năng so sánh được với Lăng Tân, hơn nữa hắn bất quá là một nhân viên cảnh sát bình thường, trên người không có khả năng giữ súng ngắn, mắt thấy Lăng Tân càng bước càng gần, lại nghĩ tới lực lượng khổng lồ lúc trước Lăng Tân biểu hiện, hắn lập tức toàn thân phát run, giờ phút này làm sao còn có thể trả lời được nửa chữ? Quay người liền hướng ngõ nhỏ phía sau chạy đi.

Nhưng mà hắn vừa chạy được mấy bước mà thôi, một đạo kình phong từ sau lưng thẳng tiến mà đến, BA~ một tiếng giòn vang, Lăng Tân đá một cước vào một bên người hắn, khiến hắn trực tiếp bị đá bay ra ngoài, liên tục đâm vào vách tường bên cạnh ngõ nhỏ.

- Không nên thử chạy trốn hoặc là hô hoán gọi người, ta gϊếŧ ngươi bất quá chỉ như bóp chết một con sâu cái kiến, tuyệt đối trước khi có người đuổi tới đã trực tiếp gϊếŧ chết ngươi, giống như ngươi vậy ác nhân còn nhận mình là cảnh sát, một số người bởi vì bị ngươi vơ vét tài sản không thành, lúc tra tấn đã bị ngươi phế bỏ tay chân, tuy rằng bọn họ đa phần là ác nhân hoặc là tội phạm, nhưng nếu để cho ngươi nắm giữ quyền lực lớn, đó mới thật sự là thiên tâm bất công, người bình thường một ngày nào đó sẽ bị ngươi chà đạp trên đầu, thiên tâm không đủ ta sẽ bù đắp... Chỉ cần ngươi có thể nói ra một sự việc không trái với lương tâm, bằng bản tâm làm việc thiện, ta sẽ chừa lại cho ngươi một con đường sống!

Lăng Tân nhìn nhân viên cảnh sát té trên mặt đất, hắn lạnh lùng nói.

Nhân viên cảnh sát giờ phút này đang trong cơn đau đớn kịch liệt, hơn nữa hắn chính là một tên lưu manh từ khi còn bé, việc thiện các loại hoàn toàn không dính dáng đến hắn, một người ngay cả cha mẹ mình cũng có thể đánh đập cướp đoạt tài sản, ngươi có thể hi vọng hắn làm việc thiện gì đây? Cho nên giờ phút này hắn thật sự là á khẩu không trả lời được, chỉ có thể lớn tiếng mắng, vừa mắng vừa quát:

- Mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi là quan toà sao? Dựa vào cái gì đến phán xét những chuyện ta làm? Ngay cả pháp luật đều không quản ta, ngươi thì tính là cái gì? Hơn nữa cho dù ta thực sự làm những việc đó, còn lúc trong cục cảnh sát đánh đập ngươi một trận, nhưng tội cũng không đáng chết, ngươi dựa vào cái gì đến phán xét ta? Chẳng lẽ ngươi bao giờ làm ra chuyện gì sai hoặc chuyện gì ác sao?

-... Đương nhiên ta đã từng làm ra chuyện sai cùng chuyện ác.

Lăng Tân lại bắt đầu chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nói:

- Nhưng là ta không làm trái với bản tâm của mình, ta không làm ô danh của chính mình, vô luận là lấy học bổng hay là tiền thưởng thi đấu đi viện trợ khu vực bị thiên tai, hoặc là gửi tiền cho học sinh nghèo khó, hoặc là quyên tiền nặc danh cho hiệp hội chữ thập đỏ, những chuyện ta làm như vậy đâu chỉ cao thượng gấp ngươi trăm vạn lần? Ta xác thực là không có tư cách gì phán xét hoặc là định tội của ngươi... Nhưng ngươi nói sai một điểm rồi, không phải là vì pháp luật không định tội của ngươi, mà ngươi là vô tội, pháp luật chỉ là căn cứ vào đại bộ phận yêu cầu cùng cần thiết của người dân mà đề ra quy định, nhưng tội cùng ác lại thật sự là có tồn tại, không phải bởi vì chưa xác định hoặc là không có pháp luật phán xét mà vô tội!

- Thiện ác nếu không báo, càn khôn tất loạn... nếu pháp luật là càn khôn, ta sẽ báo tội cùng ác của người thoát được khỏi càn khôn như ngươi!

Khi nói đến đây, Lăng Tân bước tới trước mặt tên nhân viên cảnh sát, mà tên cảnh sát thì đang ôm cánh tay đứt rời của mình, không ngừng vừa lui vừa quát tháo:

- Ngươi không thể gϊếŧ ta, ta là cảnh sát... Đúng thế, ta là cảnh sát a, ngươi gϊếŧ ta chính là phạm pháp!

- Nếu như phạm pháp mà báo được thiện ác... Ta vì vậy mà phạm pháp thì như thế nào? Tín niệm hiệp khách của ta chính là thiện ác có báo, pháp luật sao có thể phân định?

Lăng Tân cắn răng lạnh lùng quát, sau đó dưới chân dùng sức đạp một cái, cả người phảng phất giống như vòi rồng cuốn qua, tốc độ cực nhanh cơ hồ đã vượt qua khả năng thị giác của tên nhân viên cảnh sát, chỉ nghe được BA~ một tiếng vang nhỏ, Lăng Tân đã đá một cước vào cổ tên nhân viên cảnh sát này, lực lượng khổng lồ truyền đến, khiến cho cổ hắn ngoẹo hẳn sang một bên, xương sống cũng đã bị cắt thành vài đoạn, chết đến không thể chết hơn.

- Còn sáu người... Cho ta xem xem có đúng như lời Đạt Vân Hi không có tuyệt đối thiện, cũng

không có tuyệt đối ác, nếu thực sự là chỉ có tuyệt đối ác, ta sẽ hóa thành trảm ác chi kiếm, thanh tẩy toàn bộ thế giới!

- Còn sáu người...