Vô Hạn Tương Lai

Chương 44

Chương 44: Bố cục, bạo tạc, đại biến (lục)
- Lăng Tân! Ngươi không sao chứ?

Một giọng nữ truyền đến từ bên ngoài phòng phỏng vấn, đánh thức Lăng Tân đang nhắm mắt điều tức, tiếp đó cửa chính phòng thẩm vấn mở ra, Đạt Vân Hi cùng mấy nam tử mặc âu phục tử cùng bước tới. Đạt Vân Hi vừa tiến vào liền thở phù một tiếng nở nụ cười, nàng đi tới bên người Lăng Tân lấy ra một cái khăn tay, vậy mà không quan tâm người bên ngoài bắt đầu lau lau mặt mũi cho Lăng Tân... Tuy rằng động tác thoạt nhìn thật sự là ôn nhu, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Lăng Tân cảm giác, ngón tay của nàng đang xoa bóp chỗ mấy vết bầm tím của hắn, đau đớn kịch liệt lập tức lại bạo phát ra.

-... Ngươi cái nữ nhân này tính tình tại sao lại phải ác liệt như vậy?

Lăng Tân rốt cục nhịn không được thấp giọng quát hỏi.

- Hì hì, Lăng Tân tiên sinh, đây là thái độ ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng sao? Phải nhớ được tôn nghiêm nam nhân của ngươi nha...

Đạt Vân Hi cười hì hì nói. Không đề cập đến hai người đang nói mấy thứ gì ở đó, người cầm đầu trong mấy người nam tử mặc âu phục sắc mặt đại biến, hắn lúc này liền nói với bọn cảnh sát sau lưng.

- Ta hoài nghi các ngươi dùng bạo lực bức cung nghi phạm, thân chủ của ta gần kề chỉ là người bị tình nghi, nhưng các ngươi lại áp dụng bạo lực tra tấn, cho nên ta...

- Đã xong.

Lăng Tân bỗng nhiên cắt đứt lời nói của luật sư..., hắn quay đầu nói với Đạt Vân Hi:

- Lập tức đem ta đi ra khỏi đây, sự tình khác để hồi sau lại nói tiếp…

Đạt Vân Hi ngoài miệng y nguyên nói:

- Xin nhớ rõ tôn nghiêm nam nhân của ngươi, thái độ cầu khẩn người khác là như thế này sao?

Tuy nói như vậy, nàng vẫn hướng tới gã kia luật sư kia phất phất tay. Luật sư cùng mấy nam tử mặc âu phục đều gật đầu tỏ vẻ minh bạch, bọn hắn liền cùng với đám cảnh sát vừa nói vừa đi ra, lập tức trong toàn bộ phòng thẩm vấn chỉ còn lại có hai người Lăng Tân cùng Đạt Vân Hi, Đạt Vân Hi giờ phút này đã đem vết máu trên mặt hắn lau sạch đi, xong rồi nàng mới lên tiếng:

- Làm sao vậy? Tình cảm của ngươi ngoại trừ lạnh như băng còn mang theo vô biên sát ý cùng một tia tuyệt vọng... Ngươi cảm thấy tuyệt vọng đối với tín niệm của chính mình sao?

-... Ân a.

Lăng Tân cũng không giấu diếm, hắn cúi đầu một chút rồi đáp:

- Đúng vậy, nếu như cái thế giới này gần kề chỉ là ác mà thôi..., như vậy tín niệm thiện ác có báo của ta trên căn bản là sai lầm, không, phải nói căn bản chỉ là tư tưởng chủ nghĩa khủng bố mà thôi... Bởi vì đối tượng ta muốn phản đối chính là toàn bộ thế giới a, nếu như cái thế giới này không có thiện mà nói...

Đạt Vân Hi cười hì hì nói:

- Kỳ thật không phải như ngươi nói vậy, ta biết rõ tín niệm của ngươi cái gì gọi là nghĩa hiệp? Loại người này, vô luận tại hoàn cảnh gì, cũng đều kiên trì bản tâm thiện ác của chính mình, kỳ thật thế giới này rất đơn giản thôi, những nhóm...người giàu có, họ cũng có quyền như mọi người, bọn họ tự nhiên là hi vọng hết thảy dùng pháp luật, thế giới sinh tồn hết thảy dùng quy củ quy định, bởi vì đây là bọn hắn đặt ra pháp luật cùng quy củ, cũng đồng dạng như hoàng đế tuyệt đối không hi vọng hiệp khách tồn tại, bởi vì không cần pháp luật, không cần quyền quý, chỉ quan tâm đến thiện ác, chỉ quan tâm đến bản tâm nghĩa hiệp, đó chính là khiêu chiến đối với pháp luật cùng quy củ, mà những nhóm người nhỏ yếu...bị áp bách dưới pháp luật cùng quy củ kia, khi bọn họ trong hoàn cảnh tuyệt vọng cùng đường tuyệt lộ, tự nhiên là hi vọng người có đại năng lực xuất hiện trợ giúp, cho nên thế giới này rất đơn giản... Hoặc là cũng có thể cho rằng tuyệt đối không đơn giản, không có tuyệt đối thiện, cũng không có tuyệt đối ác...

Lăng Tân trầm mặc một lát, hắn rốt cục mở miệng nói:

- Ta hiểu được ý tứ ngươi nói, nhưng ta không cách nào minh bạch... Ta cần phải tận mắt nhìn thấy, nhìn xem cái thế giới này rốt cuộc là cần hiệp khách hay không khi đó ta mới có thể thản nhiên trả lời ngươi, có lẽ vậy, tín niệm của ta so với Trần Hạo Thao, tín niệm trong lòng của hắn đã ăn sâu vào linh hồn cùng quan trọng hơn cả tính mạng... Ta thật sự vẫn quá yếu.

Đạt Vân Hi cũng không phản bác hắn, chỉ là cười hì hì nói:

- Như vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì? Bố cục đã tới đâu rồi?

-... Khi tất cả quân cờ cùng manh mối đã xuất hiện, ta chỉ cần chờ đợi kết quả là được, hiện tại ta đã không thể nhúng tay vào được nữa, bất quá nói về bố cục, còn một việc khác ta phải đi thực hiện ngay lập tức.

Lăng Tân từ mặt đất đứng lên, hắn sửa sang lại quần áo, vuốt vuốt vết máu đã cứng lại trên người, sau đó ngồi trên ghế không nhúc nhích. Kỳ thật bộ dáng Lăng Tân cũng rất đẹp trai, chỉ là trên mặt của hắn có một vết bỏng, do đó phá hủy sự tuấn tú trên khuôn mặt hắn, giờ phút này hắn mặt mũi bầm dập, lại còn bày ra một loại tư thế ngồi cùng loại với quân nhân, thoạt nhìn thật sự là quỷ dị nói không nên lời. Đạt Vân Hi một mực ở bên cạnh nhìn hắn, đến khi chứng kiến tư thế hắn ngồi, lúc này mới tò mò hỏi:

- Ngươi mới trải qua huấn luyện quân sự không bao lâu sao? Hì hì, xem ra ngươi ngược lại là người sinh hoạt theo quy luật, ngay cả tư thái lúc huấn luyện quân sự đều bảo tồn lại, ta nghe nói cho dù là quân nhân, nếu như trong thời gian một năm đều sinh hoạt như người bình thường, những tư thái quân nhân này cũng sẽ dần dần mất đi đấy...

Lăng Tân vô ý thức hồi đáp:

- À, chúng ta từ nhỏ cho tới nay đều là tư thái như thế này... Hả?

Khi nói đến đây, trong lòng hắn bỗng nhiên mãnh liệt cả kinh, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, câu nói trong lúc vô tình này bỗng nhiên lại làm hắn nghĩ tới một sự kiện, đó chính là người bên cạnh hắn, hoặc là nói ba người còn sống trong cô nhi viện kia, hắn, Trần Hạo Thao, Vĩ Thi Thi, tư thế bọn hắn ngồi, đi đường, sắp đặt trong nhà những...thứ này, tựa hồ cũng đều có dấu vết của cách sống quân nhân, đây thật sự là một sự tình rất quỷ dị, hắn mơ hồ nhớ, trước kia khi cô nhi viện vẫn tồn tại, tựa hồ đồng bạn hắn cũng đều có được hoặc nhiều hoặc ít dấu vết cách sống quân nhân, loại dấu vết này phảng phất giống như trời sinh, từ nhỏ đã có, chỉ là người càng thông minh loại tư thái này càng rõ ràng, mà trong đó hắn và Trần Hạo Thao có loại dấu vết này rõ ràng nhất... Lại nói tiếp, cô nhi viện kia cũng không có bất kỳ hoạt động huấn luyện quân sự, hơn nữa phương thức quản lý cũng không phải quân quản, như vậy loại dấu vết này là từ đâu mà có đây?

( Hẳn là... Cô nhi viện có vấn đề, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là bản thân chúng ta có vấn đề? )

Khiếp sợ trong lòng Lăng Tân càng ngày càng lớn, bất quá dưới tình huống không có chút tình báo nào, hắn cũng không cách nào suy đoán ra sự tình của cô nhi viện, về phần sử dụng Phong Thần bảng... Có trời mới biết bí mật này cần tiêu hao bao nhiêu điểm nhân quả? Vạn nhất một lần tiêu hao mất một vạn điểm nhân quả, vậy hắn còn không phải là chết chắc sao?

( Như vậy có cơ hội nhất định phải trở về cô nhi viện xem xét một chút, hơn nữa chuyện phát sinh khi ta mười tuổi năm đó cũng thật khả nghi, nhất định phải điều tra thêm về thân thế của ta... )

Lăng Tân nghĩ tới đây liền quyết định, cũng đem chuyện này giấu sâu trong nội tâm, cho đến lúc này, hắn mới phát hiện Đạt Vân Hi cũng ngồi ở một bên yên lặng nghe nhạc, nữ tử này sau khi an tĩnh lại, thoạt nhìn thật là vô cùng điềm đạm nho nhã, uyển chuyển hàm xúc, khuôn mặt của nàng có một loại cổ điển mỹ nữ phong vị, chợt nhìn lướt qua đã cảm thấy rất thoải mái, mà sau đó càng nhìn ngắm gương mặt của nàng, càng là cảm thấy khuôn mặt này xinh đẹp vô cùng, thuộc vào loại càng nhìn ngắm càng thấy hấp dẫn hơn.

- Đạt Vân Hi... Ngươi vì cái gì giúp ta nhiều như vậy? Không nên nói cho ta chỉ là do hiếu kỳ bố cục của ta, lúc trước ngươi cứu ta một mạng, lần này lại đến giúp ta thoát ra khỏi cục cảnh sát, nhân tình ta thiếu nợ của ngươi đã đủ lớn rồi... Nói cho ta biết, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì?

Lăng Tân nghĩ nghĩ, rốt cục nhịn không được mà hỏi. Đạt Vân Hi liếc liếc mắt nhìn hắn mấy cái, mị lực trong ánh nhìn thực sự là không cách nào hình dung, khiến cho trong nội tâm Lăng Tân cũng là mãnh liệt nhảy lên, nàng nhìn sang sau đó lại quay đầu đi, chỉ là vừa nghe nhạc vừa thì thào nói ra:

- Rất tịch mịch a... Nếu như ta là một người bình thường, không biết cha mẹ của ta nguyên lai đều là nhân vật trong tiểu thuyết, như vậy ta rất có thể sẽ sống rất vui vẻ, cho dù là cha mẹ bỏ ta mà đi, ta cũng có thể trên thế giới này sống thoải mái, dạo phố, nuôi thú cưng, đi du lịch các kỳ quan thắng cảnh một phen, tiền cha ta để lại cho ta có thể cung cấp cho ta sống xa xỉ hơn mười đời rồi, nếu như gặp được đối tượng mình ngưỡng mộ trong lòng, thì có thể vui đùa bên nhau... một bên thăm dò một bên kết giao, tương lai cũng không phải không thú vị như vậy... Chỉ là rất tịch mịch a.

Đạt Vân Hi thở dài tiếp tục nói:

- Nếu như cha mẹ ta đều là nhân vật bên trong tiểu thuyết, như vậy ai dám khẳng định đây chính thế giới thật sự? Ai dám khẳng định tác giả đã viết ra thế giới tiểu thuyết chỗ của cha mẹ ta, hắn nhất định thật sự là tác giả đây? Ta cũng không phải tính cách giống như cha ta vậy, nếu như tương lai của ta từ khi vừa mới bắt đầu đã bị người khác thiết lập xếp đặt sẵn rồi, ví dụ như hiện tại ta nói lời nói gì, có động tác gì, tiếp theo ta nói cái gì, có động tác gì, thậm chí ta gặp được người nào, thích người nào, cho dù đó là một tên ác ôn hoặc là một tên côn đồ rất sợ chết, chẳng lẽ ta cũng phải cam tâm tình nguyện đi hoàn thành sao? Cảm giác như vậy thật là rất cô đơn lạnh lẽo a, không ai có thể hiểu được những lời này, cũng không có ai minh bạch ta đến cùng đang sợ cái gì... Ngươi cho rằng không tịch mịch sao?

- Thật tịch mịch.

Lăng Tân gật đầu nói:

- Trong lý luận lượng tử giả thiết khiến cho người ta tuyệt vọng nhất, chính là hết thảy tương lai kỳ thật đã sớm được quyết định, chỗ chúng ta cho rằng là cải biến kỳ thật đều chẳng qua là trong tương lai kia đã sớm quyết định như thế, nếu quả thật là vậy, như vậy xác thực phi thường tịch mịch a... Nhưng mà cái đó và ngươi giúp ta có quan hệ gì chứ? Ta không hiểu là trong đó có liên hệ gì.

Đạt Vân Hi lại liếc mắt nhìn hắn, hơn nữa nữ tử này phảng phất còn cảm thấy rất không hài lòng, lại duỗi tay nắm lỗ tai của hắn nói:

- Bởi vì Phong Thần bảng này a... Nếu như tương lai đã định, như vậy thứ Phong Thần bảng có thể cải biến là tương lai, tuy rằng ta cũng có thể đạt được Phong Thần bảng cùng sử dụng nó, nhưng là bởi như vậy, ngươi không biết là ta đã tiến vào đến trong nội dung cốt truyện sao? Nói không chừng đây là do tác giả kia xếp đặt thiết kế nội dung cốt truyện rồi, làm cho ta lấy được Phong Thần bảng, sau đó dẫn xuất ra vô hạn nội dung cốt truyện, sự tình ngu ngốc như vậy ta không thể làm, hì hì, ta muốn chính là nhìn xem ngươi cái hồ điệp này không ngừng trở nên mạnh mẽ, sau đó vỗ cánh tạo ra vòi rồng, đem quấy rầy tác giả nội dung cốt truyện kia, như vậy không được sao?

(... Nàng là người ngốc nghếch vậy sao? Nếu như nói tình huống ngươi lấy được Phong Thần bảng là do người khác xếp đặt thiết kế nội dung cốt truyện, như vậy đồng dạng cũng có thể cho rằng, những chuyện ngươi suy nghĩ cùng thực hiện bây giờ cũng là đã được thiết kế nội dung cốt truyện... Hẳn là nàng là một kẻ lỗ mãng đầu đầy cơ bắp sao? )

Lăng Tân âm thầm lẩm bẩm trong nội tâm, lại không ngờ lỗ tai hắn bỗng dưng đau mãnh liệt, Đạt Vân Hi rõ ràng càng tăng thêm lực nhéo lỗ tai của hắn.

- Lăng Tân tiên sinh, tôn nghiêm nam nhân của ngươi đâu? Hẳn là trong lòng đang nghĩ một nữ nhân xinh đẹp là kẻ lỗ mãng? Đây là thái độ ngươi đối với ân nhân sao?

Đạt Vân Hi híp mắt ôn nhu cười cười, chỉ là lực tay lại càng lúc càng lớn. Lăng Tân trong nội tâm rất muốn tức giận, nhưng là không biết vì cái gì, khi đối mặt với nữ nhân hắn có đại ân tình, hắn đột nhiên cảm giác được bản thân khí lực để nổi giận cũng không có, cho nên cũng chỉ có thể rất bất đắc dĩ trầm mặc. Khi Đạt Vân Hi tùy ý đùa bỡn lỗ tai Lăng Tân, mấy nam tử mặc âu phục từ lối nhỏ đi tới, người cầm đầu hướng Đạt Vân Hi gật gật đầu, ý bảo hết thảy đã giải quyết xong, Lăng Tân hiện tại có thể ly khai cục cảnh sát rồi. Lăng Tân không chút nghĩ ngợi liền đứng lên, sau đó kéo theo Đạt Vân Hi đang vuốt ve lỗ tai hắn hướng đến ngoài phòng thẩm vấn mà đi, thẳng đến khi đi khỏi cục cảnh sát mới thôi, hắn một câu cũng không nói, mà Đạt Vân Hi phảng phất cũng thấy không vui, nàng thu tay lại rồi hậm hực hỏi:

- Ta thế nhưng mà giúp ngươi bao nhiêu việc như vậy, hiện tại nói cho ta biết nội dung bố cục lần hai của ngươi đi? Dù sao ngươi nói hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục mà.

-... Phong Thần bảng có thể đoán trước tương lai, chỉ cần không phải là người cũng giữ Phong Thần bảng, như vậy có thể căn cứ tương lai bố trí vô số bẫy rập, đối với một cái quái vật khổng lồ như tập đoàn La thị vậy, dưới tình huống người lãnh đạo cũng có được Phong Thần bảng, chỉ bằng vào một mình ta muốn gϊếŧ chết bọn hắn, lại còn muốn tìm ra người nắm giữ Phong Thần bảng trong bọn họ, hơn nữa cướp đoạt một phần tám Phong Thần bảng này, không cho hắn chết theo trong khi mấy người còn lại bị giết, khó khăn như vậy đã rất lớn rồi, ta không có bất kỳ chỗ dựa nào, "Thế" vô luận là nhân lực, vật lực, tiền tài lực, thậm chí là thực lực, cũng có thể coi như một bộ phận của Thế, ta ngoại trừ một ưu thế duy nhất là thân đứng trong chỗ tối thì không còn chút Thế nào nữa, cho nên để có thể đoạt được một phần tám Phong Thần Bảng, như vậy nhất định phải làm cho mấy Nam tử họ Lâm chó cùng rứt giậu, khiến cho bọn hắn cũng mất đi Thế, chỉ có như vậy ta mới có thể đạt được một phần tám Phong Thần bảng này.

Lăng Tân vừa đi vừa thì thào nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng thực sự lại để cho hắn và Đạt Vân Hi nghe được rõ ràng, mà cho đến lúc này, hắn mới hít một hơi thật sâu nói ra:

- Sau khi ta gặp ngươi trong biệt thự không bao lâu, đã dùng Phong Thần bảng dự đoán một ít đại sự vài ngày sau... Trong đó sự kiện tối trọng yếu nhất là, chính phủ đã sớm muốn đối phó với thế lực hắc đạo của tập đoàn La thị rồi, chỉ là lần trước giao phong do La Phú Nhân có được Phong Thần bảng mà thất bại, sau đó chính phủ liền ám nội tình bên trong phái ra tiểu tổ hành động bí mật, tại thành phố Thượng Hải thu thập tội trạng của tập đoàn La thị, cùng với những bại hoại trong nội bộ cấu kết cùng bọn hắn... đại tá Hà Thiên Đạo là tổ trưởng trong chiến dịch này, ngày mai sẽ bắt đầu hành động!

- Khi đó, chính là thời điểm ta cướp đoạt Phong Thần bảng... Còn có một quân át chủ bài là sát thủ Trương Hằng, ta sẽ sử dụng hắn... Để bức ra người đứng phía sau! Dùng lực lượng chính phủ đến làm hết thảy cho ta...

- Tình huống cơ bản là như vậy, đó chính là bố cục của ta...