Vô Hạn Tương Lai

Chương 23

Chương 23: Giá trị thực sự của Phong Thần bảng ( tam )
Trần Hạo Thao chạy trốn khiến cho một loạt phản ứng xảy ra, lệnh truy nã hắn trong một khoảng thời gian ngắn ban bố khắp Thượng Hải, hắc bạch lưỡng đạo đều nhận được mệnh lệnh của cấp trên, không tiếc giá nào cũng phải bắt sống được Trần Hạo Thao... Trên người hắn còn có một món đồ gì đó.

Thực ra cái trọng yếu nhất vẫn là trên người hắn có món đồ gì đó, hắn dùng nó làm phát sinh ra tình huống trong cục cảnh sát, còn Hà Thiên Đạo suy luận dựa theo những phát hiện chính xác tại hiện trường rồi nộp báo cáo lên, cấp trên xem xét trong thời gian ngắn liền đáp ứng, cần nhanh chóng bắt được Trần Hạo Thao, phải bắt sống hắn, và tịch thu tia laze cỡ nhỏ hoặc hàn điện siêu cao áp trên người hắn, đây là thông báo của cấp trên.

Nhưng Thượng Hải lớn như vậy, cho dù phong tỏa cả Thượng Hải,tại mỗi con đường ra vào đều đặt trạm kiểm tra, cũng không thể nào trong thời gian ngắn tìm được Trần Hạo Thao, bởi vì Trần Hạo Thao vốn là người Thượng Hải, từ nhỏ hắn đã sống ở cái thành phố này, tất nhiên hắn sẽ có nhiều biện pháp ẩn nấp mà không cho người ngoài biết, dù huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát của Thượng Hải, đối với hơn trăm vạn nhân khẩu ở trong đô thị này mà nói, toàn bộ lực lượng cảnh sát ném vào giữa thì ngay cả một cái bọt nước cũng không nổi lên.

Việc này tạm thời không đề cập tới, lại nói bởi vì Trần Hạo Thao chạy trốn, nên sự hiềm nghi Lăng Tân phạm tội được hạ xuống thấp nhất, hơn nữa máy nghe lén ghi lại lời Trần Hạo Thao tự nhận mình phạm tội, như thế thì Lăng Tân gần như sẽ không có động cơ phạm tội và chứng cớ phạm tội, nhưng vụ án đâm xe liên hoàn cùng với việc La Phú Nhân bị gϊếŧ có liên hệ với nhau rất lớn, cho nên cục cảnh sát vẫn phái một tổ đến thẩm vấn hắn đến lúc nhốt hắn đủ hai bốn giờ mới thôi, nếu không tìm thấy chứng cớ hoặc loại bỏ được nghi vấn, khi đó thả hắn cũng chưa muộn.

-... Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta cảm thấy hành động của hắn có chút kì lạ, cho nên mới muốn đi tìm hắn, lúc trước ta gọi điện cho hắn, hắn luôn cúp máy, mãi đến buổi tối hôm qua ta tiếp lục gọi điện cho hắn thì, hắn bỗng nhiên nhận điện thoại của ta, sau đó hắn nói không rõ ràng lắm, bảo ta đến đường XX chờ hắn, cũng không biết hắn muốn làm gì, cho đến khi ta đến đường XX thì bị mấy người bắt được.

Lăng Tân bĩnh tĩnh ngồi trên ghế, hắn bị ánh sáng chiếu vào mặt nhưng không ngờ hắn cũng không hề nháy mắt. So với Lăng Tân tinh thần vẫn còn tỉnh táo thì mấy tên thẩm vấn hắn đang buồn ngủ, liên tục thẩm vấn mấy giờ liền, người bị tình nghi thì giống như máy móc trả lời mấy lần có đúng hai câu nói, tinh thần cũng không biểu lộ ra gì cả, tình huống như vậy tuyệt đối sẽ làm cho người thẩm vấn cảm thấy khó chịu không thôi, bọn hắn đã hút hết mấy bao thuốc, nhưng đầu óc thì vẫn có cảm giác choáng váng buồn ngủ... Bọn hắn cảm giác giống như mình mới là người đang bị thẩm vấn. Một nhân viên cảnh sát dùng sức vỗ bàn rồi nói:

- Nói những lời này ngươi định lừa ai thế hả? Căn cứ vào tài liệu chúng ta có, ngươi cùng Trần Hạo Thao là người ở cô nhi viện lớn lên, từ nhỏ các ngươi đã giống như anh em, hắn làm chuyện gì chả lẽ ngươi lại không biết? Nói thật cho ngươi biết, chúng ta đã có đầy đủ chứng cớ xác định ngươi cũng tham gia vào vụ án đâm xe liên hoàn, cho nên người hãy thành thật....

-... Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta cảm thấy hành động của hắn có chút kì lạ, cho nên mới muốn đi tìm hắn, lúc trước ta gọi điện cho hắn, hắn luôn cúp máy, mãi đến buổi tối hôm qua ta tiếp lục gọi điện cho hắn thì, hắn bỗng nhiên nhận điện thoại của ta, sau đó hắn nói không rõ ràng lắm, bảo ta đến đường XX chờ hắn, cũng không biết hắn muốn làm gì, cho đến khi ta đến đường XX thì bị mấy người bắt được.

Lăng Tân một lần nữa lập lại lời của hắn, mấy nhân viên cảnh sát trước mặt không nhịn được nữa, một người trong đó đột nhiên đứng dậy, bắt đầu đi lại chỗ Lăng Tân. Bạo lực tra tấn chuyện ấy ở tất cả các quốc gia đều có, đây là một loại hiện tượng phổ biến, đến cả nước Mĩ tôn sùng nhân quyền thế mà cũng có... Thôi không bàn về việc này. Người nhân viên cảnh sát càng ngày càng gần Lăng Tân, mà trên mặt Lăng Tân thần sắc dần dần biến mất, khuôn mặt hắn không chút biểu cảm, lãnh đạm giống như không phải đang đối mặt với bạo lực, trong mắt hắn tất cả đều lạnh như băng, yên lặng nhìn người cảnh sát đang đi đến gần.

- ... Muốn chết phải không?

Lăng Tân trong lòng chỉ nghĩ như vậy, có lẽ ở cục cảnh sát này thì hắn không dám động thủ phản kháng, nhưng nếu mấy người này thật sự tra tấn bức cung... Thì hắn cũng sẽ không để ý đến cục cảnh sát mà sẽ ra tay thu dọn mấy tên sâu mọt này, không dừng được lại sẽ gϊếŧ người.

- Tốt lắm.

Đúng lúc này, bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, Hà Thiên Đạo cùng mấy tên mặc thường phục đi vào, Hà Thiên Đạo hình tượng vẫn lôi thôi, đầu tóc thì rối mù, quần áo thì dầu mỡ bẩn, trừ khuôn mặt trắng trẻo ra, cả người hắn không khác gì mấy kẻ đàn ông nhếch nhác. Tên nhân viên cảnh sát kia liền lập tức đứng lại, đồng thời nhìn về phía Hà Thiên Đạo kêu một tiếng đội trưởng, mà Hà Thiên Đạo cũng không để ý đến hắn, liền đi tới trước mặt Lăng Tân rồi nói:

- Ngươi đã không có vấn đề gì, đi thôi.

Nói xong, hắn từ trong áo móc ra cái ví, đây là đồ lục soát được trên người Lăng Tân, hắn trực tiếp vứt cho Lăng Tân tiếp theo hắn xoay người đi ra ngoài. Cái tên nhân viên cảnh sát thẩm vấn kia nhất thời ngây cả người, trong đó một nhân viên cảnh sát bỗng nhiên mở miệng nói:

- Hà đội trưởng, Hứa phó đội trưởng hắn nói....

- Người đó à?

Hà Thiên Đạo cũng không quay đầu lại nói:

- Hắn từ ngày hôm nay đã rời khỏi cục cảnh sát.

Lời này còn chưa nói xong, hắn đã đi ra ngoài mất rồi. Tất cả mọi người có chút sững sờ, không giống Hà Thiên Đạo ngày bình thường chút nào cho đến khi Hà Thiên Đạo đã đi ra ngoài, người cảnh sát kia mới thấp giọng nói:

- Các người có cảm giác ra sao? Giống như Hà đội trưởng gần đây trở nên uy nghiêm hơn rất nhiều?

- Không phải là uy nghiêm, mà là đứng ở bên cạnh anh ta giống như có chút cảm giác đáng sợ...

Mấy người kia thấp giọng nói với nhau vài câu, lúc này Lăng Tân mới đứng dậy, bọn hắn cũng không nói thêm với Lăng Tân cái gì nữa, một đám bắt đầu thu thập đồ trên bàn, chỉ có một người trong đó mở miệng nói:

- Ngươi đi đi, ngươi không có chuyện gì cả.

Lăng Tân nhẹ nhàng cười, rồi xoay người đi ra ngoài cửa, mà ví tiền xem ra cũng không có việc gì liền bỏ vào trong ngực mình, hắn không biết Phong Thần bảng của mình có bị tìm thấy không, nhưng nghĩ đến khả năng bị tìm thấy cũng không quá lớn, bằng không hắn cũng chẳng nhẹ nhàng như vậy rời đi... Nhưng mà, cái tên Hà Thiên Đạo đội trưởng kia hắn thật không có phát hiện ra điều gì sao? Vì sao lúc rời đi ánh mắt của hắn... hàm ý sâu xa như vậy? Lăng Tân trong lòng suy nghĩ không ngừng, đi ra khỏi cục cảnh sát thì hắn cũng không đi bộ nữa, bắt một cái taxi trực tiếp về tới nhà mình... Nhưng mà cái nhà này cũng chỉ ở tạm thời thôi, nhiều nhất là vài ngày sau, có thể hắn sẽ không bao giờ về lại nơi này nữa, cho đến khi hắn thực hiện được tín niệm của hắn mới thôi.

- Phong Thần bảng không có bị tìm thấy, vẫn kẹp giữa một chỗ cùng hai tấm vé, cái này cũng không có vấn đề gì... Hiện tại vấn đề quan trọng nhất là ta thật sự quá yếu, bất kể là trí hay lực so với người bí ẩn phía sau kia ta thật giống như một con kiến, chưa nói là so với Trần Hạo Thao... ý chí tựa hồ kiên định hơn ta nhiều lắm, ít nhất hắn chắc chắn sẽ không ngại sinh tử, thiện ác, chỉ quan tâm đến mục đích của bản thân, ta thì vẫn còn do dự giữa cái gì mới là thiện và mới là ác... Ta còn quá yếu a.

Lăng Tân yên lặng ngồi trên giường, hắn cầm mảnh Phong Thần bảng lăn qua lộn lại nhìn bên ngoài vài lần, bỗng nhiên hắn mạnh mẽ đánh một quyền vào đầu giường, một quyền của hắn vô ý đã dùng tới nội lực, một lực lượng thật lớn đã làm cho đầu giường thành những mảnh gỗ nhỏ, tiếp theo xuyên thấu qua đánh vào vách tường, nắm tay chứa nội lực chỉ có chút ửng đỏ, mà trên vách tường bị lõm vào vài cm…

- Ta thật sự là quá yếu, ta muốn trở nên mạnh hơn! Bất kể là trí hay lực, còn tín niệm của ta nữa, ta nhất định phải trở nên càng mạnh, ta phải quán triệt được thiện ác tín niệm trong nội tâm... Ta nhất định không thể thua nữa!

Lăng Tân đứng lên hít một hơi thật sau, hắn yên lặng mở cửa rồi đi ra ngoài.

- Nếu ta đã thua hắn, như vậy hiện tại phải vãn hồi thế yếu, đúng vậy, trước tiên phải đi giành lấy mảnh Phong Thần bảng, Phong Thần bảng có được càng nhiều, hẳn là năng lực sẽ càng nhiều thêm, còn… có thể lấy được "thế "! Nếu phương diện khác đã không thể so được với đối phương, thậm chí cả sự tồn tại của ta đối phương cũng biết rõ, vậy trọng yếu thì trước mắt ngoài điểm nhân quả ra, thì đó chính là "thế"!

- Kỳ Kỳ... còn có tập đoàn La Thị? Còn có hắc bang do tập đoàn La Thị khống chế... Còn có một phần tám Phong Thần bảng. Như vậy muốn đột phá trước tiên chọn tập đoàn La Thị, hơn nữa nơi đó còn có mảnh Phong Thần bảng, người bí ẩn phía sau nói trong vòng một tháng không ra tay với chúng ta, nhưng chưa nói sẽ không ra tay với mảnh Phong Thần bảng này, ta sẽ tìm ra ngươi là ai trước một tháng!