Ngọc Ương tiếp được thân thể xụi lơ của Tiểu Duyên, bất đắc dĩ lắc đầu, ném xuống bàn một ít tiền đồng, cũng không màng ánh mắt của những người xung quanh, trực tiếp mang theo Tiểu Duyên biến về tới núi Ngọc Ương.
Y đặt Tiểu Duyên ở trên giường, Ngọc Ương vừa muốn rời đi rót một tách trà giải rượu, lại phát hiện tay mình luôn bị đứa nhỏ này gắt gao nắm lấy, đôi mắt cũng không biết mở ra từ lúc nào, đỏ mặt nhìn chằm chằm mình.
“Duyên Nhi, sư phụ đi rót trà giải rượu cho ngươi, nếu không ngày mai sẽ bị đau đầu.”
Tiểu Duyên giống như không nghe thấy, chỉ là nhìn chằm chằm Ngọc Ương, đột nhiên không thể hiểu được nói: “Sư phụ, côn ŧᏂịŧ của người thật lớn a……”
Cả người Ngọc Ương cứng đờ, khóe mắt co giật, không thể tin nổi nhìn về phía đồ nhi ngoan của mình, chỉ thấy cái miệng nhỏ hồng nhuận của y nói: “Thao đồ nhi chảy nước……”
“……”
Gân xanh trên trán Ngọc Ương nổi hết lên, thật sự không ngờ đại đồ đệ tới từ nhỏ đã đi theo mình lại nói ra lời da^ʍ uế như thế.
Y xụ mặt nghiêm túc nói: “Duyên Nhi, ai dạy ngươi những lời da^ʍ ngôn lãng ngữ đó!”
Tiểu Duyên mặc dù say đến mơ màng hồ đồ, cũng vẫn là bị lời nói nghiêm túc dọa sợ tới mức rụt rụt cổ, ủy khuất nói ra cảnh tượng mộng xuân lần trước: “Chính là sư phụ…… Người còn bắt đồ nhi ngậm côn ŧᏂịŧ của người, lớn quá làm miệng rất đau ô ô ô……”
Ngọc Ương ngốc ra, không ngờ lại là mình dạy hư đồ đệ……
Cẩn thận ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, khi đó mình bị tẩu hỏa nhập ma, tất cả những hắc ám trong nội tâm đều thả ra.
Ký ức lúc đó của y quả thật không hoàn chỉnh, liền hoàn toàn tin tưởng những gì Tiểu Duyên nói.
Không ngờ chính mình lại làm đồ đệ như vậy……
“Bang” một tiếng, Ngọc Ương hung hăng tát một cái trên mặt mình.
“A! Sư phụ người làm cái gì vậy!” Tiểu Duyên lập tức ngồi dậy, kéo tay Ngọc Ương không cho người đánh cái thứ hai.
Ngọc Ương lắc đầu, cười nói: “Duyên Nhi cảm thấy thế nào rồi, đầu có đau không? Ngươi uống quá nhiều rượu.”
Tiểu Duyên lắc đầu, kéo tay Ngọc Ương về phía mình, ngượng ngùng xoắn xuýt nói: “Nơi này nghẹn rất đau……”
Nói xong thì dùng ánh mắt ủy khuất nhìn chằm chằm Ngọc Ương.
Tay Ngọc Ương đυ.ng vào một nơi vô cùng mềm mại lại có chút ẩm ướt, lập tức rút tay về, lúng túng nói: “Duyên Nhi không thể.”
Tuy rằng nói như vậy, hạ thể của y lại không chút do dự đứng lên, nếu không phải áo choàng to rộng thì chắc chắn sẽ phồng lên.
Y quân thân thể Tiểu Duyên vào trong chăn, như không có việc gì trấn an nói: “Được, Duyên Nhi ngươi nghỉ ngơi đi, sư phụ đi lấy trà giải rượu cho ngươi.”
Nói xong, y nhanh chóng đi ra khỏi phòng, giống như phía sau có mãnh thú hồng thủy gì vậy.
Đi đến ngoài đình viện, Ngọc Ương đột nhiên hô một tiếng, tạt nước suối lạnh lẽo lên mặt, muốn ép tà hỏa trong cơ xuống.
Nhưng càng muốn quên lại càng không quên được, khuôn mặt tuấn tú hồng nhuận của Duyên Nhi vẫn luôn hiện lên ở trong đầu, còn có đôi môi nhỏ thốt ra “Côn ŧᏂịŧ”, “ngậm côn ŧᏂịŧ của sư phụ”, hình ảnh đó cứ hiện lên trong tâm trí y, khiến hạ thể Ngọc Ương trực tiếp dựng càng cao.
Duyên Nhi, thật sự ngậm của ta……
Sắc mặt Ngọc Ương ửng đỏ, trong đầu y bắt đầu hiện lên hình ảnh Tiểu Duyên ghé vào dưới thân mình, ngậm lấy rồi nhả ra cự vật.
Rốt cuộc y nhịn không được, bàn tay cho vào trong quần, bắt đầu trấn an chính mình, trong đầu là hình ảnh thân thể Tiểu Duyên trần trụi ngậm lấy cự vật của y……
“Ưm ~Ô……” Ngọc Ương ngửa đầu, hầu kết di chuyển, trong miệng lẩm bẩm tự nói: “Duyên Nhi…… Ưm…… Miệng mở rộng một chút……”
Lúc này tiếng mở cửa làm Ngọc Ương quay đầu lại, chỉ thấy vai chính mà mình tưởng tượng ra để tự an ủi đang đứng mê mang ở cửa, nghiêng ngả lảo đảo bổ nhào vào người y.
Ngọc Ương xấu hổ đón lấy y, vừa rồi còn nghĩ đến y để thủ da^ʍ, hạ thể lộ ở bên ngoài, lúc này lại để ở trên đùi Tiểu Duyên.
Ngọc Ương chỉ có thể cầu nguyện Tiểu Duyên quá say nên không thể phát hiện.
Đáng tiếc không như mong muốn, cự vật thô to nóng bỏng như thế, Tiểu Duyên lập tức cảm nhận được, y đỏ mặt cúi đầu, quả nhiên thấy dươиɠ ѵậŧ trần trụi của nam nhân.
“A!” Tiểu Duyên vùi mặt vào trong lòng ngực Ngọc Ương, thẹn thùng nói: “Sư phụ ~ người, người sao có thể để con nhìn thấy côn ŧᏂịŧ của người…… Thật lớn a ô ô ô……”