Ta trở lại phòng nhỏ của mình, ngơ ngác nằm ở trên giường, cũng không muốn tu luyện, vẫn luôn hồi tưởng hôm qua cùng sư phụ đủ loại.
Nếu như có người thấy, nhất định sẽ phát hiện ta giống như một tên ngốc, thỉnh thoảng lại cười một mình, một lúc sau lại buồn rầu thở dài, có lúc lại yên lặng rơi lệ, hoặc là đỏ mặt lăn qua lăn lại trên giường.
Cuối cùng ta nghĩ đến sư nương —— Nguyệt Nương.
Nàng là một nữ nhân được sư phụ đặt ở đầu quả tim, là thanh mai trúc mã của sư phụ, trước khi trở thành đạo lữ, hai người từng là sư huynh muội.
Sau khi trở thành đạo lữ, tình cảm cũng rất tốt.
Nàng chẳng những rất xinh đẹp, tu vi cũng là đứng đầu trong hàng ngũ các nữ tử.
Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hai trăm năm trước Nguyệt Nương và sư phụ cùng nhau độ mười hai đạo lôi kiếp để phi thăng Tán Tiên, vì chặn một đạo lôi kiếp cho sư phụ mà khiến nàng thân tiêu ngọc nát.
Nghĩ đến lúc sư phụ mây mưa cùng ta, trong miệng và trong lòng đều là Nguyệt Nương, ta liền khổ sở muốn khóc.
Người nhỏ màu đen trong đầu lại bắt đầu: “Tiểu Duyên, sao ngươi lại vô dụng như vậy, trực tiếp đến nói cho sư phụ ngươi rằng ngươi muốn cùng hắn ở bên nhau!”
Người nhỏ màu trắng chạy nhanh ra ngăn cản: “Tiểu hắc ngươi điên rồi, không nói ra còn có thể lén lút nhìn sư phụ, nói ra rồi chỉ sợ sẽ khiến sư phụ ghê tởm.”
Tiểu hắc nói: “Hừ, vậy cũng tốt hơn hiện tại, cả thân thể cũng cho người ta rồi, chẳng lẽ ngươi muốn giả ngu cả đời sao? Dù sao Nguyệt Nương cũng đã chết, còn không động thủ thì sẽ có một Hoa Nương, Hồng Nương, Thụ Nương thì phải làm sao.”
……
Ta không nói gì chỉ nhìn hai người nhỏ đánh nhau ở trong đầu ta.
Lúc này, bên tai vang lên một âm thanh.
“Duyên Nhi, vi sư xuất quan rồi.”
Ta lăn long lóc một cái rồi bò dậy, chạy như bay đến trước phòng sư phụ, quả nhiên nhìn thấy sư phụ mặc một thân bạch y đang chờ ta.
“Sư phụ!” Ta kích động tiến lên nghênh đón, “Chúc mừng sư phụ, tu vi lại nâng cao một bậc .”
“Ừm, lần này bế quan lâu rồi, núi Ngọc Ương không xảy ra chuyện gì chứ.”
“Vâng vâng, không có, sư phụ sư phụ, con…… Con rất nhớ người……”
Ta dùng đôi mắt to tròn nhìn sư phụ, có thể do ánh mắt quá mức lộ liễu, bị sư phụ tránh né không thương tiếc.
Ta hơi bị thương, nhưng vẫn bám theo không buông nói: “Sư phụ, người bế quan năm năm, đồ nhi đã đột phá cảnh giới Kim Đan rồi! Người mau nhìn xem.”
Quả nhiên sư phụ bị ta gây chú ý, quan sát một lát trên người ta, vừa lòng xoa xoa đầu ta, cười nói: “Không tồi, ngươi vẫn rất có thiên phú.”
Cảm xúc ấm áp trên đầu làm ta đỏ mặt, ta ngây ngô cười, không hề phát hiện ánh mắt rất là kỳ quái của sư phụ đang đánh giá ta.
“Duyên Nhi, ngươi……”
Lúc ta nghe sư phụ gọi thì liền ngẩng đầu nhìn về phía người, phát hiện bộ dáng muốn nói lại thôi của người.
“Sư phụ…… Người có chuyện muốn nói với con sao?”
Sư phụ lại lắc đầu, “Không có gì, ngươi trở về tu luyện đi.”
Không ngờ sư phụ lại bảo ta đi nhanh như vậy, ta lập tức sốt ruột nói: “Sư phụ, chúng ta đã lâu không gặp mặt, không bằng chúng ta cùng nhau ăn một chút nhân gian mỹ vị, được không ạ?”
“Không được, vi sư có một việc nghĩ mãi không thông, đợi ta nghĩ thông suốt rồi thì sẽ đến tìm ngươi.” Nói xong, sư phụ liền trở về phòng, đóng cửa lại.
“……”
Ta ủ rũ cụp đuôi canh giữ trước cửa phòng sư phụ, chờ mong sư phụ sẽ nhanh ra gặp ta.
Còn Ngọc Ương trở trong phòng nhìn xuyên qua khe cửa nam hài đang đứng bên ngoài.
Đứa nhỏ này, tối hôm qua mình vậy mà lại làm y……
Tuy rằng Ngọc Ương không nhớ rõ ký ức về chuyện xảy ra vào tối qua, nhưng hắn lại nhớ rõ ràng rành mạch rằng chính mình đã cưỡng ép đồ nhi ngốc của mình.
Nhưng hiện tại hắn lại hơi khó hiểu, rõ ràng hắn nhớ lúc đó hắn tiến vào là một nữ huyệt, nhưng vì sao……
Ngọc Ương tỉ mỉ hồi tưởng tất cả những chuyện trong một trăm năm nuôi lớn Duyên Nhi, kinh ngạc phát hiện mình quả thật chưa từng nhìn xem Duyên Nhi là nam hay nữ, trực tiếp coi nói là nam hài.
Lúc nuôi dưỡng cũng dựa theo cách nuôi một nam hài.
Mỗi lần Duyên Nhi nghịch ngợm làm bẩn cả người, mình đều dùng thanh khiết thuật để làm sạch.
Chẳng lẽ thật ra Duyên Nhi vốn là một nữ hài?
“Đáng chết! Ta làm cái gì vậy chứ!”
Ngọc Ương hối hận không thôi, vậy mà mình lại cưỡng bức đồ đệ chưa xuất giá, lương tâm Ngọc Ương vô cùng áy náy.
Vừa mới nãy đứa trẻ này còn dùng ánh mắt tràn đầy sự không muốn rời xa nhìn mình, rõ ràng là đã bị tình yêu làm mù quáng.