Ta khẩn trương nhìn sư phụ, phát hiện quả thật thần chí của người không thanh tỉnh, mới yên tâm.
Lúc này ta đã hiểu vì sao sư phụ lại như vậy.
Cái này chắc chắn là bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần đem buồn bực trong lòng phát tiết ra, thì sẽ không có việc gì.
Lúc này, tay sư phụ đã luồn vào trong y phục của ta, sờ loạn lên, bàn tay nóng bỏng khiến thân thể ta như bị lửa dốt.
Ta không biết làm sao……
Làm sao bây giờ, lúc này sư phụ thần chí không rõ, ta lại thật sự muốn như vậy sao.
Hơn nữa, sư phụ đã có người để người yêu……
Một cái người nhỏ màu đen đột nhiên hiện ra nói: Uy uy uy, cơ hội tốt như thế, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời ngốc nghếch chờ đợi sao!
Một cái người nhỏ màu trắng khác sốt ruột: A a a! Không được nghe hắn nói, ngươi mau rời xa sư phụ, lúc này sư phụ thần chí không rõ, đợi đến lúc xong việc y nhớ lại thì vĩnh viễn không thể sống chung với y nữa.
Người nhỏ màu đen: Cười chết ta, chẳng lẽ cả đời chỉ có thể nhìn bóng dáng của sư phụ thôi hả?
Người nhỏ màu trắng: Vậy cũng tốt hơn giậu đổ bìm leo.
……
Nhưng ta còn chưa kịp lựa chọn đáp án, thì bản thân đã bị sư phụ lột sạch, y phục của sư phụ cũng không cánh mà bay, hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ gắt gao dán vào nhau.
“Ưm ~”
Thật…… Thật xấu hổ……
Rõ ràng ta cảm thấy vật cứng to lớn của sư phụ cọ qua cọ lại ở trên người ta.
Sau đó sư phụ rêи ɾỉ ở bên tai ta: “Nguyệt Nương……”
Trong lòng ta đau xót, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra.
Cái tên Nguyệt Nương này, giống như một ma chú, thời thời khắc khắc nhắc nhở ta không được vượt rào.
Nguyệt Nương này chính là người sư phụ yêu, đã từng đạo lữ hoàn mỹ của sư phụ, là sư nương của ta.
Hoá ra cho dù sư phụ tẩu hỏa nhập ma, cũng luôn nhớ đến đạo lữ của người.
Ta đột nhiên cảm thấy mình nằm ở dưới thân sư ohuj giống như một tên trộm, vừa đáng ghê tởm vừa tham lam.
“Sư phụ, người mau thả con ra, con không phải sư nương.” Ta bắt đầu mạnh mẽ giãy giụa.
Thế nhưng sư phụ lúc này hoàn toàn không có khắc chế như ngày thường, gắt gao đè ta dưới thân, hôn lên mặt ta, trong miệng vẫn luôn gọi “Nguyệt Nương”.
Rất nhanh, một bàn tay to lớn tách hai chân ta ra, vuốt ve bên trong đùi ta.
“A…… Sư phụ…… Ô ô ô……” Cảm giác hổ thẹn làm ta phát khóc, hai mắt đẫm lệ nhìn sư phụ.
Nhưng ta biết, nguyên nhân làm ta khóc là do ta nhận ra mình chỉ là một thế thân mà thôi, chỉ là loại thế thân thấp kém.
Nhưng thân thể nóng bỏng của nam nhân làm ta lại trầm luân.
Thôi vậy…… Làm thế thân cũng không tồi, ít nhất có thể tiếp xúc gần sư phụ……
Nghĩ như vậy, trong lòng ta bắt đầu cảm thấy ngọt ngào.
Đôi tay nắm thành quyền cẩn thận đặt ở trên ngực sư phụ, mở to đôi mắt ướt nước, mang theo một chút chờ mong nói: “Sư phụ, người phải ôn nhu một chút.”
Không thể không nói, sư phụ hẳn là người ôn nhu nhất trên thế giới này, mặc dù y đã cứng đến sắp nổ tung rồi mà vẫn là kiên nhẫn làm dạo đầu với ta.
Giống như hiện tại, hai ngón tay của người nhẹ nhàng xoa bóp ở tiểu huyệt của ta, khiến vách thịt bên trong thả lỏng từng chút một.
“Ưm…… Ô…… Không được……”
Ta khó khăn vùi đầu vào bả vai sư phụ, nơi đó, cuối cùng lại bị sư phụ đυ.ng vào, vẫn là sư phụ mà ta đã yêu một trăm năm rồi.
“Sư, sư phụ, người thật ôn nhu…… Con rất thích người……” Ta sùng bái lải nhải ở bên tai người, người đáp lại ta vẫn là hai chữ “Nguyệt Nương”
Ta chỉ có thể tự an ủi mình ở trong lòng: Tiểu Duyên, không cần thương tâm, Nguyệt Nương và sư phụ ở bên nhau mấy ngàn năm, còn ta chỉ ở cùng sư phụ mới một trăm năm mà thôi, về sau còn có rất nhiều cơ hội.
Lúc này, sư phụ đã đưa ba ngón tay vào, sau đó sờ soạng ở trong thân thể ta, đυ.ng tới một chỗ nhô lên, đột nhiên nhẹ giọng cười ở bên tai ta.
“Nguyệt Nương, tìm được rồi, không phải nàng sợ ta chạm vào nơi này nhất sao.”
Không đợi ta nghe rõ, lòng bàn tay của sư phụ liền dùng sức nhấn vào điểm kia một cái.
“A! Ưm~~ a a ~”
Ta lớn tiếng kêu lên, chưa từng có kɧoáı ©ảʍ như vậy, trong nháy mắt, một cổ dịch nhờn phun ra từ trong tiểu huyệt của ta.