Học kỳ sau vừa mới bắt đầu, Nhϊếp Nghiên nghỉ học hai tuần liền, ở trong căn hộ đóng cửa không ra ngoài.Cô ấy và bạn trai của cô ấy đã như vậy kể từ khi họ trở về từ Florida, mất hồn mất vía nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình không ngừng, trạng thái tinh thần cũng không tốt.
Tỉnh Mịch Hà tan học trở về, chào hỏi theo thường lệ , sau đó ngồi vào bàn làm bài tập , đeo tai nghe, nghe thấy giọng nói sắc bén của cô ấy.
Nhϊếp Nghiên ngồi ở trên giường điên cuồng đập điện thoại lên giường gào thét. Cô bị cô ấy hét đến nhức đầu, không biết là bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nhϊếp Nghiên quỳ gối trên giường mê muội bò xuống dưới, chạy vọt tới bên người cô: "Giúp mình một , được không! Được không! Cầu xin cậu"
Cô lùi lại một bước và ngập ngừng nói:" Gấp cái gì.”
"Không phải cậu đang hẹn hò với Trạm Lâu sao? Anh ta phải đối xử với cậu khác với người khác! Cậu nói với Trạm Lâu để anh ta gϊếŧ những người đó!
“Cái gì…… Người nào?”
"Cậu nói với hắn người đó là Tư Khi Nhậm thì hắn sẽ biết! Bọn họ muốn gϊếŧ bạn trai của tôi, đến tôi cũng muốn ! Trạm Lâu không thể mặc kệ, bọn họ sắp làm, ai sẽ giúp hắn giải quyết những chuyện đó! Tôi không thể chết, tôi xin cậu ! Ô…… Ô ô.”
Nhϊếp Nghiên nắm lấy cánh tay của cô, tính cả da thịt cũng bị nắm chặt đau đớn, Tỉnh Mịch Hà rút cánh tay ra, đau rụt về phía sau.
Nhϊếp Nghiên hoảng sợ, cô lần đầu tiên nhìn thấy thiên kim sống trong nhung lụa bị lưu lạc đến loại tình trạng này, sẽ chỉ làm ra loại việc làm người khác chế giễu.
“Trạm Lâu hắn, vì sao lại muốn gϊếŧ người , đây là việc phạm pháp, Tôi không thể xúi giục anh ta được"
Nhϊếp Nghiên hai mắt kinh hãi mở to, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, càng ngày càng nắm lấy cánh tay cô, Tỉnh Mịch Hà đau đớn kêu lên: "Cậu làm gì vậy, buông ra!"
"Cậu....cậu cứ làm theo lời tôi nói với cậu, Trạm Lâu nhất định sẽ hiểu! Giúp tôi lần này, Mịch Hà, cậu có thể để tôi làm bất cứ điều gì, và tôi sẽ cho bạn bao nhiêu tiền mà cậu muốn!"
Tỉnh Mịch Hà dùng sức đẩy cánh tay cô ra, nắm lấy chỗ đau nhức.
Thực ra trong lòng cô cũng đã đoán được, nhưng không có bằng chứng, chỉ là tưởng tượng trống rỗng mà thôi.
"Vậy thì hãy nói cho tôi biết, chính xác thì Trạm Lâu làm nghề gì? Anh ta không phải phú nhị đại*, vậy anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy"
*thế hệ giàu có đời thứ hai") là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi tại Trung Quốc.
"Nếu tôi nói, cậu sẽ giúp tôi?"
"Cậu nói, tôi sẽ xem xét giúp cậu"
Nhϊếp Nghiên nghiêm túc lắc đầu:" Mịch Hà, có một số việc cả đời không biết vẫn tốt hơn là biết, tỉnh táo quá cũng không tốt, nếu tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ chỉ biết hối hận"