Gen Bạo Lực MAOA Của Những Kẻ Sát Nhân

Chương 11: (h nhẹ)

Đã qua nửa học kỳ, sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, và sau một kỳ nghỉ dài, Nhϊếp Nghiên và bạn trai cô ấy đã đi du lịch đến bang Florida, còn cô là người duy nhất còn lại trong ký túc xá.Trạm Lâu đề nghị cô dọn đến ở cùng nhưng Tỉnh Mịch Hà lúng túng một lúc rồi từ chối mà không được đáp lại, cô không muốn chính mình bị bại lộ nguy hiểm ở bên trong, nên không dám thăm dò thân phận hắn, đừng nói cùng loại người này yêu đương, làm bạn giường thôi cũng khiến cô sợ hãi.

Cha mẹ cô đã gọi điện video và nói với cô rằng tình hình ở nhà không tốt lắm, không thể trả quá nhiều chi phí sinh hoạt cho cô, công ty của cha cô đã bước vào giai đoạn ế ẩm và đang chuẩn bị cho việc sản xuất trở lại.

Tỉnh Mịch Hà suy nghĩ một đêm, bắn vào thẻ của bố 200.000 tệ, cô không dám chuyển khoản nhiều, nhưng dù vậy, cô vẫn bị anh ta tra hỏi, hoảng loạn chỉ trích có phải cô cho ai vay mượn hay không, Tỉnh Mịch Hà nói dối là học bổng và tiền lương của mình cho một số đại lý án kiện

Mẹ cô nói với cô rằng bà hối hận vì đã cho cô đi du học, và bà sợ rằng cô sẽ gặp tai nạn ở nước ngoài, mấy hôm nay xem quá nhiều tin tức bắn chết ở nước ngoài, bà mỗi ngày đều ngủ đến không an ổn.

"Nếu con muốn về thì cứ trở về đi, tùy thời điểm trở về biết không, trường học có thể chuyển trường, nhưng con là con gái duy nhất của mẹ, đừng có làm chuyện ngu ngốc ở nước ngoài"

Tỉnh Mịch Hà ở chỗ này là chỗ tốt duy nhất, Trạm Lâu cho cô tiền, cho dù cô có động lực học tập, chỉ cần tiết kiệm đủ tiền, cả đời này cô sẽ không lo ăn uống.

Cô đang đợi, chờ đợi mục tiêu tiết kiệm tiền của mình, nhìn số tiền gửi tăng lên từng chút một cho đến khi hài lòng, lúc đó sẽ thoát khỏi Trạm Lâu.

Ngay cả khi bị thao, cô cũng nghĩ như vậy, trong lòng đau đớn không thắng nổi khi đối mặt với tiền tài du͙© vọиɠ, cho nên tự mình thuyết phục bản thân chịu đựng, cho dù có bao nhiêu nhục nhã cũng là vì cuộc sống sau này của mình.

Trạm Lâu từ đằng sau bẻ cằm cô, nâng cằm cô lên đột ngột, suýt chút nữa đã xẹt qua cổ cô, Tỉnh Mịch Hà hàm răng cắn đến đau nhức, không dám phát ra tiếng kêu, ngẫu hứng phía trên hắn, dươиɠ ѵậŧ nhanh chóng cắm ở giữa mông thịt luật động, môi âʍ ɦộ khô khốc rút ra hồng nộn như máu.

Mồ hôi từ thái dương túa ra tận hàm dưới, tóc mái bên cái trán cũng bị ướt nhẹp, lúc dán vào mặt cô phá lệ ẩm ướt.

“Kêu.” Thanh âm nghẹn ngào, hắn sướиɠ đến mất hồn nói.

"Kêu lên tiếng ba ba cho tôi nghe.”

“Ba ba……”

“Khóc cái gì?”

Tỉnh Mịch Hà xấu hổ và giận dữ cúi đầu, đầu ngón tay anh chạm vào những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cô.