Tháng này tham gia ba bữa tiệc, năm bữa ăn tối, nhưng tiền vẫn không tiết kiệm được. Vốn tưởng rằng có thể sống thoải mái ở Mỹ dựa vào số tiền lấy từ giai đình để đi du học, nhưng không ngờ bây giờ lại phải lo lắng tính đến việc đi làm thêm. Tỉnh Mịch Hà tay chọc vào sổ sách kế toán, bấm bút, tay quai hàm che mắt, không biết nên làm thế nào cho phải, học kỳ này cô thậm chí không mua nổi cả sách giáo khoa, trong túi chỉ còn lại hai vạn đồng.
Nghe được tiếng bạn cùng phòng trở về, Tỉnh Mịch Hà đóng sổ sách kế toán lại, nhanh chóng đóng ngăn kéo lại. Nhϊếp Nghiên vừa vặn tiến vào, nhào về phía nàng từ phía sau ôm lấy, Tỉnh Mịch Hà thân thể bị đè, vội vàng chống bàn: "Surprise! Xem tớ mang gì về cho cậu này." một chiếc bánh Brownie lắc lư trước mắt cô, nếu cô nhớ không lầm cái bánh này khá đắt.
"Sao lại mang bánh ngọt cho tớ?"Nhϊếp Nghiên đặt lên bàn của cô, ngồi xuống bên giường rồi quăng một nụ hôn gió: "Ăn không hết, chỉ nghĩ đến mang cho cậu, cậu hẳn là rất thích ăn, tớ thấy cậu hay đăng trong vòng bạn bè."
Nói xong cô cởi giày cao gót ra, hoạt động ngón chân: "Hôm nay mệt chết tớ, cả bữa tiệc đều là người da đen, may mắn là cậu không đi, nếu không thì đã phải nghe họ lải nhải, tớ còn phải kéo Noyce trốn khỏi đó trước khi buổi tiệc kết thúc"
Noyce là bạn trai da trắng của cô ấy, còn chưa nhập học hai người đã hẹn hò, khác với gia cảnh của Tỉnh Mịch Hà, Nhϊếp Nghiên được coi là thiên kim tiểu thư nhà hào môn chân chính, mỗi ngày cô chi tiêu rất lớn, trong tủ ký túc xá chứa đầy túi xách và quần áo hàng hiệu của cô.
Trước khi tới ký túc xa, Tỉnh Mịch Hà rất tự tin, nhưng vừa vào cửa đã nhìn thấy nhiều đồ xa xỉ như vậy, sự tự tin của cô bị dập tắt trong nháy mắt, có tiền như vậy còn muốn ở ký túc sinh viên, nguyên nhân lại là sợ không kết bạn được.
"Sao cậu không ăn bánh đi?" Nhϊếp Nghiên trang điểm xinh đẹp, nhưng lại quá khoa trương, làm nổi bật hốc mắt thâm thúy, kiểu trang điểm này làm cho người ta nhìn không quen, cô cũng không hiểu vì sao có người lại thích cố ý biến thành màu đen.
"Tớ ăn trưa rồi, để dành buổi chiều ăn đi, bài tập tổng quát của cậu viết xong chưa?"
"Đã sớm làm xong rồi, tớ bảo Noyce giúp tớ làm, anh ấy là học bá, không lợi dụng thì thật quá đáng tiếc."
Tỉnh Mịch Hà hoảng hốt đáp một tiếng, ngoài mặt cô bình tĩnh lấy ra máy tính bảng, nhưng tâm tình không vui nỏi, thậm chí có thể nói là phiền não.
Nhϊếp Nghiên lại tiến lại gần, chống tay lên bàn của cô, nghiêm túc nhìn cô.
"Có chuyện gì vậy?" Cô cười, quan sát gần đôi mắt khoa trương kia, dấu vết hạt phấn nền rõ ràng.
- Mịch Hà, cậu có rất nhiều người theo đuổi đúng không?
Tỉnh Mịch Hà lắc đầu, Nhϊếp Nghiên khoa trương nói to: "Thật hay giả vậy? Tớ mới không tin đâu, cậu xinh đẹp như vậy sao có thể không có ai theo đuổi? Cậu có dám nói rằng cậu không có bạn trai ở trong nước không! Cậu thề đi."
" Tớ thật sự không có." Xinh đẹp có ích lợi gì, nếu như tài sản của Nhϊếp Nghiên có thể chia cô một nửa thì vẻ xinh đẹp này không cần cũng được, nhưng cô không có lấy một cái túi da, có mặt thiên kim nhưng lại không có mạng thiên kim.
Nhϊếp Nghiên đυ.ng vào bả vai cô: "Vậy tớ giới thiệu cho cậu một người bạn trai đi, là người Hoa, đẹp trai còn có tiền, bạn trai tớ quen biết anh ấy, nếu không phải tớ quen Noyce trước, tớ sẽ độc chiếm người đàn ông kia! - Đừng nói cậu muốn từ chối tớ nha, một người tốt như vậy tớ liền cho cậu, là người khác tớ sẽ không giới thiệu đâu!"
Tỉnh Mịch Hà cũng có nghĩ tới chuyện bạn trai, chẳng qua là phải có tiền có sắc, cô không muốn mất mặt khi đi ra ngoài, càng hâm mộ Nhϊếp Nghiên có một người bạn trai da trắng.