“A Ngạn cực kỳ thích cái miệng nhỏ nhắn của em, cắn nó hắn sẽ tức giận.” Người đàn ông lắc đầu tiếc nuối, bàn tay to theo khe ngực đưa lên cằm nho nhỏ của cô, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy, uy hϊếp.
"Quay mặt ra chỗ khác, nếu không bây giờ tôi sẽ thao em trước mặt cậu ta"
Lại là uy hϊếp !!
Kỳ Từ cực kỳ ghét người đàn ông này, tối hôm qua lần đầu tiên gặp mặt hắn đã uy hϊếp cô một cách hèn hạ, giờ lại làm như vậy.
Cô không biết rằng người đàn ông này có mục đích khác vì tâm lý biếи ŧɦái của anh ta, mặc dù cô chán ghét đến cực điểm nhưng cô lại không thể không phối hợp. So với việc chán ghét đàn ông này, cô càng sợ đối phương sẽ thực sự đem chuyện anh ta uy hϊếp để ra tay với cô.
Kỳ Từ tuyệt vọng dùng sức nhắm mắt lại nhưng lại mở, dưới đáy lòng tự giễu an ủi chính mình: Thấy thì cũng kệ đi, dù sao Kỷ Thâm cũng không để ý cô, cô cớ sao lại để bản thân rơi vào quá khứ ngọt ngào giả tạo.
Cô và Kỷ Thâm từ ngày hôm qua liền xong rồi.
Kỳ Từ mặt vô biểu tình nhìn về phía màn hình , trên màn hình phản chiếu một khuôn mặt bình thường xa lạ, chỉ có đôi mắt kia là quen thuộc với cô.
“Kỷ Thâm?”
Cô theo bản năng muốn tránh ánh mắt của người đàn ông nhìn chăm chú, nhìn thấy đôi mắt đầy sao quen thuộc kia lại do dự không dám gọi.
“Là anh.” Người đàn ông nghe vậy khóe môi giơ lên độ cung dịu dàng , trên khuôn mặt bình thường không có một tia cảm xúc, nhưng đôi mắt thâm tình chân thành kia lại rất quen thuộc với cô.
Giả, dối trá, kẻ lừa đảo!
“Không hổ là Từ Từ của anh, liếc mắt một cái là nhận ra" Người đàn ông giả vờ như không nhìn thấy cô tức giận, lời trong lời ngoài đều mặt dày vô sỉ kéo gần quan hệ hai người.
Kỳ Từ trong lòng có giận có oán cố tình lại không đủ dũng khí phát tiết, vì vậy cô chỉ cụp mắt xuống và im lặng. Người đàn ông phía sau không cho phép cô trốn tránh, tay đối phương không biết từ khi nào đã di chuyển xuống dưới bụng nhỏ cô, cách một tầng áo sơmi đột nhiên đâm mạnh vào bên trong mỏng manh của cô.
“A!” Cô đau kêu một tiếng, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi.
“Tả Tụng, anh đã vượt quá .." Kỷ Thâm trên màn hình đồng thời thay đổi khuôn mặt, chỉ là khuôn mặt giả kia cũng nhìn không ra biểu tình biến hóa, mặc dù không nhìn thấy hành động của hai người, nhưng anh có thể đoán được từ phản ứng của cô gái, lạnh giọng quát lớn.
"Vậy thôi đã đau lòng? "Người đàn ông đeo kính cười nhạo một tiếng. Những lời đe dọa giận dữ phía bên kia màn hình càng khiến anh ta hưng phấn hơn. Hắn thọc vào thân dưới thiếu nữ ngón tay tàn nhẫn xoay hai vòng.
"A…… Không cần……”
Nước mắt Kỳ Từ rơi xuống không hề dự liệu , cô chỉ đơn giản là đang khóc vì đau. Tối hôm qua khi bị cường bạo vách động còn chưa hoàn toàn khép lại, động tác người đàn ông hung ác thô lỗ, vết thương cũ biến thành vết thương mới, nóng rát đau.