Âm Mưu Độc Chiếm (NP)

Chương 19: Cắm hoa (h)

“Nôn ~ lộc cộc lộc cộc ——”

Gậy thịt cắm ở trong miệng tuy rằng đã không còn kiên quyết , nhưng cũng không nên xem thường, cô mà không nuốt xuống thì người đàn ông kia lại nói ra những lời đó, Kỳ Từ chỉ phải cố nén ghê tởm dùng sức nuốt.

“Khụ khụ ~ nôn…… Khụ khụ ——”

Hà Ngạn mới vừa đem du͙© vọиɠ rút khỏi, Kỳ Từ liền không thể kiểm soát được ho khan.

Hắn vừa mới bắn rất nhiều, lúc côn ŧᏂịŧ vừa rút ra qυყ đầυ còn mang theo không ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c làm dơ đầu lưỡi cô.

Kỳ Từ chỉ cảm thấy trong miệng tanh dính nhớp nháp không dám nhổ ra, răng thì bẩn đến đánh mười mấy lần cũng không sạch được.

“Làm quen đi.” Người đàn ông đeo kính đứng dậy, lấy trong tủ lạnh ra một chai nước tinh khiết, vặn nắp đưa cho cô, ngữ khí gần như ôn hòa.

Dù sao cô cũng đã nuốt nhiều tinh như vậy, không cần chọc giận hai tên biếи ŧɦái sau này chịu tội nặng.

Nghĩ vậy Kỳ Từ trầm mặc không lên tiếng tiếp nhận nước uống một ngụm, cô buộc mình phải nuốt một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp nháp còn sót lại trong khoang miệng bằng nước lạnh.

“Giỏi quá.”

Hà Ngạn thấy thế vừa lòng sờ sờ đầu cô, giống như khen thưởng cho một con thú cưng ngoan ngoãn. Dù sao anh ta còn trẻ và sung sức, lại chưa từng trải qua phụ nữ nên rất nhanh đã cứng lại.

nhìn thấy thì vô cùng kinh hãi, giả vờ quay mặt đi, cũng may đối phương cũng không ép buộc cô phải giải quyết cho hắn.

Hà Ngạn mặc kệ, du͙© vọиɠ cao độ của anh dựng lên một cái lều nhỏ ở đũng quần, nhưng anh vẫn ngồi trên ghế sô pha và xem trận bóng như không có chuyện gì xảy ra.

Tuy rằng không biết vì sao đối phương nguyện ý buông tha cho cô, nhưng cái đó trong quần dựng đứng lên rồi cũng không nên làm khó cô nữa.

Kỳ Từ âm thầm nhẹ nhõm, và dây thần kinh căng thẳng của cô cũng được thả lỏng một cách cẩn thận.

“Này liền đúng rồi, bé ngoan, tiếp tục như vậy đi, nhất định sẽ vui vẻ.” Người đàn ông đeo kính lộ ra ánh mắt thưởng thức, đột nhiên nói.

"Vừa rồi một con mèo hoang tự ý mở cửa, tôi nên trừng phạt nó như thế nào đây?”

Cố gắng trốn tránh Kỳ Từ "...."

Dây thần kinh vừa được thả lỏng lại căng lên.

Cô hợp lý hoài nghi bọn họ là cố ý cho chính mình có cơ hội chạy trốn.

Cái gọi là hình phạt của người đàn ông đeo kính là cho cô cắm hoa.

Kỳ Từ cảm thấy rằng cô có lẽ đã mắc phải chứng hoang tưởng bị bức hại trong truyền thuyết, nhưng trong vài ngày... cô thực sự cảm thấy rằng hình phạt quá nhẹ.

Cô cứ tưởng họ sẽ nhân cơ hội đó để đưa ra yêu cầu đồϊ ҍạϊ nào đó, không ngờ chỉ đưa cho cô mấy bông hoa tươi rồi nhờ cô cắt tỉa cắm vào bình hoa.

Chỉ là... Nhìn những bông hoa hồng nhiều lá tùm lum như vậy , Kỳ Từ vô cùng nghi ngờ những bông hoa này là hoa dại, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy những bông hồng nhiều lá như vậy.

"A...đau!"

Hoa hồng có nhiều gai, dù Kỳ Từ rất cẩn thận vẫn bị đâm vào tay, giọt máu đỏ còn đẹp hơn cả cánh hoa hồng.

“Bé ngoan bị thương. Không vội, từ từ làm"