Cố lấy dũng khí thật lớn mới mở cửa ra được, Kỳ Từ lại trơ mắt nhìn chính mình bị người khác dễ như trở bàn tay tùy tay đóng lại, trong lòng trào ra khủng hoảng không cam lòng thật lớn, tay chân cùng giãy dụa.“Buông tôi ra!”
Người phía sau sức lực rất lớn, không chút lao lực nào, ôm eo cô bế treo lên không trung, Kỳ Từ hai chân cách mặt đất càng thêm không có cảm giác an toàn.
Lúc này vài bước xa trong phòng bếp lại lần nữa truyền đến thanh âm trêu đùa của nam nhân đeo mắt kính:
"Quả nhiên là mèo hoang nhỏ"
Kỳ Từ theo bản năng hướng tới phương hướng phát ra tiếng nhìn lại, cận thị làm cô thấy không rõ mặt nam nhân mắt kính, nhưng lại thấy rõ trong tay đối phương lóe lên ánh sáng lưỡi dao làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo, lưỡi dao còn dính lại máu, nhìn thấy cô, ngón tay nam nhân mắt kính linh hoạt xoay lưỡi dao vài vòng trong không trung.
Kỳ Từ lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lại không dám giãy giụa.
“A!”
Nam sinh phía sau bế chặn ngang cô lên, đột nhiên duỗi tay theo vạt áo sơmi nhắm ngay bắp đùi kiều nộn của cô dùng sức véo một phen, hắn sức lực rất lớn, cơ hồ muốn véo rớt ra một miếng thịt.
Kỳ Từ đau đớn thét chói tai, bả vai đều rụt lên.
Lúc này nam sinh đột nhiên cúi người cắn tai trái cô, hàm răng như là tùy thời đợi mệnh phải dùng lực cắn đi xuống, lại không có thật sự cắn xuống dưới, nhỏ giọng nói:
“Em chạy không thoát"
Thanh âm không hề phập phồng như là cảnh cáo, nhắc nhở cô.
Hắn nói xong ôm cô đặt ở ghế, sau đó một lần nữa vào phòng bếp.
Kỳ Từ tâm còn nhảy một hồi tại chỗ, nam nhân mắt kính lại từ trong phòng bếp nhô đầu ra hỏi:
"Bé ngoan, có ăn hành tây không?" Mang theo ý cười mặt cực kỳ giống như văn nhã biếи ŧɦái trong truyền thuyết.
“Không, không ăn.” Kỳ Từ không dám ở nơi này tùy ý nói dối khi thấy rõ lực đáng sợ nam nhân trước mặt, vì thế thành thật trả lời.
Trong phòng bếp lại vang lên tiếng đánh nồi chén, hai nam nhân này làm như chưa từng phát sinh chuyện gì ngẫu nhiên nói hai câu làm cô không hiểu.
Xung phong, thoát khỏi mật thất, pháo dã chiến*....Lúc trước Kỷ Thâm có nói qua với cô là muốn đi tòng quân đền đáp quốc gia. Kỳ Từ vẫn luôn nhớ rõ, nhưng là sau lại không biết vì cái nguyên nhân gì Kỷ Thâm lại từ bỏ mộng tưởng.
*Pháo dã chiến là các loại pháo nhỏ có thể di chuyển nhanh chóng bởi một nhóm các pháo thủ hay với sự trợ giúp của các phương tiện cơ giới hạng nhẹ để đi xung quanh hay trong vùng chiến sự để hỗ trợ cho việc tấn công và phòng thủ của các lực lượng đồng minh.
Kỷ Thâm không muốn nói, Kỳ Từ cũng giỏi trong việc biết trong lòng người khác nghĩ gì vì biết nguyên nhân có thể không vui nên không đi hỏi.