Âm Mưu Độc Chiếm (NP)

Chương 9: Sợ hãi

"Cô thật xinh đẹp.” Nam sinh ngữ khí không có biến, như cũ làm người nghe không ra cảm xúc câu trần thuật.Rõ ràng nên là nói khích lệ, Kỳ Từ lại nghe ra một cổ lạnh lẽo. Hắn nói chuyện với người ta cảm giác như là đang hình dung họ thành một kiện vật phẩm mà không phải là người.

Cô không tự chủ được nắm chặt chăn.

Nam sinh chậm rãi cúi xuống thân, ngón tay lưu luyến lại tham lam nhẹ nhàng đυ.ng chạm khuôn mặt cô, cặp con ngươi màu nâu đối diện nhìn thẳng mắt hạnh cô tràn đầy khủng hoảng, hắn vẫn, như cũ không hề phập phồng ngữ khí:

"Cô sợ tôi, cũng không sao. Thói quen thì tốt rồi.”

Kỳ Từ không dám động.

Cô rất muốn xóa sạch cái tay kia trên khuôn mặt. Một nam nhân xa lạ đυ.ng chạm như vậy coi như là quấy rối tìиɧ ɖu͙©.

Nhưng cô không dám cự tuyệt, thậm chí đến lên án cũng không dám bởi vì cô thậm chí không biết chính mình có thể còn tồn tại đi ra khỏi nơi này hay không.

"Bé ngoan của chúng ta tỉnh"

Lúc này một thanh âm khác đánh gãy một chỗ bọn họ. Ngay sau đó một nam nhân cao lớn đeo mắt kính đi vào, sau thấu kính mắt phượng tràn đầy thân thiện nhìn cô.

Ánh mắt hắn thậm chí gọi là hữu hảo.

Kỳ Từ lại chỉ cảm thấy sợ hãi.

Tiếu lí tàng đao* am hiểu người, nhất là thời điểm người không chú ý sẽ hung hăng cho người ta một đao.

*Lấy lòng đối phương, đạt được sự tin tưởng của đối phương. Khi đã có được sự tin tưởng, bí mật thực hiện mưu kế để có lợi cho mình. Đối phương phải tuyệt đối không được biết về những thay đổi thầm lặng, lật bài và tàn sát khi đã chuẩn bị kĩ càng. Khi đó, mặt dày, tim đen, sẵn sàng đối mặt.

Lục Quyện và Kỷ Thâm không có ở đây, bọn họ là cùng nhau đi ra ngoài?

Đi làm cái gì?

"Bảo bối, ánh mắt này của em so với khuôn mặt còn tuyệt mỹ hơn, chính là loại ánh mắt này, sợ hãi, không cam lòng, giãy giụa, thật giống mèo hoang nhỏ. Để tôi đoán xem em đang suy nghĩ cái gì. Có phải đang nghĩ nam thần và lốp xe dự phòng của em đi đâu hay không?"

Nam nhân mắt kính như có thuật đọc tâm, đọc được từng câu từng chữ tâm lý của cô.

Kỳ Từ nghe vậy sợ hãi càng sâu, vội vàng né tránh mặt, cũng né tránh bàn tay to ôn nhu vuốt ve trên mặt kia.

“Bang ——”

Bị né tránh nam sinh đột nhiên dùng sức đánh cô một cái tát.

Kỳ Từ vô cùng đau đớn lại không dám nói cái gì, hàm răng dùng sức cắn phấn môi.

Ngay sau đó bàn tay người nọ có thể nói là ôn nhu lần nữa dán lên sườn mặt bị đánh của cô, ngữ khí bất biến, là loại cậu trần thuật như cũ này:

"Tôi rất thích mặt cô, đừng ép tôi huỷ hoại nó.”

Kỳ Từ dùng sức cắn môi, thầm mắng câu bệnh tâm thần, lại là không dám lại trốn.

Nam nhân mắt kính thưởng thức ánh mắt thống khổ của cô, chân thành mở miệng ca ngợi nói:

"Không hổ là nữ thần anh Lục luôn tâm niệm, thật đẹp"

Hai tên bệnh tâm thần.

Kỳ Từ dưới đáy lòng mắng, thân mình lại ngăn không được phát run.

Kẻ cơ bắp lập tức mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt trần thuật:

"Em đừng phát run, Đừng sợ. Chỉ cần em nghe lời chúng tôi, chúng tôi sẽ không bỏ em, để em chịu thương tổn"

Nam nhân mắt kính đồng ý gật gật đầu rồi sau đó không có hảo ý giải thích nói:

"Tổ đội nam thần và lốp xe dự phòng của em cùng đi gϊếŧ người "

Thời điểm hắn nói giống như đang nói bình thường "hôm nay thời tiết không tồi ’ thật giống như gϊếŧ người đối với bọn họ mà nói là sự việc bình thường.

Kỳ Từ nhịn không được rùng mình một cái.

Mấy năm nay bọn họ rốt cuộc đều đã trải qua việc gì?

Mà chính mình đối với bọn họ tới nói là tính nô…… Tính nô là có thể tùy tiện gϊếŧ chết hoặc tồn tại sao?