Trò Chơi Chạy Trốn NPC

Chương 8: Người thừa kế 8

Editor – Beta: Trân (Pudding)

–––––––––

Sau khi liên lạc được với Sùng Lăng, nhắc nhở lẫn nhau một chút cũng không tiếp tục nói chuyện, mắc công phân tâm…

Lực chú ý của Trì Sơ đều nằm trên tiếng gõ cửa vừa rồi.

Đêm khuya, không ai trong biệt thự rảnh rỗi làm trò này, thứ bên ngoài chắc chắn là quỷ. Thứ này không phá cửa, có phải bị hạn chế hay không? Chỉ cần không tạo điều kiện, người trong phòng sẽ an toàn?

Thứ này từ lầu ba đi xuống, chứng tỏ nó nấp ở lầu ba?

Linh hồn của Trì Bồi Luân?

Chính ông ấy gϊếŧ Trì Bồi Lý?

Đối với chuyện ma quỷ xuất hiện trong trò chơi Trì Sơ không rõ cho lắm, nếu như quỷ hồn của Trì Bồi Luân thật sự đã gϊếŧ Trì Bồi Lý, thì có nghĩa bọn họ sẽ phải đối mặt với một con quỷ không có ý thức. Quỷ là vật sinh ra sau khi người chết đi, nhân gian cho rằng đó là do chấp niệm và oán khí hình thành, như vậy nó sẽ không có lòng thương hại. Cho dù ban đầu còn sót lại chút bản tính, nhưng theo thời gian kéo dài sẽ hoàn toàn mất đi lý trí chỉ biết gϊếŧ chóc.

Trì Sơ suy đoán, bây giờ Trì Bồi Luân đã biến thành quỷ, có lẽ còn sót lại chút ký ức khi còn sống, nhưng phần nhiều đã bị chấp niệm khống chế. Một khi có người kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ông ấy sẽ mất khống chế, sẽ gϊếŧ người.

Trì Bồi Lý trộm đồ, cái tính tham lam không biết sửa khiến ông ấy nổi giận?

Vậy lúc này Trì Bồi Luân đi gõ cửa từng phòng là có ý gì?

Trì Sơ đi vào nhà vệ sinh, dán tai lên tường, nghe động tĩnh từ thang máy.

Thứ kia ở lầu hai lặp lại một hành động giống hệt nhau. Nhìn như không có gì, nhưng hơn nửa đêm, tiếng gõ cửa đầy chấp nhất kia có thể khiến người khác phát điên.

Trì Sơ không nghe được tiếng gõ cửa ở lầu hai, mà đang nghĩ đến một việc: Lỡ như có người mở cửa thì sao?

Giang Vi Lý Hạo Dương và Phương Nghị là người chơi, biết càng nhiều chuyện càng sợ sệt, sẽ rất cẩn thận, huống chi có thể Sùng Lăng đã nhắc nhở bọn họ qua điện thoại, vậy thì xác suất ba người Giang Vi mở cửa rất thấp.

Mấy người Trì Thành khó mà nói.

Đang nghĩ ngợi, chợt có tiếng gầm rú của đàn ông vang lên, ngay sau đó là tiếng hét chói tai của phụ nữ, mang theo sự hoảng sợ tột cùng.

Triệu Hiểu Cầm!

Như vậy người đàn ông kia chính là Trương Cường!

Đã xảy ra chuyện!

Trì Sơ nhìn thời gian, 2:10.

Tiếng gõ cửa ba phút một phòng, từ sơ đồ phòng ở, phòng đầu tiên bị gõ cửa là phòng của Hà Chí Long, nhưng cậu chàng không mở cửa, phòng bên cạnh chính là Triệu Hiểu Cầm. Có lẽ bị gõ cửa đến phiền, Trương Cường ỷ bản thân to lớn nên mở cửa, nào biết mời quỷ vào phòng, hậu quả có thể nghĩ đến.

Dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng tiếng kêu thảm thiết kia như muốn xuyên thủng màn tai, khiến người khác lạnh toát.

Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại.

Khi nghe tiếng thang máy lần nữa, đã là 2:29.

Quả nhiên, ba phút một phòng, lầu hai có tổng cộng bảy căn phòng cho khách, nên dừng lại 21 phút.

Khi thang máy từ tầng một đi lên, đến lầu hai, nhưng Trì Sơ phát hiện con quỷ kia chỉ ở lại lầu một sáu phút.

Kỳ quái.

Lầu một gồm ba người ở, quản gia, Tiểu Linh và chú đầu bếp, tổng cộng ba căn phòng, theo quy luật phải ở dưới chín phút mới đúng.

Lúc này người ở lầu hai không ai dám mở cửa, bình tĩnh vượt qua hai mươi mốt phút. Thang máy đến tầng ba, lại lần lượt gõ cửa phòng Trì Sơ và Sùng Lăng, đến giờ, tiếng bước chân đi về phía hành lang khác cho đến khi biến mất hoàn toàn

Lúc này là 3:03.

Chỉ một tiếng đồng hồ mà dài như cả thế kỷ.

Mùa đông đêm dài ngày ngắn, gần bảy giờ trời mới sáng.

Lúc bốn giờ Trì Sơ ngủ lại một giấc cho đến khi mặt trời treo cao, vì không kéo màn, ánh nắng chiếu thẳng lên mặt cậu. Tuy đêm qua hoảng sợ một lúc, nhưng ngủ khá ngon, hôm nay thời tiết lại vô cùng sáng sủa, chút u ám đêm qua tan đi không ít.

Đương nhiên, đây chỉ là cảm nhận của một mình Trì Sơ.

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Sùng Lăng truyền đến: “Trì Sơ?”

Trì Sơ mở cửa: “Chào.”

Sùng Lăng đã rửa mặt chải đầu, ăn mặc chỉnh tề, nhưng Trì Sơ thì sao?

Trên người cậu còn mặc áo ngủ, áo thun tay ngắn màu hồng nhạt, còn in một trái dâu lớn, bên dưới là quần ngủ cùng màu. Còn chưa rửa mặt chải tóc, tóc hơi rối, mang đôi dép màu trắng in hình heo Peppa, đương nhiên là đồ tự mang đến.

Sùng Lăng nhìn dáng vẻ trẻ con trước mặt, thật sự có hơi sững sờ.

Anh biết Trì Sơ 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học được nửa năm, nhưng sự đối lập này, gương mặt này, nói 18 tuổi cũng còn được. Chỉ là, trải qua ngày hôm qua, anh biết suy nghĩ của Trì Sơ rất trưởng thành, khác xa bạn cùng lứa, còn bây giờ…anh chỉ hơi giật mình với phong cách đặc biệt của Trì Sơ mà thôi.

Sở thích trẻ con à?

Sùng Lăng cong khóe miệng: “Xem ra tối hôm qua cậu ngủ rất ngon.”

“Tạm được. Chờ một tí, tôi xong ngay.” Trì Sơ đóng cửa, nhanh chóng rửa mặt thay đồ.

Ba phút sau, Trì Sơ ra ngoài, cùng Sùng Lăng xuống tầng hai.

Biệt thự vô cùng yên tĩnh, giống như vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu.

Phòng Hà Chí Long nằm kế cầu thang, cửa phòng đóng chặt, tấm thảm trước cửa như bị người kéo lệch đi, nằm nhăn nhúm trước cửa phòng Triệu Hiểu Cầm. Có lẽ, đêm qua có người muốn chạy trốn, nhưng bị kéo về.

Trên tấm thảm màu cà phế có vài chấm đen rõ ràng, là vết máu đã khô.

Hai người liếc nhau, không gọi những người khác, định vào trong xem trước.

Chưa vào cửa một mùi tanh nồng nặc liền bay vào mũi, cực kỳ khó ngửi.

Trì Sơ thấy qua không ít hiện trường gϊếŧ người, khá quen với loại mùi tanh này. Giữa tháng 11, khí trời se lạnh, vụ án xảy ra lúc hai giờ hơn, thi thể vẫn chưa hư thối.

Qua mấy tiếng, vết máu ở hiện trường đã khô đặc, nhưng không có nghĩa mùi tanh sẽ biến mất.

Chỉ cần nghe mùi đã đoán được, cảnh tượng bên trong rất ghê rợn.

Cửa phòng rộng mở, trên sàn nhà là đôi dép vàng của nam, trên đó còn có vài giọt máu, nhỏ giọt kéo đến sát tường. Trên mặt trường trắng sáng có một dấu vết to bằng máu, cách mặt đất mét tám, mét chín, bằng chiều cao với Trương Cường, vết máu kéo xuống như vết cào.

Rất dễ đoán, lúc đó Trương Cường bị kéo về phòng, cơ thể bị khống chế, đập đầu vào tường.

Nhưng cuối cùng Trường Cường chết bên mép giường.

Trương Cường ngã ngồi ở đó, chỉ mặc áσ ɭóŧ đen và quần đùi. Hai tay đặt trên cổ, đầu ngửa sau, một lượng máu lớn từ cổ chảy xuống nhuốm màu trên ngực. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, góc độ ngửa đầu của Trương Cường quá lớn, cằm chỉ lên nóc nhà, giống như bị vặn lên. Đỉnh đầu gã đặt trên tấm grap giường trắng, máu lan ra một vùng, màu máu đã biến thành màu đen.

Dù không kéo tay ra để xem, Trì Sơ cũng biết, cổ Trường Cương bị một sức mạnh vô hình xé rách, cổ chỉ còn dính một nửa mà thôi.

Ở phía giường bên kia, có một vết máu lớn đọng trên mặt đất, kéo thẳng đến nhà vệ sinh.

Cửa nhà vệ sinh khép hờ, Triệu Hiểu Cầm bị vòi sen cuốn vào cổ, gương mặt tím tái, hai mắt trừng to, nghẹt thở chết. Trên người dì ta là chiếc váy ngủ bằng tơ màu trắng, gần như đã bị nhuộm đỏ bởi máu, nhất là phần bụng, bởi vì bụng của dì ta bị đâm thủng. Một cục thịt bầy nhầy nằm ở bên cạnh, là gì rất dễ biết, Triệu Hiểu Cầm đang mang thai mà.

Tình trạng này khiến họ không dám nhìn thẳng.

Ra khỏi phòng, sắc mặt hai người đều rất tệ.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn vô cùng chấn động.

Con người ai cũng có lòng thương hại, đặc biệt là người già yếu và trẻ nhỏ. Thân phận của Triệu Hiểu Cầm không có gì tốt, Trì Sơ cũng không hối hận vì đêm qua đứng ngoài cuộc, nhưng khi đối mặt với cái chết thảm của dì ta, trong lòng cực kỳ áp lực. Triệu Hiểu Cầm không chỉ là phụ nữ, mà còn là một người mẹ đang mang thai, cách chết như vậy quá tàn nhẫn.

Sùng Lăng đứng trên hành lang gửi một tin nhắn vào group, trong cuộc trò chuyện có bốn người tham gia trò chơi lần này.

Tiếp đó, hai người không muốn tiếp tục ở lại đây: “Đi xuống tầng một, hít chút không khí.”

Trì Sơ gật đầu, vẫn không dùng thang máy, đi bằng thang bộ.

Có lẽ sau chuyện tối hôm qua, không ai dám đi thang máy nữa.

“Trì Sơ thiếu gia, Sùng Lăng tiên sinh, bữa sáng còn phải chờ một lúc, hai người muốn uống gì không?” Quản gia đi đến chào hỏi, tinh thần có vẻ rất tốt.

“Có cà phê không?” Trì Sơ quyết định thay đổi khẩu vị, cậu cần phải xoa dịu tâm trạng.

“Có.”

Sùng Lăng nói: “Cũng cho cháu một tách.”

Cà phê pha liền, khi cà phê được đưa lên, Trì Sơ bỏ hai hai viên đường, lại thêm bốn muỗng sữa.

Trì Sơ nói: “Vị đắng của cà phê có thể khiến tinh thần phấn khởi, nhưng…. vị ngọt cũng có thể khiến con người thấy hạnh phúc. Tôi bây giờ cần chút đồ ngọt.”

“Nhưng nhiêu đó không chỉ có ‘một chút’ đâu.” Sùng Lăng không thể tưởng tượng ra mùi vị trong tách cà phê kìa là cái gì.

Nhận được tin nhắn, ba người Lý Hạo Dương cũng xuống nhà, không chỗ nào không ủ rũ, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

“Bác Trương, cho cháu một tách cà phê!” Lý Hạo Dương ngửi được mùi, hô to một câu.

Quản gia pha cho mỗi người một tách, đường sữa tự thêm.

Gồm cả Giang Vi, Lý Hạo Dường và Phương Nghị không ai thêm đường hay sữa, chỉ uống vị thuần, có lẽ để nâng cao tinh thần.

“Tối qua không ngủ à?” Trì Sơ hỏi.

Lý Hạo Dương gần như muốn hét lên: “Tôi cực khổ lắm mới ngủ được, kết quả bị tiếng hét thảm thiết làm giật mình, làm gì dám ngủ tiếp?”

Nhất là vừa rồi ra khỏi phòng, phòng Lý Hạo Dương nằm đối diện phòng Triệu Hiểu Cầm, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua rồi chạy đi, nhưng vẫn buồn nôn, tay chân lạnh toát.

Giang Vi và Phương Nghi cũng không dám nhìn kỹ, chỉ vội vàng đi xuống lầu.

Lại nhìn sắc mặt của Sùng Lăng và Trì Sơ, hiển nhiên có nghỉ ngơi, nhất thời không nói nên lời.

Trì Sơ không rảnh quan tâm đến tâm tư của ba người họ, vừa uống cà phê vừa nhìn vào phòng bếp.

“Đêm qua anh có tính giờ không?” Cậu hỏi Sùng Lăng.

Không cần nói rõ Sùng Lăng đã hiểu: “Bắt đầu từ tầng ba, mỗi phòng gõ cửa ba phút. Lầu hai nhiều người ở nhất, nên thời gian dừng lại ở đó cũng lâu nhất.” Tạm ngừng một chút, lại nói: “Thời gian dừng ở lầu một không đúng lắm, chỉ có sáu phút.”

Trì Sơ gật đầu: “Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Tối hôm qua tôi cho rằng ông ấy chỉ gõ cửa hai phòng, nhưng ngẫm lại mới phát hiện vấn đề. Ông ấy bắt đầu từ tầng ba, kết thúc cũng ở tầng ba, tầng ba và tầng hai đều bị gõ cửa hai lần, không lý nào ở tầng một lại chỉ gõ có một lần.”

Chưa kịp phân tích hay bàn luận tiếp, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, Trì Thành, Trì Nhã, La Văn Hiên vội vàng xuống lầu, trong tay còn cầm theo vali, sắc mặt mệt mỏi, không thèm chào hỏi đã đi thẳng ra ngoài.

“Đại thiếu gia?” Quản gia thấy thế đuổi theo đi, vẻ mặt khó hiểu.

Trì Sơ vẫn quan sát, nói: “Trạng thái của quản gia lạ lắm. Ừ….tính ra, chú Lý đầu bếp cũng lạ, trải qua chuyện tối hôm qua, vẫn có thể chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Tiểu Linh hình như cũng đang ở phòng bếp giúp đỡ.”

Ba người ở tầng một cực kỳ quái dị, giống như chưa từng trải qua đêm kinh hồn.