Bàn của bọn họ vẫn còn một món chưa lên, khi Tiết Cẩn Độ bưng đĩa đồ ăn đặt xuống thì Tân Hoài Nguyệt căng thẳng đến nỗi làm rớt điện thoại lên mặt bàn, anh cầm điện thoại lên đưa cô, đôi mắt không chút gợn sóng, giống như đang đối mặt với một người xa lạ.
Ánh mắt này khiến lòng cô đau nhói.
Ăn xong bữa cơm không có chút mùi vị này, vài người đồng nghiệp còn muốn hẹn nhau đến quán bar làm tăng hai, cô lấy cớ mình mệt, sau khi ra khỏi tiệm liền tìm đến quán trà sữa ở đối diện, nằm bò lên bàn nhìn Tiết Cẩn Độ làm việc qua cửa sổ.
Sau khi giúp việc trong quán thịt nướng anh lại đến cửa siêu thị, chuyển hàng của từng xe một.
Mười giờ tối, cuối cùng anh cũng tan làm rồi.
Tân Hoài Nguyệt rối rắm một hồi, đến khi anh sắp biến mất trong người mới quyết định đi theo.
Cô nói với chính mình, chỉ nhìn một chút thôi.
Có lẽ anh đã rất mệt rồi, vì vậy đi cũng chậm, Tân Hoài Nguyệt rất nhanh đã theo kịp rồi. Anh gầy rồi, cô nhìn theo tấm lưng hơi cong của anh cùng với bộ quần áo bị gió nóng thổi vào phác họa hình dáng cơ thể anh.
Tân Hoài Nguyệt đi theo anh qua hai con đường, sau đó lại rẽ vào một con đường rực rỡ ánh đèn, cô cảm thấy vô cùng kì lạ, sao càng đi lại càng thấy náo nhiệt nhỉ, anh còn không về nhà sao?
Cuối cùng anh đứng lại trước cửa quán bar mà hai tiếng trước đồng nghiệp mới hẹn cô.
Anh lại quay về nghề cũ rồi?
Một ngày làm nhiều việc như vậy, vẫn còn thiếu tiền ư? Hay là nói anh vốn không định tiêu tiền của mình.
Cô đứng ở trước cửa một lúc, có vài tên say rượu đi qua còn sờ mông cô, bị cô đáp trả lại cho vài cái tát, sau đó chạy đến chỗ ít người, gọi một ly cocktail có nồng độ cồn khá thấp rồi nhìn về phía quầy bar.
Vài phút sau, Tiết Cẩn Độ đã thay xong quần áo, đổi ca cho bartender. Anh mặc một thân đen, trên đầu còn đội cái mũ lưỡi trai. Ánh đèn rực rỡ trên sân khấu thỉnh thoảng chiếu lên gương mặt anh, phản chiếu những đường nét mê hoặc lòng người.
Tần suất các cô gái ghé thăm quầy bar trở nên cao hơn, trước lồi sau lõm, da trắng mĩ miều, người trước còn thiếu vải hơn người sau, bộ ngực lộ ra cả nửa sắp đè lên cánh tay của Tiết Cẩn Độ luôn rồi.
Anh thì giống như không hề từ chối người nào đến, rất nhẫn nại với từng vị khách một. Mặc dù biểu cảm từ đầu đến cuối đều vô cùng lạnh nhạt.
“Có thể kết bạn Wechat không?” Có đến mấy tờ nhân dân tệ màu đỏ “vỗ” lên mặt bàn.
Chiêu này khiến mắt Tân Hoài Nguyệt trở nên chua xót. Ngón tay của anh bắt đầu pha chế rượu, động tác làm hoa mắt người nhìn, mỹ nữ ghé vào quầy bar, si mê nhìn anh, hai con mắt đều đang tỏa sáng.
Sau khi pha xong, anh đẩy cốc rượu và mã QR đến trước mặt mỹ nữ.
Mỹ nữ kết bạn Wechat xong, hai ngón tay thả cho anh một nụ hôn gió, sau đó mãn nguyện rời đi.
Tân Hoài Nguyệt không nhìn nổi nữa rồi, buồn bực uống một ngụm hết sạch ly cocktail, mặc dù nồng độ thấp nhưng dường như cô có hơi say rồi. Cô vốn định rời đi, thật sự là do vừa đi đến cửa chân đã mềm nhũn cả ra rồi nên mới định ngồi xổm xuống nghỉ ngơi một lát, chứ không phải là vì không tự chủ được muốn nhìn anh.
Cũng không biết đợi mất bao lâu, trong quán bar vẫn luôn ôn ào như vậy, cô ngồi xổm một lúc, chân tê dại mà đầu óc cũng mơ màng.
Ba giờ rồi.
Cô định đứng lên thì lại nhìn thấy Tiết Cẩn Độ đi từ trong ra, chân cô lại trở nên mềm nhũn. Trong lúc lơ đãng anh liếc mắt về phía này, nhưng bước chân vẫn không ngừng lại.
“Tiết Cẩn Độ.” Cô ấm ức gọi anh.
Rõ ràng anh đã nhìn thấy rồi!
Cuối cùng anh cũng dừng lại, nhưng chỉ là một khoảnh khắc, rất nhanh lại bước đi tiếp.
Cô vỗ vỗ chân đuổi theo, bắt được cánh tay anh.
Không bị anh kéo tay ra. Anh qua đầu lại: “Em làm gì vậy.” Một câu nói rất đơn giản lại vô cùng lạnh nhạt. Anh lại trở về với dáng vẻ của Tiết Cẩn Độ ban đầu.
Thấy cô không nói gì, biểu tình của anh càng lạnh lẽo hơn: “Buông tay.”
Anh dùng dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt đẩy tay cô ra, vừa mới buông tay anh đã bước tiếp một cách vô tình.
Anh đi thật rồi.