Trước khi rời đi, Tân Hoài Nguyệt nhìn một lượt căn phòng chất chứa biết bao hồi ức này, cuối cùng cũng phải nói tạm biệt rồi, và cuối cùng cô cũng có thể nhẫn tâm mà buông tay rồi.
Hao phí quãng thời gian như thế là đủ rồi, cô không thể để bản thân lại bị đá thêm một lần nữa.
Tiết Cẩn Độ cảm thấy mình phát huy khá tốt, khi bước ra khỏi điểm thi, anh nhìn dòng người qua lại, dòng xe nối đuôi nhau, nỗi phiền muộn trong lòng cũng tan đi hơn nửa, dần dần trở nên sáng lạn. Anh dường như đã nhìn thấy một ít về con đường tương lai của mình rồi.
Gần đây có vẻ như tâm trạng của cô không được tốt, anh nghĩ một hồi liền ngồi xe bus đến cửa hàng gần đó, xếp hàng một tiếng ở cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng để mua cho cô sầu riêng nghìn tầng mà cô thích nhất. Trước khi lên lầu, anh lại mất thêm mười lăm phút đến chợ bên cạnh tiểu khu mua nửa cân thịt ba chỉ và hai bó rau nhỏ.
Tiết Cẩn Độ lấy chìa khóa mở cửa, dường như trong chốc lát liền cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo bất thường trong phòng.
Sau khi bật đèn cũng vẫn cảm thấy căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Dưới chân tủ ở cửa đáng lẽ ra phải có hai đôi giày của cô, trên tủ cũng nên đặt cái túi da màu vàng cam bằng da, anh đưa mắt nhìn quanh, cái bảng treo trên móc treo màu xanh ở cửa phòng ngủ cũng không thấy đâu.
Từ nhỏ anh đã rất nhạy cảm với những thay đổi xung quanh mình. Cái ngày mà bà cụ bán bánh bí đỏ mà anh thích nhất trên phố biến mất, cái ngày cha anh đánh anh thương tích đầy mình rồi chạy ra ngoài gϊếŧ người, còn có cái ngày mưa tầm tã suốt đêm, cơ thể mẹ anh trở nên cứng ngắc, lạnh lẽo trong vòng tay anh, còn có.. Hôm nay.
Mặc dù trái tim đã rơi xuống vực thẳm nhưng anh vẫn ôm một tia hi vọng đẩy cửa phòng ngủ ra. Chắc là cô đang tăng ca, anh nói với bản thân mình vậy.
Anh mở cửa phòng ngủ ra. Kệ trang điểm trống trơn, trên mặt bàn có một tờ giấy viết vài dòng chữ, phía trên có một cái thẻ ngân hàng đè lên, anh không nhìn, Khoảnh khắc này mặc dù trong lòng sớm đã tiếp nhận sự thật rằng mình “bị đá”, nhưng anh vẫn chưa chết tâm mở tủ quần áo ra, chỉ còn lại vài bộ quần áo đen, trắng xám, đều là quần áo của anh.
Anh hồi tưởng lại cảnh tượng ban sáng, nhớ lại ánh mắt của cô, bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào da thịt. Anh mở rèm ra, ở ban công chỉ trơ trọi một chiếc qυầи ɭóŧ, một cái áo sơ mi và một cái quần bò đang phấp phới trong gió.
Anh kéo rèm lại, ngồi ở cuối giường một lúc mới nhớ tới tờ giấy trên bàn.
Chữ của cô.
[Tiết Cẩn Độ, xin lỗi, em đi đây.
Trên bàn có năm mươi nghìn tệ, anh dùng đi, mật khẩu là sinh nhật anh.
Anh đừng thấy có gánh nặng, sau này kiếm được tiền rồi thì trả lại em là được.]
Anh nhìn một hồi liền nắm chặt tờ giấy trong tay, ba hàng chữ này khắc sâu trong đầu anh.
Anh ngồi ở cuối giường, cơ thể đã không còn nghe lời. Anh không biết mình đang đợi cái gì, đợi một lúc lâu, đợi đến khi cơ thể cứng đơ, đợi đến khi đêm đen đón ánh bình minh tới.
Anh ngồi như vậy suốt một đêm mới thật sự thuyết phục bản thân.
Dường như anh lại trở về hoàn cảnh cái gì cũng không có nữa rồi.
Bánh gato bị vứt ở cạnh cửa đã tan chảy hết, trên miếng thịt ba chỉ cũng có vài con ruồi đậu lên. Anh đến nhìn cũng không nhìn, mở cửa rời đi luôn, cái gì cũng không mang theo.