Ánh Trăng Sà Vào Lòng Tôi

Chương 11: Tiểu Tiết “lòng dạ ác độc”

“Thích.” Cô nhìn anh, nói.

“Ừ.” Anh nói: “Thích thì tốt.” Khóe mắt anh cong cong, anh cắt miếng bánh đầu tiên đưa cho cô.

Có lẽ vì bầu không khí rất tốt, hôm nay Tiết Cẩn Độ càng thêm dịu dàng, vẻ khác lạ khiến Tân Hoài Nguyệt nhìn ngắm không thôi. Cô đưa tay xoa xoa lông mày anh: "Đừng cười."

Tân Hoài Nguyệt đi tắm xong, quay lại đã thấy anh đã trải xong giường. Cô nhìn chân trái anh bó bột, bước lên đổi gối hai người trên giường dưới giường cho nhau, sau đó ngồi dưới đất, vỗ vỗ ga trải giường: “Hôm nay anh ngủ ở trên đi.” Từ lần trước cô uống say, anh vẫn luôn “tự giác” ngủ dưới đất. Hôm nay cho anh ngủ ở trên một hôm, coi như thưởng cho anh vì món quà là sợi dây chuyền và bánh ngọt.

“Không cần đâu.” Anh kéo tay cô: “Em lên giường đi.”

“Bảo anh ngủ thì anh ngủ đi, đừng nói nhiều như vậy.” Tần Hoài Nguyệt níu vai anh, đẩy anh lên giường: “Hôm anh thể hiện không tệ, thưởng cho anh đấy.” “Nhưng mà... nền đất rất cứng.”

Đêm đó Tần Hoài Nguyệt lăn lộn qua lại vẫn không ngủ được, lúc ấy mới hối hận sao mình lại quyết tâm như vậy. Nền đất đúng là rất cứng, đau lưng đau cổ đau cả người! Giờ đổi ý có còn kịp không?

“Muốn lên giường ngủ chung không?”

Cô đang nghĩ xem lời này của Tiết Cẩn Độ có hàm ý sâu xa gì không, anh lại nói thêm một câu.

“... Anh sẽ không chạm vào em.”

Cô lần mò leo lên giường trong bóng tối, vô tình chạm phải tay anh. Nhiệt độ trên da anh rất cao, cô lại nhớ đến lúc nãy anh cầm tay cô đặt lên cơ bụng của anh: “Em ngủ không tốt lắm, lỡ đá phải chân anh thì sao?” Miệng thì nói vậy, người đã thành thật nằm xuống.

Trong không gian tối tăm, cô chỉ nghe thấy hô hấp của anh trở nên có chút nặng nề.

“Không sao, anh nhanh chân tránh được.”

“Ừ.”

Cô yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Dường như ngay cả ông trời cũng đang nhắc nhở cô không được thả lỏng quá mức, khi cô sắp đắm chìm trong sự dịu dàng trước mắt này mà quên đi thực tế phũ phàng thì ông trời đã giáng cho cô một cái tát vào mặt. Tần Hoài Nguyệt tỉnh dậy, gương mặt đầy nước mắt, tay vẫn ôm cánh tay Tiết Cẩn Độ. Bầu trời chiếu qua tấm rèm nhung dày, cô nhìn thấy Tiết Cẩn Độ còn thiếu niên đang ngủ trước mặt mình, toàn thân như bị những mũi kim nhỏ đâm dày đặc. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày anh đều bề bộn công việc.

Cô đã sắp ba mươi tuổi, không ai biết cô đang trong mối quan hệ yêu đương với cậu trai ít hơn cô sáu tuổi. Gia đình giục cưới, bạn bè cũng bắt đầu khuyên nhủ cô, nếu gặp mặt thích hợp thì có thể qua lại thử. Cô không giải thích một lời, cũng không chắc chắn được. Cô chờ Tiết Cẩn Độ quay lại, đợi anh thành công sao?

Càng lâu dần cô càng không tự tin. Bước ra ngoài nhìn thấy thế giới phồn hoa, anh sẽ còn sẵn sàng trở lại, chấp nhận cô gái bình thường là cô sao? Tối hôm đó, những suy nghĩ tiêu cực của cô chạm mốc cực điểm, cô gọi đến mười mấy cuộc điện thoại mà không ai trả lời.

Hai tiếng sau anh mới gọi điện lại.

Giọng nói cực kì mệt mỏi.

“Có việc gì thế?”

Anh mệt thì cô không được mệt sao?

Cô tức giận nói với anh: “Chúng ta chia tay đi, Tiết Cẩn Độ.” Anh im lặng một lúc, chần chừ không đến mười giây, cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh: “Được.”

Cô thật sự không ngờ anh cứ đồng ý như vậy, nước mắt tủi thân chảy xuống, cô cũng không biết mình đã nói những gì: “Tiết Cẩn Độ, sao anh có thể đồng ý, sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Có phải anh đã sớm chờ ngày này không Tiết Cẩn Độ? Có phải cho đến giờ anh chưa từng yêu em không? Em mệt lắm rồi. Chia tay thì chia tay. Em cũng không làm phiền anh nữa.”

Đau khổ thì đau khổ, nhưng trong tiềm thức, Tân Hoài Nguyệt cảm thấy hai người vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Ngay khi kinh nguyệt bị chậm hai tuần, cô mua que thử, kết quả là hai vạch. Cô mang tâm trạng lo lắng gọi điện cho Tiết Cẩn Độ.

Khi đó cô nghĩ, dù anh không nhận sai, dù chuyện giữa hai người đã kết thúc, có muốn đứa bé này không lại là chuyện khác.

Lần này anh nhận điện thoại rất nhanh.

“Em mang thai rồi.” Cô nói.

Ở bên kia điện thoại, rất lâu không có tiếng đáp lại.

Cô cẩn thận gọi tên anh, lại nghe được giọng nói lạnh lùng của anh. “Nguyệt Nguyệt, em đi phá đi.”

Cô nhìn chằm chằm que thử thai hiển thị hai vạch, cảm thấy mình như một câu chuyện cười. Đã biết trước không có kết quả mà vẫn yêu, có được đứa bé, cuối cùng lại phải đưa tiễn nó ở bệnh viện. Nói xong câu kia, Tiết Cẩn Độ cúp điện

thoại, sau đó chưa đến mấy phút, một khoản tiền đã chuyển vào thẻ của cô. Hai trăm ngàn.

Còn có tin nhắn ngắn của anh.

Nguyệt Nguyệt, xin lỗi, anh thất hứa. Anh sẽ không trở lại. Cảm ơn em đã quan tâm mấy năm nay. Không đủ tiền thì nói với anh, anh sẽ cố hết sức bù đắp cho em.

Anh không kịp đợi phủ sạch quan hệ với cô, bắt đầu một cuộc sống mới. Thật ra, Tân Hoài Nguyệt không thừa nhận cũng không được, Tiết Cẩn Độ cũng không hoàn toàn là một tên “tra nam”. Cho đến giờ anh cũng không hề lừa gạt cô, không phải sao? Anh chưa từng nói yêu cô. Cô cũng chủ động nói không

cần, nên có mang thai thì cô cũng đáng bị như vậy. Phí chia tay cũng đã đưa, còn hứa sẽ bổ sung... Nhưng mà, cô vẫn rất đau.

Tại sao Tiết Cẩn Độ có thể dễ dàng chia tay với cô như vậy? Anh thật sự không hề thích cô một chút, một chút nào sao?

Lúc Tân Hoài Nguyệt sắp chạm vào mặt Tiết Cẩn Độ, anh lại tỉnh. Thấy gương mặt cô đầy nước mắt, anh hoảng hốt ngồi dậy, rút khăn giấy đưa cô lau mặt: “Sao vậy?”

“Không sao.” Cô nhắm mắt, cảm nhận cảm giác nhẹ nhàng của khăn giấy. Chỉ là có chút hận bản thân lại kém cỏi như vậy: “Mơ thấy ác mộng thôi.”