Ánh Trăng Sà Vào Lòng Tôi

Chương 5.2: Em trai rất toàn năng

CHUYỂN NGỮ: TEAM SUNSHINE

Tân Hoài Nguyệt nhận lấy túi đồ, càng nghĩ càng thấy tức, nhìn cô già đến thế sao?

"Cô này." Tân Hoài Nguyệt kéo tay Tiết Cẩn Độ đứng trước mặt bà ấy, sau đó hôn lên má anh một cái rồi nói: "Anh ấy có người rồi, là cháu đây này." Nói xong, cô kéo tay Tiết Cẩn Độ đi thẳng ra ngoài.

Sau khi đi xa, Tân Hoài Nguyệt hồi tưởng lại vẻ mặt ngơ ngác của bà cô kia, hả giận cười thành tiếng.

Một tay Tiết Cẩn Độ đẩy xe hàng, một tay ôm lấy eo cô, đôi chân dài bước đi chậm rãi, hai đầu lông mày dần giãn ra, khóe miệng cũng mơ hồ mang theo ý cười.

Giữa trung tâm mua sắm có căng năm sáu tấm áp phích quảng cáo khổng lồ, một tấm nổi bật nhất trong số đó là thương hiệu xa xỉ nổi tiếng KL. Tân Hoài Nguyệt biết nữ minh tinh trên poster, cô ta tên là Tôn Ngôn Ngôn gần đây rất hay xuất hiện, mới diễn một bộ phim thần tượng ngọt ngào, rất nổi tiếng.

"Đẹp thật đó." Trên poster, Tôn Ngôn Ngôn mặc lễ phục trễ ngực, lộ ra bờ vai thanh mảnh. Tóc xoăn dài cùng đôi môi đỏ mọng, thêm xương quai xanh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Tất cả các kiểu dáng của bộ sưu tập KL Tinh Nguyệt có trị giá lên đến hơn tám nghìn.

Tân Hoài Nguyệt thầm thở dài, lẽ ra trước kia nên nhận cái đó mới đúng, chịu thiệt rồi.

"Tiết Cẩn Độ!" Hai người vừa xuống thang máy thì chợt một giọng nữ có vẻ bất ngờ xen chút mừng rõ từ sau lưng truyền đến. Tân Hoài Nguyệt quay lại thì thấy một cô gái mặc áo lông màu hồng phấn chạy tới, nhìn cô ấy tràn đầy sức sống thanh xuân: "Tiết Cẩn Độ!" Cô mỉm cười ngơ ngác, ngón tay khẩn trương siết lấy quai túi xách.

"Là cậu thật sao? Tớ nói với Vương Hạo là nhìn thấy cậu, cậu ấy còn không tin!"

Vương Hạo đuổi đến nơi, cúi gập người thở hồng hộc: "Hân Nhiên, cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Suýt nữa thì tớ không tìm được cậu." Cậu ta nói rồi mới nhận ra Tiết Cẩn Độ đang đứng trước mặt, kinh ngạc nói: "Tiết Cẩn Độ? Cậu ở đây thật sao?"

Đứng trước cô bạn cùng lớp nhiệt tình, rạng rỡ như đóa hoa tươi nhưng phản ứng của anh lại vô cùng lạnh nhạt, gật đầu rồi nói: "Đến mua chút đồ."

"Tiết Cẩn Độ, gần đây cậu sống thế nào vậy?" Cuối cùng Trịnh Hân Nhiên vẫn lấy hết dũng khí lên tiếng hỏi chuyện: "Cậu có... Cậu có quay lại trường học nữa không?"

Tiết Cẩn Độ nói: "Không về."

"Ồ..."

Vương Hạo cũng nhận ra tâm trạng của Trịnh Hân Nhiên thoáng hụt hẫng, nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay Tiết Cẩn Độ, mỉm cười bắt chuyện với anh: "Đây là chị của cậu sao? Hôm nay hai người cùng nhau đi sắm Tết hả?"

Sắc mặt của hai người bọn họ không hẹn mà cùng trầm xuống.

Đây là lần thứ mấy rồi?

Tân Hoài Nguyệt trừng mắt nhìn cậu con trai không có mắt kia rồi nghiêng đầu nhìn Tiết Cẩn Độ.

Cô thấy hơi tò mò, không biết anh sẽ trả lời như thế nào đây?

Tiết Cẩn Độ chuyển túi đồ ở tay phải sang tay trái, sau đó nắm lấy tay cô: "Không phải, bạn gái."

Sự vui vẻ vì ngẫu nhiên gặp được Tiết Cẩn Độ thoáng chốc tan biến không còn chút gì, Trịnh Hân Nhiên như cà tím phơi sương, cúi đầu nhìn bàn tay hai người nắm chặt, vẻ mặt như sắp khóc.

Tâm tư của cô gái nhỏ thật dễ đoán. Tân Hoài Nguyệt nhìn hai người đi xa, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt nghiêm túc của Tiết Cẩn Độ khi nói hai từ "bạn gái".

Tay bọn họ vẫn đang nắm chặt, Tân Hoài Nguyệt cảm nhận nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay anh truyền đến. Cơ thể của cậu con trai mười bảy mười tám tuổi tốt thật đấy, trời mùa đông giá rét âm mấy độ, phía trong áo lông vũ chỉ mặc một chiếc áo mỏng mà tay vẫn ấm như lò lửa vậy.

Tân Hoài Nguyệt: "Em đi mua một ly trà sữa."

Trên đường xếp hàng, Tân Hoài Nguyệt lại nhớ tới cô gái kia.

Không cần hỏi cũng có thể đoán được, chắc hẳn Tiết Cẩn Độ là sự tồn tại chói mắt nhất trong trường học nhỉ? Vẻ bề ngoài đẹp trai, thành tích học tập lại tốt, cũng không biết anh là người tình trong mộng của bao nhiêu cô gái nữa. Nếu nhà anh không xảy ra chuyện thì cô cũng sẽ không quen biết anh, trong quỹ đạo cuộc sống vốn tầm thường của bọn họ cũng sẽ không bao giờ giao nhau.

Anh sẽ dần dần trưởng thành như bao người con trai khác, thi đỗ vào một trường đại học xuất sắc, có một tình yêu trong sáng đẹp đẽ ở học đường.

Nhưng rốt cuộc cô phải làm thế nào đây? Tiếp tục dây dưa với anh, sau đó tiếp tục đi vào vết xe đổ sao?

Có lẽ cô nên lý trí một chút, đau dài không bằng đau ngắn... Cô nhận lấy ly trà sữa, quay đầu nhìn Tiết Cẩn Độ, vừa nghĩ đến hai chữ "rời đi" thì trong lòng bỗng dấy lên cảm giác đau đớn khổ sở.

Chờ thêm chút nữa...