Mười một giờ tối, Tiết Cẩn Độ sắp xếp lại sách vở rồi cất vào trong tủ.
Cô đã ngủ thϊếp đi, ngoan ngoãn nằm im ở một bên giường, tay vẫn cầm điện thoại. Tiết Cẩn Độ nhẹ nhàng rút điện thoại di động từ tay cô ra mang đi sạc pin, lúc quay người tắt đèn thì thấy cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, gọi anh ta một tiếng.
"Sao thế?"
Tiết Cẩn Độ nằm trên giường, tay có ý ám chỉ chậm rãi vuốt ve eo cô.
Cô lập tức tỉnh táo.
Đúng vậy, hai người họ đã sống với nhau một tháng nay rồi.
Ở cái tuổi sinh lực tràn trề nhất của một người con trai, cô nam quả nữ ở cùng một phòng, ngủ chung một giường, làm sao có thể không xảy ra chuyện gì?
Lần đầu tiên của bọn họ chính vào ngày mẹ anh ta qua đời, ngay chính chiếc giường cứng muốn chết ở nhà Tiết Cẩn Độ.
Hai người không có kinh nghiệm, ôm nhau, hôn hít, làʍ t̠ìиɦ dựa vào bản năng của con người.
Tiết Cẩn Độ muốn phát tiết.
Còn cô... là bởi vì quá thích anh ta.
Sau gáy truyền đến giọng nói của Tiết Cẩn Độ, hơi thở nóng bỏng lướt qua da thịt cô, khơi dậy từng tầng từng lớp da gà.
"Hôm nay thử xem?" Tay anh ta cách một lớp áo ngủ siết chặt eo cô.
Lần đầu tiên không thoải mái lắm, cả hai người đều rất đau, Tân Hoài Nguyệt còn chảy máu. Sau khi sống chung, cô và Tiết Cẩn Độ cùng nhau xem phim tìm tòi một hồi, sau vài lần thành công thì Tiết Cẩn Độ cũng dần có tự tin, từ đó đời sống tìиɧ ɖu͙© của hai người mới hài hòa. Mà sau khi anh ta nắm giữ được điểm yếu của cô thì lại càng không biết tiết chế, ngày đêm quấn lấy cô.
Nhớ về khoảng thời gian điên rồ đó, cô lại thấy hơi khϊếp đảm.
Mẹ nó, cô nghi ngờ thật ra Tiết Cẩn Độ cũng chỉ thích cơ thể của cô thôi!
"...Hôm nay hơi buồn ngủ." Cút ra chỗ khác đi!
Giọng điệu của người con gái lạnh nhạt, nghe không biết vui hay giận, Tiết Cẩn Độ rút tay lại, nhìn chằm chằm vào gáy cô, bất giác mím môi lại. Nghĩ lại một vài phản ứng của cô hôm nay, trong lòng nảy sinh chút cảm giác hơi kỳ lạ.
Ánh mắt cô nhìn anh không còn như trước nữa.
Cô như vậy là hối hận rồi sao?
Đồng hồ sinh học của Tiết Cẩn Độ rất chính xác, sáng hôm sau đúng sáu giờ tỉnh giấc.
Trong ngực có một người phụ nữ như con bạch tuộc ôm chặt lấy anh, hai quả bóng mềm mại trước ngực chống đỡ dưới lớp vải mỏng làm lộ ra hai đầu núm nhỏ xinh, cọ sát vào cánh tay anh. Thấy thế vành tai Tiết Cẩn Độ thoáng đỏ bừng, cẩn thận kéo cô ra, đắp chăn cho cô rồi ra ngoài.
Hơn mười phút sau anh từ bên ngoài đi vào, dựa lưng vào giường, tay cầm quyển sách từ vựng bắt đầu đọc nhẩm.
Cô trở mình, chân gác lên người anh, tay của cô túm lấy cánh tay của anh.
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, từng đường nét trên mặt dần trở nên dịu dàng, khóe miệng hơi cong lên. Anh để mặc cho cô ôm, một tay cầm sách, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ đọc tiếp.
Tân Hoài Nguyệt bị đánh thức, hé mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú dần phóng đại.
Là Tiết Cẩn Độ.
Hóa ra không phải mơ, cô sống lại thật rồi.
"Em không đi làm sao?" Khuôn mặt tuấn tú đó đang nói chuyện với cô ấy.
"Ồ, ừ nhỉ!"
Tân Hoài Nguyệt từ trên giường bật dậy.
Chờ đã, tầm này thì cô đang làm việc ở đâu?
Haiz, thôi kệ đi.
Cô lục tủ lấy quần áo ra rồi đi vào nhà vệ sinh.
Rửa mặt xong, đầu óc vẫn còn mơ màng. Tiết Cẩn Độ đã chuẩn bị xong bữa sáng từ sớm, là hai cái bánh bao và một túi sữa đậu nành, anh nhét vào tay cô để cô ăn luôn trên đường đi.
Nhưng cô nên đi làm ở chỗ nào?
Cô nhớ là mấy năm nay cô đã đổi rất nhiều chỗ làm việc.
Cô lưỡng lự, Tiết Cẩn Độ có biết cô làm việc ở đâu không nhỉ?
Không, không được.
Cái tên Tiết Cẩn Độ này quá tinh ranh, không được hỏi anh ta.
"Em quên điện thoại này." Cửa ra vào bị mở ra, Tân Hoài Nguyệt còn đang ngẩn người trước cửa thang máy, Tiết Cẩn Độ đi tới đưa điện thoại di động rồi tiện tay ấn thang máy giúp cô.
Nhìn cô ngơ ngác đi vào thang máy, Tiết Cẩn Độ lắc đầu mỉm cười.
Cô vẫn cẩu thả như vậy.
Sự bất an trong lòng cũng dần dịu lại.