Tư Không Đình dùng đầu lưỡi ấm áp liếʍ ɭáρ vòng quanh tiểu âm đế, làm toàn bộ đoá hoa đều nhiễm màu hồng nhợt nhạt, theo hô hấp của hắn mà dần nóng lên......
Hắn dùng đầu lưỡi du tẩu quanh tiểu âm đế của nàng, tựa như cố ý vô tình trượt đầu lưỡi xuống, ở miệng huyệt chặt chẽ khẽ chọc vào một chút.
Tức khắc, cánh hoa Hạ Mộc Mộc run rẩy, hoa huyệt giống như dòng suối nhỏ, không ngừng chảy ra dâʍ ŧɦủy̠......
"A...... Ngô...... Không...... Không cần...... Đừng như vậy...... Được không......” Hạ Mộc Mộc đều sắp khóc ra tới......
Tư Không Đình hé miệng, đem toàn bộ phấn nộn cánh hoa đều ăn vào trong miệng, nhiệt tình dào dạt liếʍ ɭáρ, hai mảnh hoa môi bên cạnh cũng bị cuốn vào, đầu lưỡi khẽ liếʍ, khi thì đảo qua nếp uốn cánh hoa, khi thì có ý đồ xâm nhập lỗ nhỏ ở giữa, khi thì dùng sức liếʍ ʍúŧ, mang ra những tiếng nước da^ʍ mỹ.
"A...... A...... Ô ô......" Hạ Mộc Mộc phát ra tiếng khóc thút thít cùng tiếng thét chói tai, cũng không biết nàng khóc là thống khổ hay vẫn là thoải mái......
Tư Không Đình dùng đầu lưỡi đem một mảnh hoa môi ngậm vào trong miệng, dùng sức hút, hút đến khi nó hoàn toàn biến hình, mới lưu luyến mà buông nó ra, lại ngậm lấy một mảnh khác, cũng hút đến thay đổi hình dạng.
"A a...... Nga...... Ân......” Hạ Mộc Mộc bị hắn điên cuồng liếʍ ʍúŧ, khó nhịn ngẩng đầu lên rêи ɾỉ...... “Không được...... Aaaa...... Chịu không nổi"
Nghe được nàng thét chói tai liên tục, Tư Không Đình càng thêm vong tình mυ'ŧ vào, hai mảnh hoa môi đều bị hắn hút sưng lên, không tự chủ được hướng hai bên tách ra, lộ ra tiểu âm đế màu hồng phấn nhỏ xinh, không bị che giấu.
Tư Không Đình đầu lưỡi từ tiểu âm đế từ từ liếʍ xuống dưới, cố tình không dừng lại, câu dẫn miệng huyệt khẽ mở, lộ ra một chút vách tường bên trong.
Tư Không Đình nhìn nhục huyệt phấn nộn của nàng nuốt xuống nước miếng, hắn nhịn không được vươn hai ngón tay, hướng miệng huyệt khẩn trương cắm vào, hướng bên trong thẳng tắp cắm vào rút ra, có thể cảm giác được trên ngón tay lây dính không không ít dịch nhầy, biểu hiện nhiệt tình như thế.
Hắn nhiệt huyết sôi trào lên, hô hấp cũng càng ngày càng thô nặng, dưới thân côn ŧɦịŧ càng là cương cứng không chịu được, chính là, hiện tại còn không chưa phải thời điểm.
Môi hắn hướng lên trên, nhắm ngay tiểu hoa đế cô đơn nãy giờ không chút nào buông tha mà liếʍ láp, dùng sức giống như đang ăn viên kẹo ngon nhất, khi thì dùng đầu lưỡi linh hoạt liếʍ động, khi thì dùng môi ấm áp hút lộng.
Môi hắn hoàn toàn bao hàm tiểu hoa đế, ngón tay càng đâm rút nhanh ở hoa huyệt nàng, trong miệng liền một trận mãnh hút tiểu hoa đế, đem hương vị trên tiểu hoa đế ăn sạch sẽ triệt triệt để để.
"A...... Tôi...... Không được...... Buông tôi ra...... Nga......"
Hạ Mộc Mộc bị hắn hút cho sắp hôn mê, thật sự là quá mức thoải mái, quá suиɠ sướиɠ, chỉ nghe thấy nàng điên cuồng ô ô tiếng khóc, ở tại điên cuồng kɦoáı ƈảʍ, hoa huyệt nàng vừa tê, vừa ngứa, khiến thân mình một trận run rẩy hoàn toàn không thể khống chế......
"A a...... A...... Nga...... Mau...... Buông ra...... A......"
Từng luồng dâʍ ŧɦủy̠ giống thủy triều phun ra, làm ướt mông lẫn khăn trải giường dưới thân, trên cằm, trên người Tư Không Đình cũng bị phun ướt khắp nơi......
Thấy nàng bị chính mình liếʍ cao trào, Tư Không Đình cảm thấy không sai biệt lắm, hắn đem côn ŧɦịŧ đặt tại hoa huyệt phấn nộn chuẩn bị cắm đi vào.
Hạ Mộc Mộc bị hoảng sợ, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, một chân đá vào dưới bụng hắn.
"Nga......" Đột nhiên bị đá một chân, thiếu chút nữa liền đá trúng huynh đệ của hắn, Tư Không Đình bắn ánh mắt lạnh băng về phía nàng, "Nữ nhân, em tìm chết......"
Nhìn đến ánh mắt hắn đột nhiên trở nên hung dữ, Hạ Mộc Mộc sắp bị hù chết: “Tôi...... Tôi không phải cố ý”
"Tôi...... Đang...... Mang thai......"
"Em nói cái gì??? Lặp lại lần nữa......”
"Tôi......"
"Nói!” Đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa......
"Tôi mang thai...... Cầu xin anh...... Anh buông tha tôi đi...... Sẽ làm bị thương đến đứa bé trong bụng......"
Nghe được nàng nói mang thai, Tư Không Đình quả thực là kinh hỉ đan xen, nàng đang mang thai con của hắn.
Bất quá, Tư Không Đình cũng không tính toán cứ như vậy buông tha nàng, nhìn về phía Hạ Mộc Mộc nói: “Không làm em, cũng có thể, nhưng mà em phải dùng miệng giúp tôi.”
“Em cũng thấy được đi!” Tư Không Đình đem côn ŧɦịŧ đỉnh đến cao cao cho nàng xem, “Nó cứng đến tôi chịu không nổi rồi......”