Xuyên Nhanh: Vưu Vật Quyến Rũ

TG3 - Chương 34: Bệnh lý của Đỗ Vũ Trăn

"Trước khi 5 tuổi, tôi luôn nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới. Gia cảnh giàu có, mẹ thì dịu dàng xinh đẹp, cha thì đẹp trai tài giỏi, tình cảm của họ rất tốt. Hai người họ vô cùng yêu nhau. Nhưng một ngày nọ, tôi và người giúp việc chơi trốn tìm nên chui vào tủ quần áo. Khi vô tình ngủ thϊếp đi thì sau đó đã bất ngờ phát hiện ra bí mật giữa họ.”

“Em biết gì không? Bọn họ cư nhiên có quan hệ huyết thống... Người đàn ông đó là một người điên, người đã kiểm soát cuộc sống của mẹ tôi. Ông ta không thể chịu đựng được việc mẹ và người khác có một chút liên hệ nào, nhất là người khác phái, cho dù chỉ là một người xa lạ thì ông ta cũng sẽ ghen tị phát cuồng, lấy du͙© vọиɠ chiếm hữu biếи ŧɦái làm cái cớ, không để ý lời cầu xin của mẹ tôi. Ông ta liên tục tra tấn thân thể và tinh thần của mẹ.

Mẹ gần như sống trong một môi trường hoàn toàn khép kín, khi tôi lớn lên, tôi dần dần phát hiện ra rằng đằng sau nụ cười của mẹ là sự trống rỗng, nỗi đau đớn ẩn sâu, ghét ...

Bà hận ông , cũng hận ta, cho nên mới ở trước mặt chúng ta, quyết tuyệt đem dao đâm vào cổ họng... Máu ấm áp, phun trên khuôn mặt của tôi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của bà như thể bà đã được giải phóng gánh nặng.

Từ đó về sau, người đàn ông kia liền điên rồi, hắn khắp thế giới tìm kiếm người thay thế cho mẹ. Nhưng ông ta không muốn thừa nhận rằng mẹ sẽ vĩnh viễn không thể trở về.

Tôi nghĩ tôi cũng có thể không bình thường như ông ta.

Một ngày nào đó sẽ không khống chế được, đồng dạng làm ra chuyện làm tổn thương người ta yêu nhất... Tiểu Tuyết Nhi, em có sợ không..."

Tô Tuyết Vi không nói gì, nói thật nàng có chút hối hận trêu chọc Đỗ Vũ Trăn, thật không ngờ hắn so với Hàn Triết còn khó giải quyết hơn.

Rõ ràng trong thế giới ban đầu, hắn rất bình thản tiếp nhận Ngôn Hinh Nguyệt trái ôm phải ấp với rất nhiều người, vẻn vẹn chỉ là không tham dự hỗn loạn tràng diện mà thôi.

Vì sao đến chỗ nàng, đột nhiên biến thành người khác?

Chẳng lẽ là bởi vì những hướng dẫn của nàng không đúng?

Hoặc là khi đó Đỗ Vũ Trăn đã được Ngôn Hinh Nguyệt trợ giúp để thoát ra khỏi bóng ma tâm lý?

Điều này rất có thể xảy ra.

Tô Tuyết Vi có chút buồn bực, cô hình như trời sinh có loại thể chất hấp dẫn nhân vật phản diện.

Trong nhiệm vụ trước kia, không phải cô chưa từng gặp qua mục tiêu có bệnh trạng tương tự, tuy rằng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng phiền toái cũng rất nhiều.

Cô còn nhớ rõ mình đã từng làm nữ tu một đời, đối tượng nhiệm vụ là một linh mục đẹp trai. Nhiệm vụ rất suôn sẻ, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của tình yêu vụиɠ ŧяộʍ trong nhà thờ thiêng liêng, làm cho phần còn lại của cuộc sống của người dân không thể nào quên.

Cho đến một ngày, một kẻ gϊếŧ người hàng loạt đến nhà thờ của cô để cầu nguyện.

Anh ta rất giỏi ngụy trang thành người khác.

Sau đó cô bị hắn bắt cóc, mỗi một lần đối phương gϊếŧ người xong, đều sẽ đưa cô đến giáo đường ở phụ cận. Ở trong đại điện giáo đường trước mặt thần minh mà cô phụng dưỡng, hắn dùng côn ŧᏂịŧ thô bạo tiến vào thân thể nàng.

Anh làm cho cô sảng khoái, nướ© ŧıểυ đều phun ra khắp nơi. Hắn bắn vào cơ thể của cô, nói rằng hắn sẽ để cho nữ tu tinh khiết không có thời gian để rửa sạch tội lỗi của mình và sinh ra một đứa trẻ cho anh ta.

Cho đến khi cô thực sự mang thai, người đàn ông đã hài lòng nuốt súng tự sát.

Thế nhưng trước khi hắn nhắm mắt lại, Tô Tuyết Vi ở trong ánh mắt khϊếp sợ của hắn, trực tiếp giơ súng bắn chết chính mình, sau đó tiêu sái đi thế giới tiếp theo.

Sau đó thì cô cũng đã hiểu được một đạo lý. Thất thân có thể, nhưng không thể ngay cả trái tim cũng bị mất. Cho nên mỗi một nhiệm vụ sau này, cô đều dựng lên trong lòng một bức tường kín không kẽ hở.

Cô không cho phép bất cứ ai bước vào và có cơ hội làm tổn thương cô.

Trái tim này cho tới bây giờ chưa từng dao động, đối mặt với Đỗ Vũ Trăn cũng như thế.

Cô thông cảm với những gì đã xảy ra với anh ta, nhưng đó không phải là lý do tại sao anh ta làm tổn thương chính mình.

Nếu như bọn họ chỉ là kết giao như bây giờ, Tô Tuyết Vi sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, cũng không ngại đóng vai thâm tình.

"Đỗ Vũ Trăn, yêu một người không phải là sai, sợ nhất là lấy danh nghĩa tình yêu mang đến tổn thương. Kỳ thật anh hẳn là rõ ràng, anh hiện tại cũng không thật sự thích ta. Tất cả chỉ là du͙© vọиɠ muốn chiếm hữu. Mà tôi, cho tới bây giờ cũng không phải là một cô gái tốt, bằng không sẽ không bắt cá hai tay giữa anh và Hàn Triết.”

Tô Tuyết Vi cởi nút áo sơ mi của hắn ra, đưa tay lên trên trái tim hắn rồi nói.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, được chứ? Chúng ta chỉ vì niềm vui trước mắt thôi là đủ rồi. ”