“Vi Vi đến rồi, yo, thay đổi kiểu tóc, kiểu tóc này thích hợp với con, thật đáng yêu...Hôm nay dì phải làm ca đêm, phiền con ôn tập thêm cho Hàn Triết. Nếu nó không nghe lời khuyên thì con liền gọi điện thoại trực tiếp cho dì. Nhân tiện, ngày mai đến nhà dì ăn tối, dì sẽ nấu ăn cho con. "
“Con cám ơn dì Lương ạ."
Cách nhau một cánh cửa liền truyền đến giọng nói của hai người phụ nữ. Hàn Triết nhịn không được hừ một tiếng, cô nàng mập mạp, cũng chỉ có từ “đáng yêu” mới có thể hình dung được.
Đương nhiên, là đáng thương không ai yêu ý tứ.
Sau một thời gian liền vang lên một tiếng đóng cửa, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Hàn Triết trong lòng lặng lẽ đếm đến mười thì cửa phòng liền bị người gõ.
"Hàn Triết, mình vào rồi." Thanh âm mềm mại của cô gái truyền đến giống như chim non đang nơm nớp lo sợ.
Không biết vì sao, Hàn Triết đột nhiên nhớ tới phim con heo mà mình xem tối hôm qua. Nữ chính kia bộ dạng không tính là xinh đẹp, nhưng thanh âm có thể khiến da đầu người ta tê dại. Sau khi xem xong thì côn ŧᏂịŧ liền cứng rắn.
“...... Vào đi. "Rửa sạch rác thải màu vàng trong đầu, Hàn Triết lười biếng đáp một câu.
Cửa bị mở ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà đáng yêu, cô gái nhăn nhó đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau khi do dự nửa ngày thì cô tựa như đã đưa ra một quyết định trọng đại, nhìn Hàn Triết đang nằm trên giường hỏi.
"Cái kia, hôm qua mình để lại đề cho cậu. Cậu đã làm chưa?"
"Trên bàn, tự mình tìm." Hàn Triết nằm trên giường, trong tay đang cầm điện thoại chơi game, đầu cũng không ngẩng lên một chút, tự nhiên không phát hiện thiếu nữ ngày thường có chút khác biệt.
Thiếu nữ nghe lời tự mình lục lọi trên bàn hắn, từ trong một đống sách lộn xộn, rút ra sách vật lý của Hàn Triết. Bên trong quyển sách còn có một bức ảnh.
Cô gái trong ảnh rất xinh đẹp, mái tóc dài xõa tung trên vai, áo sơ mi trắng quấn quanh vóc dáng xinh đẹp, váy đồng phục rất ngắn, đôi chân thon dài thẳng tắp, cả người giống như sẽ phát sáng.
Thiếu nữ không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Nhiệm vụ này đối với nàng mà nói có chút bất lợi.
Bất quá, nàng luôn thích độ khó cao bởi vì nó có tính khiêu chiến.
Nguyên chủ của thế giới này gọi là Tô Tuyết Vi, năm nay học lớp 12, là một cô gái ngoại trừ thành tích ra thì cái gì cũng không có.
Tính cách cô hướng nội tự ti, vì ngoại hình nên luôn bị người ta cười nhạo. Nhưng bởi vì không có bạn bè, lại mong muốn hòa nhập vào tập thể, vì vậy cô luôn luôn làm việc chăm chỉ, thành thật chịu đựng bắt nạt.
Tô Tuyết Vi ngược lại không thể đồng ý, theo nàng thấy, nguyên chủ kỳ thật không hề xấu, chỉ cần trang điểm sửa soạn một ít là được.
Với chiều cao 1m6, cân nặng hơn một trăm hai mươi kí của nàng cũng được xem là rất dễ thương.
Nhất là bộ ngực và mông phát triển hoàn mỹ hơn so với bạn bè cùng trang lứa, cao ngất tròn trịa, đầy đặn mà đàn hồi, quả thực chính là sát khí. Chỉ tiếc nguyên chủ không có gì tự biết mình, ngược lại cho là nhục nhã, cho nên luôn gù lưng che ngực khiến cả người liền có vẻ càng thêm vụng về.
Bất quá bị Tô Tuyết Vi hơi chút cải tạo một phen, nàng hiện tại lộ ra khí chất, cùng bộ dáng trước đó mỉm não bất đồng.
Mà Hàn Triết, là một trong những mục tiêu nhiệm vụ lần này của cô.
Hắn rõ ràng chính là vai phụ của thế giới này, một tên côn đồ không học vấn không nghề nghiệp, lại thích hoa khôi trường ngọt ngào đáng yêu. Bị đối phương coi làm lốp xe dự phòng nhưng vẫn không thể thành công lên ngôi, cuối cùng còn bởi vì thay nàng đỡ tai nạn, bị xe đυ.ng thành người thực vật.
Đối với người đàn ông đã hy sinh tính mạng vì mình này, hoa khôi trường cũng chỉ cảm động rơi nước mắt một lần, sau đó liền rơi vào lòng người đàn ông theo đuổi, đem cậu hoàn toàn bỏ lại phía sau.
Nhiệm vụ của Tô Tuyết Vi ở thế giới này chính là đến từ lời cầu xin của cô gái cùng tên với cô, cô hy vọng Hàn Triết có thể có tiến bộ, có thể có một kết cục khác biệt so với trước kia.
Muốn Tô Tuyết Vi nói, đây là xen vào việc của người khác. Người ta không thích ngươi, ngươi còn lo lắng như thánh mẫu.
Nhưng đối với nguyên chủ mà nói, Hàn Triết tuy rằng là một tên côn đồ, nhưng đối phương từng trượng nghĩa cứu cô, cho dù anh đã không nhớ rõ.
Lúc ấy nguyên chủ buổi tối tự học về nhà, bị một đại thúc biếи ŧɦái ngăn ở trong ngõ nhỏ, thiếu chút nữa bị phi lễ. Là Hàn Triết vào thời điểm mấu chốt, đột nhiên xuất hiện, giải cứu cô. Khoảnh khắc đó, anh đã ở trong trái tim cô.
Nhưng cô biết Hàn Triết không thích mình, cũng biết rõ mình không xinh đẹp chói mắt như hoa khôi trường liền đem tình yêu này chôn sâu trong lòng, cho đến cuối cùng cũng không nói ra.
“Sao cậu một đề cũng không làm!” Cô đem ảnh chụp cất vào trong sách, Tô Tuyết Vi ra vẻ tức giận quay đầu lại giận dữ nói.
"Không." Hàn Triết trực tiếp ném ra hai chữ này.
Kể từ khi mẹ anh ly dị và chuyển nhà, anh không hiểu tại sao có thêm một giáo viên nhỏ. Cả đề ghi gì anh cũng không hiểu, nếu không phải nhìn cô là con gái, anh đã sớm không khách khí rồi.
Đánh xong một ván, Hàn Triết đứng dậy mang giày. Hắn cầm túi xách một vai treo trên tường rồi chuẩn bị ra ngoài.
Tô Tuyết Vi vội vàng đứng lên, duỗi tay ngăn ở trước cửa. "Cậu đi đâu vậy?"