Vẫn chưa bắt đầu kì học mới nên Bạch Nghiên vẫn còn rất nhiều thời gian để ở trong biệt thự sang trọng này. Mà Liễu Cầm Chi lại khác, trượng phu đã chết, tài sản nàng còn chưa tới tay, nên vẫn phải mệt mỏi phấn đấu ở nơi làm việc để có được tương lai rộng mở hơn.
Liễu Cầm Chi dặn dò người giúp việc phải để mắt đến Tô Tuyết Vi, lại dặn dò rất nhiều chi tiết, rồi cùng Bạch Nghiên ở trên giường si mê một phen, lúc này mới yên tâm đi làm.
Tô Tuyết Vi thay một chiếc váy lụa mỏng màu đen, hôm qua cô giống như một thiên sứ, hôm nay giống như một con ác ma.
Dậy sớm, ăn cơm, cô lặp đi lặp lại những chuyện giống như ngày tháng trước kia.
Bạch Nghiên rời giường tắm rửa sạch sẽ, anh xuống lầu ăn sáng thì Tô Tuyết Vi đã rời đi, giống như là cố ý lảng tránh anh.
Hắn đối với cô gái này tồn tại quá nhiều nghi vấn, tuy rằng đêm qua hắn cũng nghĩ mình tùy tiện tiếp cận một thiếu nữ như vậy sẽ khiến cho đối phương sợ hãi.
Nhưng hiện thực lại là, lòng hiếu kỳ của hắn lại cuồn cuộn không ngừng, sự thương xót đối với thiếu nữ càng làm cho nội tâm hắn cảm thấy lo lắng.
Tô Tuyết Vi ở trong lòng hắn, không hề nghi ngờ cô là đáng thương.
"Tuyết Vi đâu?" Anh hỏi một người giúp việc.
"Tiểu thư mỗi ngày sau khi ăn sáng xong, trở về phòng hoa đọc sách." Người giúp việc trả lời, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó, vội vàng nói: "Nhưng cô ấy không thích người quấy rầy, vì vậy ..."
"Tôi biết." Bạch Nghiên trả lời rồi tiếp tục ăn sáng.
Sau khi ăn sáng, hắn cố ý gặng hỏi thêm một vài câu. Thấy người giúp việc bị hắn hỏi thì xoay người đi làm chuyện khác, hắn đứng lên đi về phía hoa viên.
Hoa viên bên ngoài biệt thự, mỗi ngày đều có người trông coi, mỗi một mảnh cành lá, thậm chí mỗi một khối cỏ cỏ, đều được cắt tỉa chỉnh tề. Trước khi vào vườn thì phải đi qua một con đường được làm bằng dây leo tường vi được bao quanh bởi các loại cây bụi khác nhau, tràn đầy sức sống. Những bông hoa thơm ngát thu hút những con ong bướm nhảy múa.
Sâu trong khu vườn, có một phòng hoa thủy tinh. Bạch Nghiên còn chưa đi xem qua, nhưng khi nghe Liễu Cầm Chi miêu tả thì hắn đã sớm sinh ra khát vọng muốn đến đó xem.
Biết Tô Tuyết Vi hiện tại đang ở phòng hoa, hắn tự nhiên muốn mượn lý do du ngoạn một phen để cùng đối phương làm quen.
Cửa phòng hoa nửa khép hờ, bên trong là các loại cây xanh trải rộng, cành lá tươi tốt cơ hồ muốn che hết những nơi thủy tinh trong suốt. Hắn đi tới gần, đang muốn đẩy cửa, bên tai lại truyền đến một tiếng kêu nhẹ như mèo con khiến người ta thương tiếc.
Hắn dừng lại, xuyên thấu qua khe hở cành lá nhìn vào thì nhất thời lửa giận thiêu đốt.
Ở giữa phòng hoa sáng sủa, có một chiếc ghế dài khổng lồ, đối diện với hướng của cổng. Lúc này thiếu nữ đang trần trụi nằm ở phía trên, quần áo bị đẩy lên ngực, hai chân mở rộng, bàn tay trắng nõn đặt ở hai bên. Đôi chân ngọc giơ cao, chiếc qυầи ɭóŧ được đẩy lên phía trên. Giữa hai chân của nàng có một cái đầu đen kịt đang nằm úp sấp ở giữa.
Không cần phải suy nghĩ thì hắn cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Con thú này!
Anh lấy một cây gậy golf từ kệ bên cạnh và nắm chặt nó trong tay.
Trong phòng hoa, tên vô sỉ kia vẫn chôn ở giữa hai chân thiếu nữ để làm chuyện dâʍ ɭσạи không chịu nổi.
Thiếu nữ nắm tóc hắn, qυầи ɭóŧ màu đen không ngừng lay động, làm cho người ta hoa cả mắt. Thân thể nàng không ngừng vặn vẹo, giống như một linh xà toàn thân tuyết trắng. Cô không ngừng nâng bụng lên, đem hoa huyệt hướng về phía đầu kia đưa vào càng sâu.
Hai mắt nàng híp lại, miệng anh đào mở ra, từng tiếng rêи ɾỉ mềm mại dính dính, từ trong miệng nàng tràn ra khiến Bạch Nghiên như hóa đá.
"A, đầu lưỡi, muốn bị liếʍ quá, muốn sâu hơn một chút, phải nhanh. a a, không cần cắn, đừng hút..."
Nam nhân ở giữa hai chân nàng liên tục liếʍ mυ'ŧ, đầu lưỡi người nọ thật dài, tách ra cánh hoa của nàng, cư nhiên có thể liếʍ đến độ sâu nàng không cách nào tưởng tượng được khiến nàng cảm thấy sảng khoái đến tận linh hồn.
Đầu lưỡi cực nóng lại thô ráp ở bên trong tùy ý khuấy động, phác họa, đem toàn bộ dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra trong cơ thể nàng đều hút vào trong miệng.
Hắn ác ý cắn một chút thì có thể khiến nàng không tự chủ được phun ra hết dâʍ ŧᏂủy̠ lên mặt hắn.
Sau khi há mồm thở dốc, người đàn ông giữa hai chân cô gái nhỏ rốt cục cũng lộ mặt. Một đôi con ngươi tràn đầy tìиɧ ɖu͙©, ở trên thân thể trần trụi của Tô Tuyết Vi đảo qua, vươn đầu lưỡi cực kỳ tình sắc liếʍ qua đôi môi phiếm hồng.
Hắn thoạt nhìn đại khái khoảng hai mươi tuổi, lông mày rậm mắt phượng, môi hồng răng trắng, dung mạo thanh tuấn bất phàm.
"Tiểu thư thật tao, phun ra nhiều nước như vậy." hắn khàn khàn nói.
"Tao là gì?" Tô Tuyết Vi mờ mịt hỏi.
"Tao, chính là giống như tiểu thư ngươi a, chỉ cần người khác nói, ngươi liền nguyện ý mở chân ra, vừa liếʍ sẽ phun ra nước." Tay người đàn ông đặt dưới thân cô, xẹt qua cánh hoa bị anh hút đến sưng đỏ, chậm rãi thăm dò vào khe hở.