Tô Tuyết Vi cảm thấy nhiệm vụ này đã cực kì khẩn cấp. Ước chừng là nguyên chủ trong thân thể này đã căm hận của Liễu Cầm Chi đến mức không thể ức chế, cho nên nàng hận không thể lập tức để cho đối phương từ trên mây rơi xuống bụi đất, thi cốt thối rữa, rốt cuộc không đứng dậy nổi.
Đem chính bản thân xử lý đến trạng thái hoàn mỹ nhất, Tô Tuyết Vi lúc này mới từ phòng đi ra ngoài.
Cô đi thẳng đến phòng khách, ngồi trước cây đàn piano và bắt đầu chơi.
Nguyên chủ bởi không học được cách chơi đàn dương cầm nên từng bị Tô Thịnh cắt đứt một ngón tay. Sau khi hồi phục, thiếu nữ bị sợ hãi chi phối nên ngày đêm luyện tập, rốt cục có chút thành tựu.
Nếu không phải gia đình này trói buộc cô, dựa vào tài năng của cô với piano, tất nhiên có thể đứng trên sân khấu cao hơn.
Khi Liễu Cầm Chi và người chồng mới đi vào trong nhà, một bản "ánh trăng" nhẹ nhàng truyền vào tai bọn họ.
Liễu Cầm Chi biến sắc, mấy ngày nay nàng cao hứng đến hỏng rồi, ngược lại quên mất trong nhà còn có một yêu tinh như vậy. Đối diện với người chồng như chi lan ngọc thụ bên cạnh, trong nháy mắt bà ta biến thành nụ cười như hoa, dịu dàng thục lương.
"Em đã nói với anh, đây con gái nuôi của chồng cũ."
"Tôi nhớ rõ cô ấy tuổi không lớn, không ngờ lại có trình độ chơi đàn dương cầm như vậy." Người đàn ông đưa tay đẩy cặp kính viền vàng đặt trên sống mũi cao lên trên. Ngón tay thon dài tựa như tác phẩm nghệ thuật.
Trong con ngươi ôn nhuận, hiện ra sự kinh hỉ bất đồng với khí chất của hắn, ánh hào quang làm Liễu Cầm Chi trước mắt cảm thấy chói mắt.
Nếu không phải di chúc, cô ấy đã giải quyết con bé đó từ lâu.
Bất quá, nàng chợt nở nụ cười. Còn có mấy ngày nữa sẽ khai giảng, đến lúc đó thì đưa cô ta đến trường nội trú, hoặc là dứt khoát đưa cô ta ra nước ngoài tìm người giám thị tốt, chờ con bé đó tròn mười tám tuổi lại mang về, mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền.
"Được rồi, đừng ở chỗ này, đi vào đi. Anh là âm si sao?"
Liễu Cầm Chi lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này trong một sự kiện.
Khi đó Tô Thịnh vẫn còn, cô bởi vì ghen tị con gái nuôi đã câu mất hồn chồng, trước mặt người hầu trong nhà, lột xiêm y của cô, chửi bới cô là hồ ly tinh.
Kết quả bị Tô Thịnh biết, bị anh hung hăng đánh một trận.
Nàng thống khổ không thôi, lại còn không thể không ở trước mặt người ta giả trang sáng ngời, lại ở sau lưng khóc rống lên.
Người đàn ông này sạch sẽ nho nhã, xuất hiện trước mặt cô, đưa khăn của mình cho cô để cô không khóc nữa. Trên chiếc khăn màu xám bạc dính hương vị trên người hắn, phảng phất như là hương vị của cành thông sau tuyết, tươi mát dễ chịu, trong phút chốc liền xua đi khói mù.
Trong lúc cô sững sờ, người đàn ông đã cầm khăn tay, nhẹ nhàng dán lên má cô. Ngón tay không cẩn thận, đυ.ng phải làn da hơi lạnh của cô, xúc cảm ấm áp, làm cho cô đột nhiên bừng tỉnh.
Cúi đầu nhìn thấy đôi tay thon dài tinh xảo như ngọc như trúc của hắn, hắn đang chậm rãi thu hồi thì nàng ma xui quỷ khiến bắt lấy.
Cuối cùng còn may mà lý trí vẫn còn, cô chỉ lấy đi khăn túi của anh, nhưng xúc cảm ôn nhuận kia đến nay vẫn không thể quên.
Hiện tại, nàng có thể trung thành với đôi tay này một cách đường đường chính chính. Nụ cười trên môi Liễu Cầm Chi càng thêm sáng lạn, ngay cả linh hồn đã sớm héo rũ cũng tựa như phát ra quang mang.
Hai người nắm tay nhau đi vào đại sảnh, bên cạnh cây đàn dương cầm màu đen trước cửa sổ, một thiếu nữ đơn bạc yếu ớt đang chuyên tâm chơi đàn dương cầm.
Ánh mắt nàng trống rỗng, đen kịt, không hề có hào quang nhưng mái tóc dài xoăn, lại rậm rạp tràn đầy, tản ra sinh mệnh lực mãnh liệt. Ảm đạm và rực rỡ, đó là một linh hồn phức tạp như thế nào.
Mắt kính phản chiếu đôi mắt ánh mắt có chút ngạc nhiên của nam nhân. Anh là một giáo sư về âm nhạc và có rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực này. Học sinh đông đảo nhưng đến nay vẫn chưa từng thấy qua tiếng đàn có thể làm hắn cảm thấy kinh hỉ.
Mà con gái riêng chưa từng gặp mặt này, lại làm được điểm này. Dưới sự kinh ngạc thì có thêm cảm xúc vui mừng cùng hưng phấn khi hắn có cơ hội bồi dưỡng một cái mầm non cực kỳ thiên tài. Liễu Cầm Chi nói hắn là âm si, là tuyệt đối đúng.
"Phu nhân, ngài trở về rồi."
Người giúp việc đang quét dọn phòng thấy Liễu Cầm Chi, vội vàng tới chào hỏi. Nàng vừa lên tiếng, thiếu nữ đang ở trong thế giới của bản thân bị kinh động. Ngón tay định đưa lên thì dừng lại khiến tiếng đàn đột nhiên biến mất.