Anh vùi đầu vào cổ theo sau đó là những nụ hôn dày đặc rơi vào phần cổ thiên nga mảnh khảnh của cô.
Tô Tuyết Vi giãy dụa vài cái, thanh âm đều bắt đầu phát run, "Hạ tổng, có người đang xem..."
"Để cho hắn xem, xem tôi làm sao có thể làm em."
Thanh âm Hạ Minh bỗng nhiên trở nên hàm hồ không rõ, mới vừa rồi khi nhìn thấy hình ảnh Tô Tuyết Vi trêu chọc người khác thì lửa giận của hắn đến bây giờ cũng không có hoàn toàn dập tắt.
Nếu không phải cố kỵ Tô Tuyết Vi, hắn hận không thể cởϊ qυầи áo làm nàng ngay tại chỗ, thật sự ở trước mặt người nọ, hung hăng làm chết nàng, làm cho nàng không dám tự chủ trương nữa, rời khỏi bên cạnh hắn, cùng nam nhân khác nói chuyện đồng thời lại mỉm cười với nam nhân khác.
"ừm a, không cần như vậy, thật thẹn thùng..." Tô Tuyết Vi nghiêng mặt, cánh môi đặt lên vành tai hắn, tầm mắt lại dừng ở trên người tiểu luật sư.
Khi bị anh nhìn, thân thể cô càng thêm mẫn cảm hưng phấn, cô thậm chí vô cùng khát vọng Hạ Minh ở chỗ này dùng đại nhục bổng ngạo nhân của hắn, hung hăng xuyên qua nàng, làm cho nàng thất thần kêu lên.
Rất đáng tiếc, tiểu luật sư rất nhanh mặt đỏ tai hồng chạy đi.
Thân thể Tô Tuyết Vi thả lỏng, ngón tay Hạ Minh còn chôn trong người cô, rất nhanh giật giật.
"Vừa rồi em rất hưng phấn? Thích bị người ta nhìn thấy như vậy sao?"
Mỗi một chữ hắn vừa nói thì lại vừa hung hăng thọc vào một cái khiến cho thân thể Tô Tuyết Vi run rẩy cùng với hắn.
"A, tôi không có, quá nhanh, tiểu bức muốn bị ngón tay làm đến cao trào..."
Dứt lời, Tô Tuyết Vi ngẩng đầu lên, kɧoáı ©ảʍ kịch liệt lan truyền khiến trước mắt cô trống rỗng.
Cao trào qua đi, Tô Tuyết Vi mềm nhũn ngã trên người Hạ Minh.
Hai tay cô bị hắn buông ra nhưng cô vẫn tự nhiên ôm lấy cổ hắn, phảng phất như một cái mặt dây chuyền hình người thật lớn. Mà tay hắn từ đầu đến cuối, đều chưa từng lấy ra khỏi hoa huyệt, vẫn như lúc trước mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ du͙© vọиɠ của Tô Tuyết Vi.
Nàng căn bản đứng không vững, hơn nữa còn có ngón tay đang quấy rối nên hai chân lại mềm nhũn vô lực.
"Anh, mau lấy tay ra..."
"Em có thoải mái không?"
Thấy Tô Tuyết Vi không trả lời, Hạ Minh liền ác liệt kéo kéo miệng huyệt, móng tay sờ qua âm huyệt sưng đỏ, sau đó cô đè lại, dùng sức xoa vài vòng.
"A... thoải mái, tiểu bức thoải mái, ô ô, hạ tổng không cần khi dễ ta, ta đứng không vững..."
"Thật ngoan, tôi đưa em về nhà." Hạ Minh thay cô sửa sang lại quần áo, sau đó ôm ngang eo Tô Tuyết Vi rồi đưa lên xe.
Anh đã hỏi thăm rõ nhà cô ở đâu, rất nhanh đã lái xe xuống dưới nhà cô.
Hai chân Tô Tuyết Vi vẫn mềm nhũn khiến Hạ Minh cứ như vậy một đường ôm cô đi tới cửa nhà.
Mở cửa đi vào, hai vợ chồng Tô gia vẫn còn ở trường, chưa có trở về.
"Cái nào là phòng của em?" Hạ Minh hỏi.
Tô Tuyết Vi đưa tay chỉ phương hướng, hắn sải bước đi qua. Khi cánh cửa mở ra, anh bước vào và đóng cửa lại.
Tiếp theo, hắn đem tô tuyết tri đặt lên giường, chính mình thì nhanh chóng cởi cà vạt ra, và âu phục ném ở một bên.
"Ba mẹ lát nữa sẽ trở về." Tô Tuyết Vi không dám nhìn hắn, nắm lấy cổ áo của mình giống như là tiểu tức phụ bị ép buộc.
"Vậy vừa vặn để cho ba mẹ biết em đã có bạn trai rồi!" Nói xong, hắn đèn lên người nàng rồi nhẹ nhàng xốc váy của nàng lên.
Dưới váy là một mảnh trơn bóng, nước đầm đìa.
"Nếu hôm nay tôi không đến, có phải em muốn nam nhân khác làm mình không?" anh banh hai chân Tô Tuyết Vi ra khiến cửa hoa mở rộng.