Hạ Minh biết chỉ cần anh không cho phép, cũng không ai dám xông thẳng vào phòng làm việc của anh. Sở dĩ nói như vậy chỉ là vì dọa Tô Tuyết Vi mà thôi.
Hắn cho rằng mình đã uy hϊếp đến đối phương nhưng lại không biết Tô Tuyết Vi bị hắn dẫn dắt liền lâm vào ảo tưởng. Cô cảm giác hoa huyệt không ngừng mở rộng khiến cô quả thực sắp khống chế không được chính mình.
"Không cần, không cần, tôi cởi..." Cô ủy khuất lại đáng thương nói khiến Hạ Minh hài lòng gật đầu.
Tô Tuyết Vi muốn đứng dậy nhưng lại bị hắn nắm lấy cả hai bộ ngực nên không cách nào nhúc nhích. Đầu tiên cô cởϊ qυầи lót, tay Hạ Minh rốt cục cũng rời khỏi bộ ngực mềm mại của cô. Cô hơi khom lưng, một đôi ngực khổng lồ rũ xuống, đầṳ ѵú lay động cố ý lại vô tình ma sát đầu nấm của Hạ Minh.
Đầu tiên cô nâng một chân, sau đó nâng gót chân kia để cởϊ qυầи lót ren xuống.
Cô khom lưng kéo, bộ ngực bự càng lại gần côn ŧᏂịŧ của Hạ Minh. Lúc này hai bộ ngực lớn kẹp đầu nấm ở giữa, theo động tác thở phập phồng của cô, bầu vυ' không ngừng vỗ vào đầu nấm cứng như đá của hắn.
Chờ cô vất vả kéo qυầи ɭóŧ xuống rồi đem cái qυầи ɭóŧ ren đen nhỏ giọt dâʍ ŧᏂủy̠ đặt lên bàn làm việc của Hạ Minh, ánh mắt anh đều đỏ lên. Bàn tay to hận không thể bóp lên, cự căn cứng như sắt, hận không thể ngay lập tức thọc ngay vào bên trong hoa huyệt.
Áo ngực rất dễ cởi ra, bất quá chỉ vài giây sau thì nó đã được đặt ở bên cạnh qυầи ɭóŧ.
Làm xong những thứ này, Tô Tuyết Vi vẫn như cũ không dám loạn động.
"Tôi, tôi đã cởi rồi. Hạ tổng, anh buông tha cho tôi đi..." Cô hơi quay đầu lại, mắt nước mắt mê ly rơi trên mặt Hạ Minh. Hạ thể bởi vì động tác xoay người tự nhiên kẹp lấy gậy thịt của anh, Hạ Minh bị động tác nhỏ này làm cho sảng khoái kêu lên.
Người bên ngoài cửa vẫn kiên trì kiên trì gõ, hắn hung tợn trừng mắt một cái, sau đó cắn vành tai Tô Tuyết Vi.
"Sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ thọc nát tao huyệt non của em." Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm trầm, hận không thể đem Tô Tuyết Vi ăn vào trong bụng.
Người bên ngoài là ai, hắn tự nhiên biết. Tuy rằng cũng không muốn để ý tới đối phương, thế nhưng Hạ Minh biết nếu không giải quyết được phiền toái này thì đối với Tô Tuyết Vi cũng sẽ không tốt..
Mà hắn cũng không hy vọng sau này mỗi một lần hai người ở chung đều sẽ đυ.ng phải những chuyện mất hứng như vậy.
"Hôm nay tôi sẽ xử lý xong mọi chuyện, sáng mai, đến văn phòng của tôi, chúng ta tiếp tục."
Tô Tuyết Vi chỉ có thể gật đầu, sự tình phát triển sớm đã vượt xa dự đoán của nàng. Nàng thật sự không ngờ, người đàn ông này cư nhiên không chịu nổi quyến rũ như thế.
Nếu không phải người bên ngoài vẫn gõ cửa, chỉ sợ anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy.
Tuy rằng cô cũng cảm thấy không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong văn phòng rất đáng tiếc, nhưng càng áp lực, càng không chiếm được, tương lai có thể có được thời điểm đạt được thì kɧoáı ©ảʍ sẽ phóng đại vô số lần.
Cô rất mong chờ điều đó.
Hạ Minh vẫn không có ý buông cô ra, Tô Tuyết Vi đành phải ở dưới ánh mắt ăn thịt người của anh, nơm nớp lo sợ cài nút áo sơ mi cùng âu phục, một lần nữa đeo kính.
Chiếc váy vẫn còn treo trên thắt lưng, và cô phải đứng dậy để kéo nó xuống.
Eo nhỏ nghiêng về phía trước, mông thịt vểnh lên, cho đến khi cố ý vô tình kẹp đầu nấm của Hạ Minh.
Lúc này một đôi tay nhỏ bé trắng nõn vươn ra sau lưng sờ soạng vạt váy, cô nhẹ nhàng kéo xuống, chậm rãi che bờ mông trắng như tuyết phủ. Chỉ là váy còn chưa hoàn toàn kéo xuống, Tô Tuyết Vi đã bị Hạ Minh ôm lấy, một lần nữa ngồi ở trên đùi hắn.
Hai chân kẹp chặt lấy căn rễ khổng lồ của hắn, hai tay thì bị Hạ Minh nắm lấy, bị ép đặt lên đầu nấm cực lớn.