Tô Tuyết Vi lắc đầu rồi mới chậm rãi mở miệng: "Tôi trở về nhà đã suy nghĩ thật lâu. Hiểu lầm giữa ngài và Tề tiểu thư có một phần lớn nguyên nhân là bởi vì tôi. Tuy rằng tôi còn không hiểu rõ mình làm sao để cho đối phương có cảm giác nguy cơ nhưng cũng không thể làm cho mọi người khó xử, cho nên vẫn là tự động xin từ chức thì tốt hơn.”
Hạ Minh bật cười, đối phương xem như là đẹp mà không biết?
"Em không cần để ý những chuyện không cần thiết kia, làm tốt công việc của mình là được."
Tô Tuyết Vi cười khẽ một chút, nói: "Tổng giám đốc ngài thật đúng là không hiểu rõ nữ nhân. Nếu tôi vẫn tiếp tục lưu lại thì Tề tiểu thư sẽ không vui vẻ.”
Hạ Minh mím môi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó.
"Thư từ chức đặt ở đây trước, em lại cân nhắc, nếu sau này vẫn không thay đổi ý định thì tôi sẽ phê chuẩn."
"Cám ơn Hạ tổng." Cô xoay người chuẩn bị đi ra ngoài nhưng mới đi được vài bước thì lại quay đầu trở về.
Hạ Minh nhìn thấy Tô Tuyết Vi đột nhiên cởi tóc khiến nó xõa tung trên vai.
Cô tháo kính xuống, đưa tay gảy tóc vài cái lộ ra phong tình không gì sánh kịp. Cô bây giờ so với lúc trước quả thực giống như hai người.
Cô bước về phía anh, sau đó ngồi vào lòng anh rồi dùng hai tay ôm lấy cổ anh.
"Em..." Hạ Minh vừa lên tiếng thì môi đã bị bịt lại.
Chiếc lưỡi trơn tru liếʍ trên môi anh, cạy răng của anh và chui vào khoang miệng anh. Hạ Minh cũng không có đáp lại, một mặt bởi vì khϊếp sợ mà mất đi năng lực phản ứng, mặt khác là muốn xem Tô Tuyết Vi đến tột cùng muốn làm cái gì.
Tay bị đối phương nắm lấy, đồng thời đặt lên ngực cô. Cách đồ lót mỏng manh, xúc cảm cũng không rõ ràng như đêm qua khi ở trong xe nhưng bộ ngực mềm mại thật sự là có ma lực có thể làm cho người ta điên cuồng.
Đồng thời cái mông đầy đặn cọ xát bụng dưới của hắn. Nó liều mạng muốn khơi dậy du͙© vọиɠ của hắn, xé bỏ ngụy trang của hắn.
Hắn cảm giác được thân thể nóng lên, máu đều tràn vào chỗ đó. Du͙© vọиɠ bị trêu chọc càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đang muốn phản khách làm chủ thì Tô Tuyết Vi lại đột nhiên rời đi.
Hai mắt mơ hồ mở ra, cô hơi thở dốc, cánh môi sưng đỏ, tất cả đều lộ ra vẻ da^ʍ mỹ.
Bàn tay ôm cổ hắn còn chưa buông xuống, thân thể mềm mại vẫn còn ở trong ngực hắn.
Cô cố gắng bảo trì trấn định, không để cho sự e dè của mình bị người ta nhìn thấu nhưng cô lại không chú ý tới trong đôi mắt đen nhánh của Hạ Minh có lửa nóng càng lúc càng kịch liệt.
"Mỗi ngày tôi tự trang điểm cho mình giống như một bà thím là để cho người khác biết những thành tựu của tôi ngày hôm nay không có mối liên hệ với ngoại hình của tôi. Tề tiểu thư quả nhiên là suy nghĩ nhiều quá rồi. Cho dù tôi trở nên xinh đẹp, thậm chí chủ động quyến rũ Hạ tổng thì anh vẫn không hề động.”
Hạ Minh còn chưa nói gì bởi vì lực chú ý đều đặt ở bờ mông mềm mại trên đùi anh. Lúc cô nói chuyện, thân thể hơi lắc lư, ma sát nhỏ như vậy nhưng trong thân thể anh thì cái gọi là lý trí đã hoàn toàn sụp đổ.
Cảm giác được ý định của Tô Tuyết Vi, Hạ Minh đưa tay ấn vào sau lưng cô, đè mông thịt mềm mại đẫy đà của cô áp sát vào dục căn càng lúc càng hưng trí bừng bừng của mình.
"Vậy em có từng nghĩ tới, lúc trước tôi không động đậy là bởi vì em quyến rũ còn chưa đủ? ừm?"
Hắn trở nên cao giọng khi nói âm cuối làm cho luồng khí ấm áp chui vào lỗ tai Tô Tuyết Vi, trong nháy mắt khiến cô run rẩy.
Tô Tuyết Vi là thư ký lâu nhất bên cạnh anh, cũng là người phụ nữ duy nhất từ đầu đến cuối đều làm cho anh cảm thấy thoải mái nhưng không phiền phức. Sự ăn ý của cô và anh không ai có thể so sánh, cô có thể dễ dàng nhìn thấu từng ánh mắt và suy nghĩ của anh, sau đó đưa ra sự phụ trợ hoàn mỹ nhất.
Khoảng thời gian cô làm thư ký là khoảng thời gian thư giãn nhất từ trước đến nay của Hạ Minh.
Về sau Tề Huyên quấy rối làm cho Tô Tuyết Vi bị lời đồn đãi quấy nhiễu nên cô cũng có những ánh mắt khác thường. Hắn có thể cảnh cáo người khác nhưng vẫn không tránh được sự xa lánh của cô.
Sau khi điều cô sang bộ phận khác, anh không bao giờ gặp được một thư ký vừa lòng. Hắn không phải không nghĩ tới điều cô trở về nhưng sau khi điều trở về, nếu như cô còn phải chịu áp lực từ Tề Huyên, từ đồng nghiệp thì hắn lại cảm thấy luyến tiếc.
Trước ngày hôm qua, hắn còn chưa nghĩ thông suốt nhưng trải qua một đêm hắn đã hiểu rõ ý nghĩa của sự bảo hộ chân chính, không phải là đẩy cô ra xa mà là muốn đem cô đặt ở bên cạnh mình.
"Lưu lại, tôi muốn em."
Tô Tuyết Vi sắc mặt vẫn bình thản như trước, chỉ lộ ra một đôi mắt nước óng ánh hàm chứa vài phần đắc ý khi mọi chuyện đã đạt được như dự tính.
Bất quá một giây sau, vị diễn viên trời sinh này lập tức thay đổi biểu tình kinh hoàng thất thố, thẹn quá hóa giận.
"Hạ tổng, anh, anh làm sao..."
Bàn tay nhỏ bé yếu đuối không xương không bám lấy anh nữa mà nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Biên độ di động của thân thể theo đó trở nên lớn hơn, chỉ cách một qυầи ɭóŧ ren mỏng manh nên hoa huyệt cô rõ ràng cảm giác được thanh thịt đã hoàn toàn cương cứng giữa hông Hạ Minh.
Hạ tổng thực sự là có đủ tiền vốn. Tô Tuyết Vi cắn môi dưới, hơi thở loạn nhịp. Nếu không buông cô ra thì cô thật sự sẽ ướt.