Chương 2: Làm quen
- Nam Khôi, em họ của con, lớn hơn con 2 tuổi?_Nó ngạc nhiên hỏi lại 1 lần nữa.- Um đúng rồi. Vì gia đình có một xí việc nên tạm thời gửi Nam Khôi ở nhà ta một thời gian_Ba nó.
- Dạ, con biết rồi ạ_Ủ rũ trả lời. Có nằm mơ nó cũng chẳng nghỉ đến việc hắn sẽ là em họ của mình.
- Nam Khôi sẽ ở phòng kế bên con nha Hân Vy, có gì cũng sẽ nhờ qua lại được_Mẹ ////Tg: Mình quên giới thiệu: Nó cũng cực kì sợ ma lắm ^^////.
- Bây giờ ba mẹ có việc phải ra ngoài, chắc tới tối ba mẹ mới về. Con cũng không cần chờ cơm tối ba mẹ, ba mẹ sẽ ăn ở ngoài. Ở nhà con và Nam Khôi tự ăn tối nha. À con giúp mẹ dẫn Nam Khôi lên phòng luôn nha, cảm ơn con trước *Thì thầm vào tai nó: Sẵn con và NK nói chuyện với nhau luôn nha ^^ *_Mẹ nó.
- Mẹ à....._Nó hơi đỏ mặt *Chắc do ngại í*.
- Thôi ba mẹ đi trước nha, bye bye con.
- Bây giờ tui sẽ chỉ cho anh phòng của anh rồi tui sẽ nấu cơm tối cho tui và anh, ok?_Nó.
- Tùy cô_Hắn.
- Ờ ờ.
- Mà phòng của tui ở lầu mấy vậy?_Hắn.
- Ở trên cùng - lầu 2_Nó.
- Có mấy phòng tất cả ở tầng đó vậy?.
- 3 phòng - 2 ngủ 1 WC và 1 sảnh rộng.
....
__"Con của một gia đình giàu có mà giản dị thật đấy, cũng không thấy gì gọi là kiêu kì cả. Cũng xinh đẹp lắm đấy chứ"_Hắn nghĩ__
Lúc đi ngang phòng của nó, hắn bỗng đứng lại nhìn gì đó rồi lại hỏi:
- Phòng của cô đó hả?
-Ừ, thì sao?
-Không sao cả.!
__"Chắc nhỏ cuồng Gấu Trúc lắm đây, cái phòng mà tưởng chuồng nhốt Gấu Trúc chứ_Vừa nghĩ mà vừa cười nhạt"
- Phòng của anh nè_Nó.
....
- Ê..._Nó.
- Gì.?!_Hắn.
- Làm... quen nha.?!!_Nó ngập ngừng.
- Ừ, sao cũng được.