Khúc Chung Nhân Tán

Chương 2: Tương Ngộ

Tương ngộ: gặp mặt, gặp nhau.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Chiêu Ngọc Tường nói chuyện hôn sự cùng mẫu hậu. Hôm nay nàng lén rời khỏi cung ra bên ngoài, đem theo chỉ có một cung nữ và bốn gia đinh. Thật ra mẫu hậu thừa biết nàng ra khỏi cung, nếu không có người mắt nhắm mắt mở cho qua thì nàng cũng không thể ra ngoài được. Ngồi trên chiếc kiệu bốn người khiêng, nàng vén một góc mành che lên he hé nhìn ra ngoài.

Đi mất một đoạn mới đến đường lớn, trên đường có rất nhiều người tấp nập ngược xuôi, mỗi người đều mang một vẻ mặt và tâm trạng khác nhau. Ngày còn bé nàng hay rời cung đến phủ Lý gia chơi với ngoại tổ mẫu, nhưng càng lớn nàng càng ít đến đấy, chỉ có những dịp đặc biệt thì đi. Lâu rồi nàng mới ra khỏi cung, khung cảnh nhộn nhịp này khiến nàng nhất thời không thích ứng kịp, cả người cứ ngơ ngẩn.

Nàng tự hỏi họ đang nói chuyện gì, họ muốn đi đâu? Tại sao họ lại cười vui vẻ thế. Chiêu Ngọc Tường không nhớ nổi lần cuối cùng nàng có cảm giác là khi nào, mỗi ngày trôi qua đều vô vị biết mấy.

Đột nhiên tầm mắt của nàng va phải một bóng áo xám đen, đó là một bộ y phục phổ thông như bao người Tam Hồ khác, thế nhưng điều làm hắn trở nên đặc biệt chính là khuôn mặt của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy một người như thế.

Màu da của hắn hơi nghiêng về màu đồng, có lẽ hắn không phải là công tử nhà quyền quý. Đám công tử thế gia trong kinh thành không ưa dụng võ, thường thì bọn họ hay tụ tập để ngâm thơ, viết câu đối, vẽ tranh... hoặc làm những việc gì đó nhạt nhẽo tương tự như vậy. Cho nên rất ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, suốt ngày chỉ ngồi trong những gian phòng có người hầu kẻ hạ tận chân răng kẽ tóc. Rặt một đám công tử bột đúng nghĩa.

Hắn đứng cách Chiêu Ngọc Tường không xa, cho nên nàng có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn khá rõ. Từ người hắn toát ra một vẻ cao ngạo như ánh mặt trời chói gắt giữa ngày hè oi bức nhất, sự kiêu ngạo tuyệt đối ấy khiến người như Chiêu Ngọc Tường cũng không dám chạm đến. Tóc hắn không dài, cũng không búi lại cầu kì như những nam nhân khác mà nàng từng gặp, hắn chỉ đơn giản là buộc lên bằng một sợi vải, đuôi tóc đung đưa theo mỗi cử động của hắn.

Bỗng hắn chuyển ánh nhìn về phía kiệu của nàng, một cái nhìn này như xuyên qua chiếc mành trúc nhìn thẳng vào mặt Chiêu Ngọc Tường. Nàng ngay lập tức đập mành trúc xuống, trái tim nàng đập liên hồi như vạn mã chạy trên thảo nguyên, những ngón tay giấu trong tay áo run lên bần bật. Chiêu Ngọc Tường cảm thấy mặt mình nóng bừng, nàng ôm ngực tự thì thầm với chính mình:

"Ngọc Tường... bình tĩnh lại nào, ngươi là công chúa mà."

Mặc dù đã tự trấn an mình như thế nhưng trái tim vẫn đập vô cùng nhanh. Đến khi nàng ổn định lại tinh thần, một lần nữa hé mành lên xem thử thì đã đi qua chỗ vừa nãy rồi, nàng gấp đến độ thò cả đầu ra ngoài nhìn nhưng hắn không còn ở đấy nữa. Trong lòng nàng thoáng chút hụt hẫng. Bạch Liên thấy mành trúc đang mở thì ghé lại gần hỏi:

"Công chúa muốn đi đâu ạ?"

Tâm trí Chiêu Ngọc Tường dường như bị treo ngược lên cành cây, nàng không có phản ứng gì với câu hỏi của Bạch Liên. Chẳng lẽ đây gọi là một ánh mắt thôi đã đủ câu hồn lạc phách sao? Trong lúc nàng đang ngẩn người thì một khuôn mặt phóng đại lên rất nhiều lần bỗng nhiên hiện ra trước mặt nàng.

Chiêu Ngọc Tường giật mình, nàng kêu lên một tiếng thất thanh, chiếc mành trúc rơi bịch xuống nặng nề. Nhưng kẻ nọ lại vô cùng thất lễ mà kéo nó lên, y cười vui vẻ nói:

"Ngọc Tiếu đi đâu thế?"

Chiêu Ngọc Tường khó chịu ra mặt, nàng nói: "Tam ca, huynh làm ta sợ đấy."

Người mà nàng gọi chính là Tam hoàng tử Chiêu Anh, y là con trai của Tôn hiền phi. Tôn hiền phi có quan hệ khá thân thiết với mẫu hậu nàng, ngày nàng còn bé, bà hay đem theo cả Chiêu Anh đến cung Dao Liên chơi, khi ấy y còn nhỏ xíu, gương mặt trắng sáng như sứ.

Mỗi lần hai người gặp nhau, Chiêu Ngọc Tường rất khó chịu với dáng vẻ yếu ớt ẻo lả của y. Mặc dù bây giờ da của y có đen đi đôi chút nhưng vẫn không khác xưa là bao. Chiêu Anh chính là điển hình cho đám công tử nhà giàu chỉ biết đọc đi đọc lại mãi vài ba câu thơ suông để loè thiên hạ.

Trong kinh thành này, khi nhắc đến Trang công tử Trang Phi Đường, con trai thứ của Lại bộ Thượng thư Trang Tấn Dận thì không thể nào mà không nhắc đến Tam hoàng tử Chiêu Anh. Hai người bọn họ là cặp bài trùng nổi tiếng bậc nhất kinh thành, không một ai là không biết đến sự ăn chơi trác tán của họ.

Tất cả các tiểu thư, tài nữ có nhan sắc một chút đều có thể đã từng là nữ nhân của Trang Phi Đường và Chiêu Anh. Tiền bạc đối với y mà nói phù du như nước chảy mây trôi, ngày hôm nay y tiêu hết sạch thì ngay lập tức ngày mai sẽ có tiếp.

Chiêu Anh phe phẩy chiếc quạt giấy vẽ một bức tranh thuỷ mặc, đó là khung cảnh bình minh trên biển do chính tay nàng vẽ, y nói:

"Có muốn đi chơi cùng ca ca không?"

"Ta mới không thèm đến những nơi dung tục của huynh." Chiêu Ngọc Tường bĩu môi, nàng thẳng thừng từ chối.

Chiêu Anh đóng chiếc quạt lại kêu phạch một tiếng, giọng điệu đầy dụ dỗ: "Nào, muội đừng ngồi trong kiệu như thế, hãy ra đây hoà mình với cuộc sống bình thường đi. Ta không dẫn muội đi mấy chỗ đó đâu, muội còn chưa đến tuổi cập kê mà."

Trong lòng Chiêu Ngọc Tường thoáng lay động, y nói cũng có phần đúng, nàng xuất cung vốn để trải nghiệm một cảm giác trước nay chưa từng có, ấy vậy mà giờ lại ngồi trong kiệu thế này thì khác gì ở trong cung đâu. Nghĩ rồi nàng cho kiệu dừng lại còn bản thân thì nhẹ nhàng bước xuống.

Chiêu Anh đưa tay đến đỡ nàng xuống kiệu, cảnh tượng này theo người ngoài nhìn thấy thì quả thật là một đôi long phụng hoà hợp tuyệt mĩ, giống hệt như trong tranh. Những tiếng rì rầm theo đó mà vang lên không ngớt:

"Chẳng phải đó là Tam hoàng tử sao? Cô nương mới này nhỉnh hơn hẳn các cô nương trước mấy phần ấy nhỉ."

"Nhìn phong thái của nàng mà xem, chắc chắn không thể là con nhà giàu bình thường được."

"Xì, các ngươi đừng nói quá lên như thế, nàng ta không phải quá là bình thường à."

Mấy lời này cơ bản đều lọt vào tai Chiêu Ngọc Tường, nàng nhướng mày nhìn Chiêu Anh, giọng nói đầy vẻ mỉa mai: "Người như ta bỗng chốc được hưởng ké sự nổi tiếng của tam ca, thật sự khiến ta không thích ứng kịp."

Chiêu Anh mỉm cười đáp: "Không phải nữ nhân nào cũng được đi cùng ta đâu, muội nên cảm thấy vinh dự."

Chiêu Ngọc Tường nhất thời câm nín, nàng dặn dò Bạch Liên trở về cung trước, lát nữa tam ca sẽ đưa nàng về. Bạch Liên nhận lời liền đem theo bốn gia đinh kia rời đi ngay. Chiêu Anh quả thật không dẫn nàng vào mấy nơi trăng hoa mây gió, y đưa nàng đến một quán mì nhỏ ven đường.

Hình như sợ Chiêu Ngọc Tường chê bẩn, Chiêu Anh lấy y phục của mình lau qua mấy lượt ghế rồi mới mời nàng ngồi. Đây không phải lần đầu tiên nàng đến nơi như thế này, trước khi chưa bỏ nhà đi, cựu phụ thường hay dẫn nàng đi ăn ở quán lề đường.

"Muội đừng nhìn nó không sang trọng mà đánh giá, mì ở đây ngon lắm đấy, ngon hơn ở hoàng cung nhiều." Vẻ mặt của Chiêu Anh dường như rất tự hào, hệt như quán mì này là của y vậy.

Nàng không đáp lời y mà chỉ im lặng ngồi xuống. Trong lúc chờ mì đến, bầu không khí thoáng rơi vào cảnh trầm tư. Chiêu Ngọc Tường thấy bản thân im lặng mãi như thế này cũng không tốt, nàng quay sang nhìn Chiêu Anh, chần chừ một lúc mới hỏi:

"Nếu huynh không còn là hoàng tử nữa, huynh sẽ làm gì?"

Chiêu Anh không ngạc nhiên với câu hỏi của nàng, dường như đã có đôi lúc y nghĩ về vấn đề này. Hai người họ đều là con của thiên tử, điều duy nhất làm nên bản thân họ là vậy và chỉ có vậy. Ai quan tâm họ như thế nào, chẳng phải làm con vua thì rất tốt hay sao? Y vươn tay gỡ chiếc lá khô dính trên đầu nàng đi, giọng nói trầm khàn vang lên như vọng từ một nơi xa xôi:

"Có một lần ta đến thành Cao Hoà, khi ấy trên đường đi bị cướp hết sạch tiền bạc, người hầu thì bị chúng mang đi, số người còn lại chạy trốn để bảo toàn tính mạng. Cuối cùng ta chỉ còn một mình cô độc giữa chốn hoang vu ấy. Đó là lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy bất lực."

Nàng không ngờ đến một người như y cũng có ngày rơi vào đường cùng. Giống như bản thân Chiêu Ngọc Tường, nàng cũng không nghĩ ra được đường cùng cho mình. Có phải ai cũng nghĩ thế không, rằng vốn chẳng có đường cùng nào cả, khi ta rơi xuống thì sẽ có ngày ta phải đi lên. Mãi sau này Chiêu Ngọc Tường mới biết được rằng họ chỉ nghĩ như vậy khi họ chưa gặp đường cùng của mình. Có những người cứ rơi mãi, rơi mãi, cho đến khi họ dừng lại, ấy là khi họ đã chết.

Chiêu Anh vò nát chiếc lá khô kia, y nói tiếp: "Muội biết đấy, nếu không còn thân phận tôn quý nữa, có lẽ ta sẽ chết."

Chiêu Ngọc Tường không biết phải nói gì, nàng chợt thấy mình thật ngu ngốc, tại sao tự dưng lại lôi vấn đề này ra nói, không phải càng khiến bầu không khí thêm phần nghiêm trọng hơn sao. Nàng khẽ mím môi, vẻ mặt áy náy nói: "Tam ca, huynh đừng chết."

"Được." Chiêu Anh trả lời gần như ngay lập tức, trên khuôn mặt y vẫn là nụ cười vui vẻ.

Từ trước đến nay Chiêu Anh luôn luôn chỉ có một biểu hiện như thế, y lúc nào cũng cười, nàng không biết có khi nào y thấy buồn không. Còn nàng, khi cựu phụ bỏ nhà đi theo Giang Thanh, nàng đã buồn mất mấy ngày. Lúc cả hai còn bé, dù cho bị Chiêu Ngọc Tường trêu trọc thì y cũng chỉ im lặng nghe, y không cười cũng không khóc, dường như y chẳng cảm thấy gì cả.

Chủ quán đem ra hai bát mì còn nóng hổi, sợi mì to và dài lấp lánh trong nước dùng vàng tươi, bên trên phủ những miếng thịt gà được thái mỏng dính. Xét về hình thức thì cũng không có gì quá đặc sắc, nhưng mùi thơm ngào ngạt từ bát mì đã thu hút Chiêu Ngọc Tường.

Ăn thử miếng đầu tiên đã cảm thấy ngay được sự khác biệt so với đồ trong cung, hương vị gì thế này? Là hương vị của nhân gian sao? Một vị ngọt thanh trượt qua đầu lưỡi rồi đọng lại ở đó rất lâu khiến nàng nhất thời ngây ngẩn.

Chờ vài ngày nữa cựu phụ trở về, nhất định nàng sẽ dẫn cựu phụ đến đây.

Khi Chiêu Ngọc Tường ăn xong, Chiêu Anh lại dẫn nàng đến một quán trà lâu, y nói ngồi ở lầu ba cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh sông Gâm Thu. Quả thật đúng là như vậy, nước sông xanh biếc trong như ngọc thạch, trên mặt sông có những con thuyền dập dềnh qua lại tựa cánh hoa lênh đênh trên mặt nước. Gió mát luồn qua những lọn tóc mang đến hơi thở của đất trời. Nàng thích thú nhoài mình ra khỏi cửa sổ để có thể nhìn thấy rõ hơn, đoạn nói:

"Chẳng phải ngồi thuyền sẽ thú vị hơn hay sao?"

Chiêu Anh giơ tay kéo nàng vào trong, y khẽ nhíu mày, giọng điệu nghiêm nghị: "Muội mà ngã chết thì cái mạng của ta không đền nổi đâu. Hôm nay ta có việc rồi, đến đầu giờ Dậu (từ 17 giờ đến 19 giờ tối) ta sẽ đưa muội hồi cung."

Chiêu Ngọc Tường hừ lạnh, tầm mắt của nàng lại hướng về những chiếc thuyền trên sông. Họ đang đi đâu? Nơi đó sẽ như thế nào? Trong lòng nàng xuất hiện hàng trăm câu hỏi như thế. Liệu hắn có ở trên đó không. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà nàng đã không nhịn được cười.

Chiêu Anh nhìn thấy nàng đột nhiên thơ thẩn cười thì nhướng mày hỏi: "Cười ngẩn ngơ gì vậy?"

Chiêu Ngọc Tưởng mỉm cười đáp cười đáp: "Ta nghĩ là, huynh sắp có muội trượng (em rể) rồi đấy."

Chiêu Anh bị doạ cho sửng sốt, chén trà trong tay đang nâng lên cứ bất động trong không trung một lúc lâu, giọng nói của y có phần gấp: "Muội trượng? Ở đâu ra vậy? Có ai sắp gả đi à?"

Chiêu Ngọc Tường tủm tỉm cười, nàng thong thả ăn hết một cái bánh nếp xanh rồi mới đáp: "Đúng rồi, là ta đấy."

"Muội ư? Ai thèm cưới muội?" Chiêu Anh nói chuyện chẳng hề nể nang gì, y nâng tay uống cạn chén trà khi nãy.

Chiêu Ngọc Tường không buồn chấp thái độ ấy của y, nàng nói tiếp: "Có lẽ chưa đến mức trở thành muội trượng, chỉ là ta đang tương tư."

Chiêu Anh lại rót cho mình một chén trà, y nói: "Muội nói thử xem ta có quen hắn không."

"Ta không biết tên hắn, cũng không biết hắn là ai, mới vừa nãy gặp ở ngoài đường thôi." Chiêu Ngọc Tường thành thật trả lời.

Nghe thấy vậy, Chiêu Anh đập mạnh chén trà xuống bàn khiến nước trà văng ra tung toé: "Vậy mà muội muốn gả cho người ta luôn à?"

Phản ứng của Chiêu Anh khiến cho Chiêu Ngọc Tường vô cùng ngạc nhiên, nàng không hiểu tại sao y lại tức giận vô cớ như vậy. Lát sau, dường như ngộ ra được điều gì đó, Chiêu Ngọc Tường đanh giọng đáp: "Ta là Cẩm Thánh công chúa, ta muốn cưới ai thì ta sẽ cưới người ấy."

Nói rồi Chiêu Ngọc Tường liền đứng dậy xoay người đi thẳng. Khi nàng đi ra được đến bên ngoài trà lâu thì Chiêu Anh cũng đuổi theo ngay sau, y kéo lấy ống tay áo của nàng, dịu giọng nói:

"Ta đưa muội về."

Chiêu Ngọc Tường không đáp lời, trên đường trở về nàng cứ trưng ra vẻ mặt lầm lì như thể những người trong thiên hạ đều đang mắc nợ mình, nếu có gặp được hòn đá nhỏ thì sẽ đá văng đi. Chiêu Anh im lặng đi bên cạnh, y cũng không nói, đôi mắt cứ hướng thẳng về phía trước mà đi. Đoạn đường không quá dài nhưng sự căng thẳng khiến cho con đường dường như trải dài mênh mang.

Khi đã đến Đông môn, Chiêu Ngọc Tường không buồn nói năng gì mà đi thẳng. Khoảnh khắc khi cánh cửa đang dần đóng, một thứ gì đó thôi thúc bản thân khiến nàng quay đầu lại thì thấy Chiêu Anh vẫn đứng yên ở đấy, y đang nhìn nàng, trên khuôn mặt y vẫn là ý cười vạn năm không đổi ấy, y nói:

"Nếu muội muốn ngồi thuyền, mấy hôm nữa ta rảnh sẽ đến đưa muội đi."

Chiêu Ngọc Tường không trả lời y, cánh cửa đỏ thắm hoàn toàn đóng lại trước mắt nàng.

"Hừ, ai thèm chứ."

Ngày khải hoàn càng lúc càng đến gần, khi chỉ còn cách một ngày nữa thôi thì hôm ấy bát công chúa Chiêu Ca bỗng đến chơi với nàng. Chiêu Ngọc Tường không đặc biệt thân thiết với nàng ta lắm, chỉ là ở mức độ có qua lại.

Chiêu Ca là con gái của Lâm sung viên, quanh năm số lần mà nàng gặp nàng ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đó là vào những dịp đặc biệt quan trọng khi mọi người trong cung đều tề tựu đủ. Không biết lần gặp mặt này là có ý đồ gì đây. Nếu nàng đoán không nhầm thì tám chín phần là muốn nhờ nàng giúp đỡ.

Chiêu Ca chỉ mang theo một cung nữ đi cùng, nàng ta hành lễ với nàng xong thì ngồi xuống chiếc ghế kê bên trái nàng, không phải là kê ngang hàng. Chiêu Ngọc Tường mời nàng ta uống trà thì nàng ta sẽ uống trà, hỏi một câu thì trả lời một câu, nếu nàng không hỏi nữa thì nàng ta cũng không nói nữa.

Quanh co mãi mà cả hai chẳng ai chịu đi thẳng vào vấn đề. Bầu không khí thật sự có chút kì quặc. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, Chiêu Ngọc Tường đành phải là người nói trước:

"Bát muội hôm nay đến đây có chuyện gì chăng?"

"Cũng không hẳn là có chuyện, Ngọc Tiếu tỷ tỷ, ngày mai là ngày khải hoàn rồi, không biết Lý công tử có cùng quay trở về không?" Chiêu Ca nhìn chòng chọc vào chén trà trên bàn, hai tai nàng ta đã hơi ửng đỏ.

"Cựu phụ ư?"

Chiêu Ngọc Tường ngạc nhiên, sao Chiêu Ca lại đến tìm cựu phụ làm gì? Khác với Chiêu Anh, cựu phụ không phải công tử thế gia ăn chơi vung tiền như giấy, nàng chưa bao giờ thấy cựu phụ đi cùng vị cô nương nào cả, bởi vì không vướng vào ái tình lục đυ.c cho nên cựu phụ mới bỏ đi dứt khoát như vậy.

Không biết Chiêu Ca này quen biết gì với cựu phụ. Nếu nàng ta có đem lòng tương tư cựu phụ thì cũng không có gì lạ. Xét về ngoại hình, cựu phụ không thua kém bất cứ ai trong kinh thành, còn về gia thế lại càng không. Một người cao quý như vậy có ai mà không mơ đến.

Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, Chiêu Ngọc Tường mới lắc đầu: "Hai năm nay bỏ đi cựu phụ đã cắt đứt tin tức với gia đình rồi, ta cũng không biết cựu phụ có trở về hay không."

Thật ra có duy nhất một lần cựu phụ gửi thư về cho nàng, chính là vào năm ngoái, khi ấy là sinh thần thứ mười bốn của nàng. Trong thư cựu phụ không viết quá nhiều, chỉ có hai chữ "bình an" đỏ thắm ở giữa tờ giấy.

Khuôn mặt của Chiêu Ca thoáng nét thất vọng, nàng ủ rũ nói: "Ngay cả tỷ cũng không biết sao..."

Câu nói này khiến Chiêu Ngọc Tường chột dạ, chẳng lẽ nàng ta nghĩ rằng nàng phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cái gì cũng biết hay sao. Nàng cầm bánh lên ăn một miếng để trấn định lại, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn là bát nha đầu thích cựu phụ rồi.

Chiêu Ca bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt nàng ta đầy xúc động, đến cả giọng nói cũng tràn ngập sự tha thiết: "Ngọc tỷ, hai tỷ muội chúng ta cũng có qua lại khá thân thiết, tỷ niệm tình ta là muội muội của mình mà giúp ta lần này được không?"

Bình thường thì không thấy mặt đâu, đúng là chỉ có nhờ vả mới thấy nàng ta đến tìm mình. Chiêu Ngọc Tường trong lòng thì khinh thường nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười gần gũi: "Muội nói xem, nếu có thể giúp được thì ta sẽ giúp."

"Tỷ có thể sắp xếp cho ta gặp Lý công tử được không? Chỉ cần thoáng qua thôi cũng được." Chiêu Ca hoàn toàn đánh mất thể diện của mình, nàng ta chỉ thiếu nước quỳ xuống ôm lấy chân nàng mà cầu xin.

Tuy nhiên vị bát muội này của nàng đã quên mất một điều mấu chốt, một điều cực kì quan trọng quyết định hoàn toàn đến việc nàng có đồng ý hay không. Đây giống như một cuộc giao dịch vậy, nếu Chiêu Ca muốn "mua" thì ít nhất nàng ta phải "trả tiền" hoặc trao đổi một thứ gì đó ngang giá trị. Đằng này nàng ta lại đến tay không, hơn nữa còn đòi nàng miễn phí. Đúng thật là ngây thơ quá.

Nhưng không sao cả, Chiêu Ngọc Tường có thể ghi lại món nợ này. Chẳng phải cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp hay sao. Nghĩ rồi nàng càng cười tươi hơn, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết: "Ta nhất định sẽ giúp muội hết sức trong khả năng của mình, bây giờ muội hãy trở về cung đợi khi nào thời cơ đến ta sẽ cho người đi gọi."

Chiêu Ca nghe thấy vậy thì không nén nổi xúc động mà đứng bật dậy, hai mắt nàng mở to như đứa trẻ vừa nhận được quà: "Ngọc tỷ, cảm ơn tỷ. Ta, ta nhất định sẽ báo đáp tỷ."

Chiêu Ngọc Tường gật gật đầu tỏ ý rất hài lòng. Trong số các công chúa thì nàng là lớn nhất, trên nàng còn có năm hoàng tử khác. Chiêu Ca mặc dù là bát công chúa nhưng nàng ta chỉ kém nàng có sáu tháng tuổi, tính tình lại cực kì đơn thuần hệt như trẻ con vậy.

Mấy muội muội khác không ưa Chiêu Ca, họ nói nàng ta ngây thơ quá mức, nói thẳng ra thì là ngu ngốc, cho nên chẳng ai chịu kết giao với nàng ta cả. Chắc chỉ có mỗi Chiêu Ngọc Tường là không để ý, nàng cảm thấy cứ như Chiêu Ca có khi lại tốt, sống an nhiên tự tại mà không cần phải bận tâm cuộc sống xung quanh giả dối khắc nghiệt như thế nào.

Những người hằng ngày đến nịnh bợ Chiêu Ngọc Tường đều mang một vẻ mặt giống y hệt nhau, khi nhìn nụ cười dối trá trên lớp mặt nạ mà họ đeo lên, nàng thấy thật buồn nôn. Nếu nàng không còn là công chúa, không còn là con của hoàng hậu, ngoại tổ phụ không phải là thừa tướng thì họ còn đến tìm nàng nữa không, họ còn cười ghê tởm như vậy không?

Sau khi Chiêu Ca ra về được một lúc thì lại có người đến tìm nàng, người này là là thất hoàng tử Chiêu Ngân, là huynh đệ song sinh của Chiêu Ca. Chiêu Ngọc Tường ngửa đầu nhìn trần nhà, trong lòng tự hỏi không biết hôm nay là ngày gì mà thi nhau đến tìm nàng thế này.

Chiêu Ngân không hành lễ như Chiêu Ca, y tự nhiên ngồi vào chiếc ghế khi nãy mà Chiêu Ca ngồi, cũng rất tự nhiên rót trà uống. Chiêu Ngọc Tường không có ý kiến về mấy hành vi vô lễ của y, từ nhỏ đến lớn y đã luôn như thế này rồi.

Ngày trước, khi được dạy học cùng với một số huynh muội khác ngang tuổi, cả hai đã đánh nhau đến mức phụ hoàng phải phạt nàng và y không được đi học nữa, sau này sẽ có phu tử đến tận nơi dạy. Lúc nàng trở về cung Dao Liên với bộ dạng nhếch nhác lấm lem bùn đất, mẫu hậu đã nổi trận lôi đình.

Vì biết Chiêu Ngọc Tường thích bánh nướng cho nên Lâm sung viên đã phải mang rất nhiều bánh đến để mong nàng và mẫu hậu tha tội cho. Khi ấy nàng không hiểu tại sao Lâm sung viên phải làm như vậy, chẳng lẽ bà ta không thương con của mình sao? Và rồi nàng đã ngây thơ nói với bà ta rằng:

"Sao sung viên nương nương lại mong ta tha lỗi, là ta đã đánh con trai của nương nương trước, lẽ ra nương nương phải oán trách ta mới đúng."

Lâm sung viên bị mấy lời này của Chiêu Ngọc Tường doạ cho sợ hãi, bà ta ngẩn người không biết nên làm thế nào mới phải. Mẫu hậu nghe nàng nói thế thì lườm nàng một cái sắc lẻm, người ôn hoà nhận lấy bánh của Lâm sung viên và coi đó như là một sự chấp thuận. Lẽ ra mẫu hậu không chịu tha thứ dễ dàng như vậy, nhưng vì Chiêu Ngọc Tường đã nói nên bà cũng không muốn làm khó dễ cho bọn họ nữa.

Đến vài năm sau Chiêu Ngọc Tường mới hiểu ra rằng tại sao Lâm sung viên phải làm thế, người có thân phận cực kì tôn quý như nàng mà nói cho dù có đánh con bà ta gãy chân gãy tay thì bà ta vẫn phải đến mong tha tội. Đó là một điều bất công đã tồn tại suốt hàng nghìn năm nay ở mọi nơi, mọi tầng lớp.

Chiêu Ngân lôi từ trong ngực ra một túi giấy, y nói: "Bánh mẹ ta làm, bà bảo ta mang đến cho tỷ."

Cung nữ bên cạnh nàng đi đến nhận lấy bánh từ tay y rồi mang về đưa cho Chiêu Ngọc Tường. Nghe thấy là bánh do Lâm sung viên làm, trong lòng nàng đã không nén nổi sự nhộn nhạo. Sau lần ăn bánh mà Lâm sung viên mang đến để chuộc tội, nàng đã hoàn toàn quên mất hương vị của những cái bánh mà mình đã ăn từ trước đó. Bánh không mềm cũng không cứng, có một mùi hương thanh mát như hoa sen. Nàng không ăn vội mà bảo cung nữ đem đi cất, để đến tối sẽ làm món tráng miệng.

Chiêu Ngọc Tường nhướng mày nhìn Chiêu Ngân: "Thất đệ lặn lội đến đây chỉ để mang cho ta mỗi mấy cái bánh sao? Hay là còn muốn tỉ thí võ công?"

Thật ra nàng làm gì cũng lười nhác, ngày trước cựu phụ dạy võ công, nàng chỉ học được vài đường cơ bản, nếu đánh nhau với người bình thường thì không có vấn đề gì. Nhưng võ công của Chiêu Ngân không tệ, trong số các huynh đệ, y phải thuộc hàng nhất nhì.

Chiêu Ngân nghe thấy lời châm chọc của nàng thì cười đầy khinh bỉ. Một khắc sau gương mặt của y bỗng trở nên nghiêm túc, y không cười nữa, giọng điệu cũng có chút nghiêm trọng: "Ta cảnh báo cho tỷ, tỷ nên giữ khoảng cách với Chiêu Anh."

Chiêu Ngọc Tường chớp mắt, nàng chưa kịp tiêu hoá rõ lời nói ấy thì Chiêu Ngân đã đứng dậy rồi rời đi. Bóng lưng của y thẳng tắp như thân cây trúc, mỗi bước chân đều vững vàng tựa bàn thạch. Hồi cả hai còn bé, người ngoài không hiểu rõ câu truyện bên trong thì thường nghĩ là Chiêu Ngân bắt nạt nàng, nhưng thực tế lại khác, Chiêu Ngân chưa bao giờ đánh nàng dù chỉ một cái, đều là do nàng xấu tính bắt nạt y.

Bây giờ Chiêu Ngọc Tường không hiểu tại sao y lại nói thế, vì thù ghét Chiêu Anh sao, hay vì thù ghét nàng? Nhưng sao Chiêu Ngân phải làm thế, từ trước đến nay tuy ngoài mặt y có vẻ xa cách nhưng luôn đối xử rất tốt với nàng.

Nàng có nên lựa chọn tin y không, nàng phải làm gì?

Chiêu Ngọc Tường thở dài, nàng cầm một cái bánh lên định ăn nhưng lại chẳng thể nào mà cắn nổi một miếng. Tên nhóc này, đã mất công nói thì nói cho hết đi, ra vẻ thần thần bí bí làm cái gì không biết.