Khúc Chung Nhân Tán

Chương 1: Bắt Đầu

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác của Chiêu Ngọc Tường. Buổi sáng nàng tỉnh dậy từ khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, cung nữ sẽ hầu hạ nàng rửa mặt và chải đầu. Sau đó nàng đi dạo quanh vườn hoa trước phòng một vòng, lựa những đoá hoa đẹp nhất rồi mang đến chỗ tổ mẫu (bà nội). Bình thường Chiêu Ngọc Tường đều đi bằng kiệu đến, nhưng khi nhìn thấy bầu trời mờ ảo nửa sáng nửa tối và những ánh sao vẫn còn lấp lánh, nàng đã quyết định đi bộ.

Không gian thoáng đãng dịu nhẹ, sương sớm vẫn còn đọng trên từng cánh hoa mang đủ sắc màu tươi sáng. Nàng thoải mái hít vào một hơi sâu, cả cơ thể nhẹ nhàng tràn đầy sức sống, theo sau chỉ có bốn cung nữ. Gió nhẹ thổi qua làm lay động đèn l*иg hoa, tóc nàng cũng bị gió cuốn bay trong không trung.

Thời tiết không còn oi bức như những ngày mùa hạ nữa, bây giờ đã là đầu tháng chín, có chút hơi lạnh.

Đi được một đoạn thì Chiêu Ngọc Tường chợt thấy ở xa xa cỡ khoảng bốn trượng có một đoàn người khí thế vô cùng long trọng đang tiến về hướng này. Mỗi bên đều có hai người cầm theo một chiếc ô lớn cán dài, tán ô rủ xuống những mảnh lụa đỏ bay phất phơ theo gió.

Nàng không đoán ra được đấy là ai, có lẽ là phi tần chăng? Nhưng phô trương như thế thì có thể là phi tần nào đây? Ngoại trừ mẫu hậu ra, Chiêu Ngọc Tường chưa từng thấy có phi tần nào dám ngông cuồng đến thế.

Mãi cho đến khi khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn hai trượng nàng mới có thể nhìn rõ sắc vàng chói mắt trên y phục của người đang đi ở giữa. Chiêu Ngọc Tường không vội, nàng thong thả khom mình hành lễ:

"Ngọc Tiếu tham kiến phụ hoàng."

Phụ hoàng mỉm cười, trong đôi mắt trầm lặng ấy hiếm khi lại có ý cười thật sự:

"Trẫm không nghĩ đến con cũng muốn đi bộ để thưởng thức khung cảnh này giống trẫm."

Chiêu Ngọc Tường nhẹ cười, nàng nhận lấy một bông cúc vạn thọ từ tay cung nữ sau đó dùng cả hai tay dâng lên cho phụ hoàng:

"Thỉnh thoảng con nghĩ rằng mình không nên sống hời hợt quá."

Phụ hoàng đưa tay đón lấy bông hoa của nàng, giọt sương ban mai đọng ở cánh hoa thuận thế rơi lên bàn tay, ánh mắt nhìn Chiêu Ngọc Tường càng thêm phần ôn hoà:

"Người trẻ tuổi nhưng phong thái rất trưởng thành."

Tia nắng đầu tiên của một ngày mới xuyên qua những áng mây trắng chiếu lên mái ngói xanh thẳm. Mặc dù mọi ngày đều đi ngang qua nơi đây nhưng chưa lần nào nàng dừng lại và ngắm nhìn nó như thế này.

Màu cam, vàng, tím đan xen nhau hoà hợp một cách kì lạ, tất cả như được bao trùm trong vẻ huyền bí và mờ ảo. Một bức tranh đa sắc cứ thế được vẽ lên trong thinh lặng bởi những đường nét tuyệt mĩ. Mọi người cùng lúc đều dừng lại để chiêm ngưỡng khoảnh khắc kì diệu ấy. Tiếng chim hót líu lo trên những cành cây đang úa lá. Những lớp mái ngói lưu ly sáng long lanh dưới ánh nắng chan hoà.

Trong sự thất thần đến mức lạc hồn phách, phụ hoàng là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang ngưng đọng:

"Cũng không còn sớm nữa, trẫm phải lên triều rồi."

Chiêu Ngọc Tường cúi đầu tiễn phụ hoàng rời đi, thoáng chốc nơi đây đã trở nên thưa vắng vô cùng. Vì khoảng cách từ chỗ nàng đến cung Nhật Dương khá xa, cho nên khi đến nơi thì mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán. Du Hoà là cung nữ thân tín bên cạnh tổ mẫu, khi nhìn thấy bộ dạng có phần nhếch nhác của nàng, bà cực kì lo lắng:

"Cẩm Thánh công chúa, người đi bộ đến đây sao?"

Chiêu Ngọc Tường dùng khăn lụa lau mồ hôi trên mặt, hơi thở dồn dập khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng:

"Ừ, không nghĩ đến lại mệt như vậy. Ngươi mang hoa đi cắm vào bình đi."

Du Hoà nhẹ vâng một tiếng rồi rời đi ngay. Lúc Chiêu Ngọc Tường đi vào nơi tĩnh dưỡng của tổ mẫu thì mùi thuốc nồng đậm xộc thẳng lên mũi nàng. Bên trong căn phòng có duy nhất một cây nến nhỏ thắp ở đầu giường, đứng ngay gần đó là hai cung nữ đang yên lặng chờ hầu hạ. Chiêu Ngọc Tường men theo chút ánh sáng lờ mờ để đi đến bên người.

Gương mặt của người không có chút huyết khí, những nếp nhăn vốn đã sâu nay lại càng thêm rõ ràng. Chiêu Ngọc Tường nắm lấy tay người, bàn tay gầy yếu tưởng chừng như chỉ còn da bọc xương. Mặc dù hôm qua tổ mẫu cũng nằm trên giường để nói chuyện với nàng nhưng chưa đến mức kiệt quệ như bây giờ.

Lòng nàng trùng xuống, trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt, nàng linh cảm được có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến. Mới chỉ nghĩ đến thôi mà bàn tay nàng đã hơi run, cả cơ thể mất hết sức lực khuỵ xuống.

Chiêu Ngọc Tường ngồi bên cạnh người một lúc lâu, trong đầu nàng là vô số những suy nghĩ rối rắm đan xem với nhau, mãi cho đến nửa buổi sau nàng mới đứng dậy đi ra ngoài.

Du Hoà đã chờ sẵn ở cửa, dường như bà đoán trước được rằng nàng sẽ đến tìm. Chiêu Ngọc Tường không vội hỏi ngay, nàng dựa người vào cửa, ánh mắt nhìn về phía cây hoa mận cách đó không xa.

Nàng nhớ ở nơi đó cựu phụ (cậu) từng cõng nàng lên vai để ngắt mận ăn, mận đầu mùa rất chua và chát, ngắt độ năm quả thì cựu phụ run tay làm nàng ngã gãy răng. Khi ấy nàng không khóc, mặc dù rất đau nhưng không hề chảy lấy một giọt nước mắt. Cựu phụ vô cùng hoảng sợ cõng nàng về chỗ mẫu hậu, chưa chờ người hỏi rõ sự tình như thế nào thì nàng đã nhận là mình ham chơi nên tự ngã.

Chiêu Ngọc Tường vẫn nhớ rất rõ ánh mắt cảm kích và xúc động của cựu phụ lúc nhìn mình, dường như y vui mừng đến mức kể cả có phải đội nàng lên đầu thì y cũng sẽ làm.

Chiêu Ngọc Tường dương dương tự đắc nở một nụ cười tươi rói làm lộ ra hàm răng nay đã mất một cái của mình. Khi nhìn thấy nụ cười của nàng, gương mặt của cựu phụ thoáng cứng lại, ánh mắt vừa nãy ngay lập tức biến mất.

Sau này, khi nghe ngũ ca nói Chiêu Ngọc Tường sẽ không mọc được răng, sẽ không ai thèm lấy nàng, lúc ấy nàng mới khóc. Mẫu hậu hỏi nàng tại sao lại khóc thì nàng không nói, nàng ăn không ngon, ngủ không yên, đêm đến lại bồn chồn.

Cuối cùng Chiêu Ngọc Tường đành phải đi gặp cựu phụ để hỏi xem có phải thật sự là như thế không, cựu phụ ngồi im không nói gì, lát sau thì cười nghiêng ngả. Nàng vô cùng tức giận, khuôn mặt nóng bừng vì thẹn. Cựu phụ cười đến chảy cả nước mắt, người chỉ vào hàm răng của mình mà nói:

"Chỗ này ngày xưa có khi gãy mất cả hàm ấy chứ."

Chiêu Ngọc Tường dường như thông suốt, nàng vui mừng cười rạng rỡ, sự lo lắng tích tụ mấy ngày hôm nay đã tan biến không một dấu vết. Tiếng cười giòn giã của cả hai vang vọng khắp nơi, vang mãi trong đầu nàng như tiếng chuông lanh lảnh không dứt.

Một cơn gió lớn thổi qua khiến Chiêu Ngọc Tường bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ xa xôi, nàng nhìn sang bên cạnh thì thấy Du Hoà vẫn đang cúi đầu đứng đấy, bộ dáng vô cùng kính cẩn. Vén lại những sợi tóc loà xoà trước trán, nàng khẽ hỏi:

"Tổ mẫu bị như vậy từ khi nào?"

"Dạ, bẩm công chúa, tầm khoảng canh ba đêm qua, nô tỳ đã mời thái y đến, thái y có kê vài đơn thuốc, sáng nay khi ăn canh gà hầm nhân sâm xong, thái hậu uống thuốc rồi ngủ."

Du Hoà trả lời vô cùng lưu loát, giọng điệu trầm ổn như nước hồ mùa thu, quả không hổ danh là cung nữ theo hầu tổ mẫu từ khi người vẫn còn là quý phi.

Chiêu Ngọc Tường từ tốn hỏi tiếp: "Thái y có nói gì không?"

"Thái y có nói... thái hậu nhiều nhất chỉ còn tầm hai, ba tháng nữa."

Mặc dù đã đoán trước được nhưng Chiêu Ngọc Tường vẫn không kìm được mà siết chặt nắm tay, vẻ mặt càng thêm phần nặng nề. Khoảng một khắc sau, nàng bỗng quay sang nhìn người của mình, dáng vẻ khôi phục lại như bình thường:

"Đi tìm một cái kiệu đến đây."

Trong thời gian chờ kiệu đến, Chiêu Ngọc Tường bắt gặp một chiếc kiệu khác cũng đang dừng trước cung Nhật Dương. Kiệu đó chạm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, sơn son đỏ thắm, bên trên không có mái che mà được hai cung nữ khác cầm hai chiếc ô to đi theo sau, tám người khiêng rất hoa lệ. Người ngồi trên kiệu không ai khác chính là Lệ tu nghi - Lệ Dung.

Người này mới vào cung được một năm, trong một năm ấy nàng ta từ quý nhân leo thẳng lên hàm chính nhị phẩm. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi phụ thân của nàng là đô ngự sử Lệ Bàng Nhân. Lệ gia vốn có quan hệ lâu đời với Lý gia, mẫu hậu chính là biểu tỷ (chị họ) của Lệ Dung. Mặc dù họ cũng không hẳn là thân thiết lắm nhưng Lệ Bàng Nhân hay nói bóng nói gió nhờ ngoại tổ phụ (ông ngoại) giúp đỡ, mẫu hậu nể mặt ngoại tổ phụ nên mới giúp.

Lệ Dung này ỷ có quan hệ với mẫu hậu, thường ngày hay bày thói ngang ngược chèn ép người khác, các phi tần sợ thế lực sau lưng mẫu hậu cho nên cũng không dám động chạm gì đến nàng ta, nàng nói bầu trời màu đỏ thì nó chính là màu đỏ.

Từ trên chiếc kiệu xa hoa lộng lẫy ấy có một bóng người váy áo lả lướt đi đến. Đây là lần đầu tiên Chiêu Ngọc Tường nhìn thấy nàng ta, khuôn mặt trắng sáng hồng hào, đôi lông mày được vẽ một cách tỉ mỉ chau chuốt. Nàng ta rất trẻ, có lẽ chỉ hơn nàng khoảng ba, bốn tuổi, mỗi động tác giơ tay nhấc chân cũng đều bày ra đủ loại biểu cảm. Nhưng theo như Chiêu Ngọc Tường nhìn nhận thì nàng ta không được đặc biệt xinh đẹp cho lắm thì phải.

Khi cả hai chỉ còn cách nhau độ hai bước chân, Lệ tu nghi không đi tiếp nữa, nàng ta dừng lại nhìn Chiêu Ngọc Tường chăm chú, ánh mắt còn mang theo ý dò xét. Cung nữ theo sau ghé lại gần tai nàng ta thì thầm điều gì đó, đôi lông mày đen nhánh của nàng ta khẽ nhướng lên. Du Hoà nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bà vội lên tiếng:

"Cẩm Thánh công chúa, người này là Lệ tu nghi."

Chiêu Ngọc Tường đã sớm nhận ra nàng ta là ai, theo lý mà nói thì nàng nên chào một tiếng mới phải. Nghĩ rồi nàng nhếch môi cười khẽ, thế nhưng khuôn mặt vẫn ngẩng cao đầy kiêu ngạo, vì nàng cao hơn nàng ta một chút nên dáng vẻ càng biểu lộ rõ vẻ khinh khỉnh:

"Từng nghe mẫu hậu nhắc đến tu nghi, quả thật mẫu hậu không nói quá lời nào, tu nghi xinh đẹp như đoá tuyết mai vậy."

Chiếu theo quy củ thì Chiêu Ngọc Tường phải gọi là tu nghi nương nương mới đúng, nhưng nàng lại chỉ gọi cộc lốc là tu nghi, điều này thể hiện cho việc nàng đang để bản thân ngang hàng với nàng ta. Nụ cười trên mặt Chiêu Ngọc Tường không mang chút ý vị gì, dường như có vẻ khinh thường, chỉ tiếc rằng Lệ Dung không nhận ra thâm ý đấy. Nàng ta cũng cười đáp lễ, giọng nói giòn giã mang một âm sắc rất riêng của người phương Nam:

"Đứng trước mặt Cẩm Thánh đây, sao ta có thể dám nhận những lời đó."

Quả là một kẻ biết thức thời. Tuy rằng mọi ngày hống hách không coi ai ra gì nhưng cũng rất biết lựa người, những kẻ không nên động thì cũng không dám động vào. Trong lòng Chiêu Ngọc Tường thả lỏng hơn rất nhiều, có lẽ nàng thấy thoải mái khi chèn ép Lệ Dung như vậy, dẫu sao cảm giác đứng trên đầu người khác vẫn tốt hơn là bị dẵm lên đầu. Tầm mắt của nàng dần chuyển về phía chiếc kiệu trạm khắc hoa văn, nàng nói:

"Sức khoẻ của thái hậu không được tốt lắm, hôm nay không thể thỉnh an được rồi, tu nghi có muốn cùng ta đến chỗ mẫu hậu không?"

Lệ Dung đương nhiên là sẽ đồng ý, Chiêu Ngọc Tường không nén được nụ cười trên môi, nàng nói tiếp:

"Vậy chiêu nghi không phiền nếu ta mượn kiệu chứ? Khi nãy ta đã cho người đi lấy kiệu rồi, có lẽ chỉ một lát nữa thôi sẽ đến."

Không chờ Lệ Dung đáp lời, nàng đã nhấc chân đi về phía chiếc kiệu lộng lẫy kia, căn bản không phải là đang hỏi. Thế nhưng nàng mới chỉ đi được một đoạn thì đằng sau bỗng vang lên tiếng thì thầm khe khẽ:

"Chẳng qua chỉ là một công chúa thôi mà dám cướp kiệu của tu nghi nương nương sao?"

Bước chân của Chiêu Ngọc Tường ngay lập tức khựng lại, nàng quay đầu nhướng mày nhìn thẳng vào đám người nọ, vẻ mặt rất thích thú. Bạch Liên là cung nữ thân tín của nàng, nghe thấy vậy liền gằn giọng quát lớn:

"Tiện nhân nào thật là to gan lớn mật, ngay cả kẻ câm điếc sống ở trong cung này cũng phải biết đến đại danh của công chúa. Công chúa mượn kiệu của chủ nhân các ngươi, chủ nhân chưa lên tiếng mà các ngươi đã dám lên tiếng sao?"

Vẻ mặt của Lệ Dung thoắt cái tái đi vài phần, nàng ta sợ đến mức không dám lên tiếng. Chiêu Ngọc Tường để ý thấy đám cung nữ sau lưng nàng ta đều cúi thấp đầu, dáng vẻ hèn mọn không thể tả xiết. Từ trước đến nay chưa từng có một kẻ nào dám tỏ thái độ với nàng, bây giờ nàng cũng không biết nên xử trí như thế nào cho hợp tình hợp lý. Trầm tư một lúc, nàng cười khẽ:

"Tu nghi khiến ta rất bất ngờ đấy, chẳng lẽ tu nghi không biết rằng dạy dỗ cung nữ của mình không tốt giống như nuôi ong tay áo sao?"

Lệ Dung nghe thấy thế vội vàng lên tiếng phân trần:

"Chuyện này là do ta không biết dạy dỗ thuộc hạ, là do sự thiếu sót của ta. Nhất định ta sẽ trừng phạt kẻ đó thật nặng để không khiến công chúa không phải tức giận."

Chiêu Ngọc Tường vốn nổi tiếng là một công chúa có tính khí dễ chịu nhất trong số các công chúa. Thật ra là do nàng lười tính toán so đo với mấy kẻ này, hơn hết thảy là do thân phận của nàng quá đặc thù nên không ai dám động tới. Nếu người khác đã không làm gì mình, thì việc gì bản thân phải đi làm khó dễ người ta.

"Vậy ta sẽ để lại cho tu nghi tự giải quyết, tốt nhất là đừng để ta thấy cô ta thêm một lần nào nữa. Nếu còn có lần sau... tu nghi nên chuẩn bị trước cho mình một dải lụa trắng."

Nói rồi Chiêu Ngọc Tường dứt khoát đi thẳng đến kiệu, đám người Lệ Dung im thin thít không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa. Đoàn người khởi hành hướng về phía cung Dao Liên.

Lệ Dung tác oai tác quái không coi ai ra gì lại sợ Chiêu Ngọc Tường đó là bởi vì nàng chính là Bạch Hạc Cẩm Thánh trưởng công chúa, con gái độc nhất của Thượng Tước hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ sinh được con gái nhưng vẫn giữ được vị trí độc tôn ấy vì sau lưng bà là cả một gia tộc quyền thế chống đỡ.

Lý gia từ trước đến nay đã có đến sáu đời giúp vua trị nước. Sự hưng thịnh của hoàng tộc đi liền với sự phát triển của Lý gia. Ngoại tổ phụ đứng đầu quan văn, là thừa tướng đương triều, ngôi cửu đỉnh của phụ hoàng vốn do một tay ông góp sức.

Phụ hoàng không phải là Đông cung Hoàng thái tử, người vốn là Tứ hoàng tử, con trai của Giang quý phi. Năm đó tổ phụ không truyền ngôi cho thái tử, thứ nhất là vì lo sợ thế lực của Lý gia đã bén quá sâu trong hoàng cung, thứ hai là thế lực của Giang quý phi.

Nếu Lý gia đứng đầu quan văn nắm trong tay nửa thiên hạ thì Giang thị đứng ở nửa còn lại, đứng đầu quan võ. Tổ mẫu lại là đích trưởng nữ của Giang thị. Hai nhà thế lực to lớn như vậy cùng liên thủ thì không một thứ gì có thể chống đỡ nổi.

Mỗi buổi sáng hàng ngày vào giờ Mão (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng), tất cả các phi tần đều phải lần lượt đến thỉnh an thái hậu và hoàng hậu, trừ khi có những lí do đặc biệt như đau ốm, bệnh tật... thì sẽ được miễn. Bây giờ bệnh tình của thái hậu trở nặng không tiện đón tiếp các vị phi tần, cho nên họ chỉ phải đến thỉnh an hoàng hậu.

Mặc dù Chiêu Ngọc Tường không nhất thiết phải làm điều đấy, thế nhưng đây đã thành thói quen ăn sâu vào trong máu của nàng. Ngày trước khi còn ở với mẫu hậu, điều đầu tiên nàng làm khi thức giấc chính là được đưa đến chơi với tổ mẫu.

Lúc nàng đến được cung Dao Liên thì cũng là lúc các phi tần vừa thỉnh an xong. Những bộ trang phục bắt mắt với đủ các loại hoa văn, màu sắc khác nhau, gương mặt ai cũng được trang điểm tỉ mỉ, mùi hương thơm ngát toả ra từ người bọn họ bao trùm khắp không gian. Tiếng nói chuyện ríu rít tựa như tiếng chim hót, thoạt nhìn qua còn ngỡ như mình lạc vào tiên cảnh.

Chiêu Ngọc Tường không muốn gặp mặt vị nào cả để tránh phải nói mấy câu giả tạo nhạt nhẽo, nàng ngồi lì trên kiệu, lệnh cho cung nữ hạ thấp ô xuống để che khuất mặt nàng. Tầm khoảng nửa khắc trôi qua, Bạch Liên đứng bên cạnh khẽ nói:

"Thưa công chúa, các vị phi tần đã rời đi cả rồi."

Nghe thấy vậy nàng mới khoan thai ngồi dậy bước xuống kiệu. Bên trong cung Dao Liên có rất nhiều hoa sen, đa số đều là sen trắng. Mẫu hậu nói màu trắng thật là cao quý thanh khiết biết bao, nhưng mẫu hậu không nói màu trắng lại dễ bị ô uế nhất trong tất cả các màu. Khi vào bên trong đại điện, mẫu hậu vẫn đang ngồi trên ghế thái sư, có lẽ người đang đợi Chiêu Ngọc Tường đến. Nhìn thấy nàng bước vào, mẫu hậu mỉm cười vẫy nàng lại gần:

"Ngọc Tiếu, hôm nay con đến muộn hơn thường ngày, có chuyện gì à?"

"Lúc nãy ở trước cung Nhật Dương, con đã gặp Lệ tu nghi." Chiêu Ngọc Tường không hành lễ, nàng tiện tay cầm chiếc bánh đậu xanh ở trên đĩa lên cắn hai miếng là hết.

Đôi lông mày của mẫu hậu khẽ nhếch lên một chút, người hỏi: "Lệ Dung khiến con phật ý sao?"

Chiêu Ngọc Tường lắc đầu: "Lệ tu nghi không làm gì cả, hơn nữa lại khiến con cảm thấy rất thú vị."

Mẫu hậu không đáp lời nàng, trên khuôn mặt người vẫn giữ nguyên nụ cười đầy hiền từ. Chiêu Ngọc Tường không kể chuyện thất lễ của Lệ Dung ra vì không muốn mang tiếng chỉ là một kẻ bám váy mẹ. Chuyện của nàng, nàng sẽ tự giải quyết, hơn nữa nàng còn phải sợ một tu nghi nhỏ nhoi hay sao. Chờ khi nàng ăn hết hai cái bánh ngọt sắc xong, mẫu hậu đột nhiên hỏi:

"Ngọc Tiếu cũng đã lớn rồi, đã có ý trung nhân trong lòng chưa?"

Câu hỏi đột ngột này làm Chiêu Ngọc Tường vô cùng bất ngờ, bất ngờ đến mức nàng quên mất cả việc phải uống nước, vị ngọt lịm vẫn đọng lại ở nơi đầu lưỡi, cổ họng càng ngày càng khô khốc, nàng nói:

"Mẫu hậu, con vẫn chưa muốn gả đi đâu."

Mẫu hậu không bỏ lọt vào tai câu nói của nàng, dường như người đã chuẩn bị trước cho mình một đoạn độc thoại: "Vậy giờ ta chọn giúp con một người, con xem có ưng ý không."

Chiêu Ngọc Tường không phản ứng gì, nàng chỉ có thể uống nước trong im lặng.

"Con thấy Giang Thanh thế nào?"

Giang Thanh? Giang tiểu tướng quân mặt than? Nàng nhớ mang máng lần đầu tiên gặp hắn là cách đây bảy năm, khi ấy nàng mới tám tuổi, hắn đi cùng phụ thân mình đến gặp phụ hoàng. Do hồi nhỏ được nuông chiều nên mồm miệng nàng thường hay nói năng không nể nang gì, lúc trông thấy hắn, nàng liền giật giật tay áo phụ hoàng cười khúc khích:

"Phụ hoàng nhìn xem, kẻ này nhà vừa có cháy hay sao?"

Phụ hoàng trừng mắt nhìn nàng, phụ thân hắn chỉ biết cười trừ, còn Giang Thanh mặt đã đen nay càng đen hơn. Từ đó trở đi nàng cũng không hay gặp hắn lắm, đến giờ thì đã không nhớ nổi gương mặt của hắn như thế nào rồi. Trong dòng hồi tưởng nhạt nhoà của Chiêu Ngọc Tường, giọng nói mềm mại của mẫu hậu vẫn vang lên quanh quẩn bên tai:

"Ở ngoài biên cương xa xôi nghìn dặm, hắn đã chiến thắng quân Đại Xuyên một cách vang dội, trong vòng nửa tháng nữa sẽ đem quân khải hoàn về kinh thành. Một trận này mà nói, hắn không được thăng chức thành quan nhất phẩm thì cũng được phong tước vị."

Thoáng dừng lại một chút, mẫu hậu nâng chén trà lên uống cho thanh cổ họng: "Hơn nữa hắn còn là người nhà họ Giang, thử nhìn khắp giang sơn này mà xem, nếu hắn không phải là người thích hợp thì còn có ai?"

Chiêu Ngọc Tường cảm thấy mẫu hậu đang đề cao hắn quá rồi, và nàng cũng không muốn gả cho người mà nàng không thích. Nhưng bây giờ cho dù nàng có từ chối đi chăng nữa thì mẫu hậu vẫn sẽ không dừng lại việc ca ngợi hắn. Nàng không quan tâm gia cảnh có hợp hay không, tướng mạo có xuất chúng không, chỉ cần người đó thành tâm thành ý yêu thương nàng là được. Tuy nhiên đứng ở địa vị công chúa mà nói, điều mà nàng mong ước quá mức xa vời viển vông.

Suy nghĩ trong đầu nhất thời bị ngưng đọng, sau đó nàng đành vươn tay nắm lấy tay người, dịu giọng nói: "Chờ sau khi gặp được Giang Thanh, con sẽ có câu trả lời cho mẫu hậu."

Từ khi ở cung Dao Liên trở về, Chiêu Ngọc Tường chẳng làm gì cả ngoài nằm im trên giường. Hai mắt nàng mở to nhìn lên mành giường, những bông hoa, chim chóc được thêu trên đấy dường như đang cử động dập dờn trước mặt nàng.

Ngoại tổ mẫu (bà ngoại) sinh được một trai và một gái, cựu phụ Lý Đăng lớn hơn nàng sáu tuổi. Cựu phụ không muốn nối nghiệp đèn sách trăm năm của gia tộc, ngay từ khi còn bé chỉ đam mê học võ, luyện binh pháp. Ngoại tổ phụ đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ trong lòng cựu phụ. Hai năm trước, thời điểm Giang Thanh lĩnh thánh chỉ đem hai mươi vạn quân ra ngoài biên cương đánh quân Đại Xuyên, cựu phụ đã bỏ nhà đi theo quân Giang Thanh.

Ngoại tổ phụ sau đó đã rất tức giận, ông muốn từ mặt gạch tên cựu phụ ra khỏi gia phả. Nhưng thấy ngoại tổ mẫu đã khóc lóc suốt mấy ngày vì thương con và cả sự can ngăn của mẫu hậu nên ngoại tổ phụ đành cố nén giận rồi thôi.

Hồi nhỏ nàng rất thích chơi cùng cựu phụ, hai người thường chạy nhảy khắp nơi trong cung, cõng nhau ngắt trộm đào của Du thục phi. Cũng như cựu phụ, Chiêu Ngọc Tường không thích thêu thùa hay làm những việc mà nữ nhân hay làm, nàng xin cựu phụ dạy nàng múa kiếm tập võ. Nhưng trước đó cựu phụ bắt nàng phải lập lời thề độc là không được hé răng với bất kì với ai, nếu chuyện này mà để lộ ra ngoài đến tai ngoại tổ phụ thì chắc chắn cựu phụ sẽ bị đánh.

Không biết trong quân doanh cựu phụ thế nào rồi, có lập được công danh gì không. Cho dù ngoại tổ phụ tức giận như thế nào đi chăng nữa thì cũng không đến mức bỏ mặc cựu phụ, chắc chắn người vẫn sống tốt thôi, ai mà dám làm gì con trai thừa tướng chứ.

Mải nghĩ ngợi nhiều mà nàng thϊếp đi lúc nào không hay, đến lúc tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Cung nữ mang đến cho nàng chút đồ ăn nhẹ thay cho bữa trưa.

Lúc Chiêu Ngọc Tường đang ngồi ăn dưa ở dưới tưới tán cây lộc vừng, một cung nữ bỗng đi đến bẩm báo rằng bên ngoài có nhị hoàng tử phi đến thăm. Nàng nhíu mày, bình thường nàng không đặc biệt thân thiết với nhị hoàng tử phi lắm, cả năm thỉnh thoảng mới gặp nhau vài lần vào những dịp lễ, Tết. Không hiểu tại sao hôm nay lại đến tìm nàng.

Chiêu Ngọc Tường không nghĩ ngợi quá lâu, lát sau nàng sai cung nữ mau dẫn hoàng tử phi đến đây. Dẫu sao thì từ trước đến giờ, nàng vẫn nổi tiếng là có tính khí dễ chịu nhất trong số các vị hoàng tử, công chúa.

Nhị hoàng tử phi không chỉ đến đây một mình, theo sau nàng ta còn có một đứa trẻ nhỏ xíu đang bước đi tập tễnh. Chiêu Ngọc Tường nhìn thấy nàng ta, nàng đứng dậy đi đến tiếp đón: "Chào nhị tẩu, và còn cả..."

Nhị hoàng tử phi dắt đứa bé lên phía trước, nàng ta mỉm cười dịu dàng: "Chiêu Thừa, mau chào cô cô đi con."

Đứa bé vươn bàn tay về phía nàng, bập bẹ nói: "Cô cô... cô cô... bế..."

Chiêu Ngọc Tường tròn mắt, nàng hết nhìn nhị hoàng tử phi rồi lại nhìn đứa bé. Cuối cùng vẫn không cầm được lòng mà bế nó lên người. Đứa trẻ này, nhìn thì nhỏ nhắn dễ thương mà sao lại nặng quá vậy? Cả người Chiêu Ngọc Tường bị lệch hẳn sang một bên, nàng phải dùng hết sức lực mới có thể bế nó được. Nụ cười trên mặt trở nên cứng đơ.

Hai mẹ con nhị hoàng tử phi ở lại chơi đùa với Chiêu Ngọc Tường một lát rồi cũng cáo lui. Khi tiễn nàng ta đến cửa, nàng chợt nghĩ ra một chuyện. Nàng biết mục đích của nhị hoàng tử phi khi đến đây là gì rồi, có lẽ sau này nàng ta còn đến nhiều.

Trong số tất cả các huynh muội, thì Chiêu Ngọc Tường là người có thân phận cao quý và quyền lực nhất. Đến chơi với nàng ư? Đúng là buồn cười mà. Từ trước đến nay, đã có biết bao nhiêu người đến chơi với nàng rồi, nhưng thật lòng thì có mấy ai.

Buổi tối Chiêu Ngọc Tường đến dùng cơm cùng mẫu hậu, xong xuôi sẽ trở về cung của mình. Một ngày của nàng cứ như vậy mà kết thúc trong sự nhàm chán vô vị.