Boss, Chị Thật Quá Đáng

Chương 2: Ngày Đầu Đi Làm Khi Trúng Tuyển

Buổi sáng tại nhà cô

khi cô còn đang say giấc trên giường. Đt reo lên

But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone

Who cares for you

If you"re feeling sad

Your heart gets colder

Yes I show you what real love can do

"Alo" giọng ngáy ngủ.

"Cho hỏi phải cô Đường Y không ạ"

"Phải là tôi đây, ai vậy?"

"Tôi bên bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cty Bạch Điền, hôm nay gọi cô là thông báo cho cô biết cô đã trúng tuyển rồi ạ"

"Thật sao" cô vui mừng tỉnh ngủ hẳn.

"Vậy 8h cô có mặt để làm được không ạ"

"Được được, đúng 8h em có mặt, em cảm ơn chị nhiều"

"Dạ không có gì, hẹn gặp lại chị"

Đầu dây bên kia cúp máy, cô vội dậy vào vscn, A.... úi cái chân.. chân cô chưa khỏi hẳn.

Trước khi thi vào nghề thiết kế, cô cũng nộp hồ sơ vào cty Bạch Điền vị trí TK, để cô có nhiều cơ hội được tiếp xúc và kinh nghiệm cho ngành của cô, nhưng cô không biết rằng vị trí trúng tuyển này là một bước ngoặt mới cho cô.

Sau đi vscn xong cô mới sực nhớ ra là xe bị hư còn ở cty Bạch Nhân.

Cô gọi cho D D "tiểu Dương cậu rãnh không giúp mình một việc được không?"

"Cậu nói đi, mình đang trên đường qua chỗ cậu đây"

"Vậy cậu qua đi rồi nói"

"Ok"

5p sau....

"Tiểu Dương đưa nón cho mình, cậu chở mình qua cty Bạch Điền đi "

"Chuyện gì mà cậu như gà mắc thóc vậy"

" Mình vừa đi vừa nói.... bên cty Bạch Điền mới gọi cho mình là mình trúng tuyển, nên nói 8h mình phải có mặt để làm" cô ngồi sau D D giải thích

"Cty lớn mà sao lại kêu ngta làm là làm mà không báo trước một ngày" D D nói với giọng trách

"Chắc là do ngta bận việc gì đó, mình được nhận là mừng rồi, không sao mà" cô vui vẻ nói

"Cậu lúc nào cũng không sao không sao, liệu cậu làm có ổn không hay bị ăn hϊếp" D D lo lắng cho cô vì D D biết tính cô không thích tranh dành, hay giải thích, sợ cô bị ức hϊếp.

"Cậu yên tâm đi, nếu mình thật sự bị ức hϊếp nhất định sẽ gọi cho cậu" cô dịu dàng nói.

"Được, à.. mà xe cậu đâu"

"Xe mình bị hư bỏ ở cty Bạch Nhân rồi, hqua chị MC đưa mình về, có gì làm xong mình bắt xe qua đó."

"Tới nơi rồi cậu vào làm đi, có gì gọi mình đón, rồi mình chở qua lấy xe"

"Cảm ơn bạn hiền, thôi mìn vào đây"

Cô đi vào gặp lễ tân

Chị ơi em đến do được báo trúng tuyển ạ

"Em là Đường Y phải không?"

"Dạ phải"

"Để chị dẫn em lên"

Lễ tân dẫn cô tới thang máy kêu cô bấm vào tầng 12 đi đến đó phòng đối diện, cô lịch sự chào rồi đi vào thang máy

Đinh.... thang máy mở ra cô bước ra gặp một chị đứng chờ sẵn

"Em là Đường Y, chị là Trương Uyển Bân, GĐ bộ phận nhân sự, rất vui được gặp em" người đối diện đưa tay bắt tay cô.

Cô lịch sự bắt tay, nãy giờ chưa nói được câu gì, nên chỉ cười.

GĐ Trương dẫn cô tới trước một cánh cửa

Cốc...cốc...cốc

"Vào đi" "ôi sao giọng lạnh thế, mình bị đưa vào kho đông lạnh sao" cô suy nghĩ

"Chủ Tịch đây là Đường Y, TK mới của CT, có..."

"Pha cho tôi ly cà phê, không đường không nóng" người được gọi là CT không thèm ngước nhìn một cái mà còn cướp lời người khác.

"Vâng"

Gđ Trương quay qua nháy mắt với cô, làm cô cũng ngơ ngát lúng túng đi theo.

GĐ Trương có thể cho em hỏi

"Em muốn hỏi về CT" chị ta ngắt lời cô

Cô gặt đầu, chị ta đưa tay lên"Em đừng hỏi, chỉ làm theo, ngoài ra không thắc mắc không ý kiến, nếu em thật sự muốn chọn công việc này"

"Dạ" cô đang nghĩ bộ mình đi không coi ngày hay sao vậy ta rơi vào hang cọp rồi à, nghĩ tới thôi làm cô khẽ rùng mình "công thức hay những thứ cần thiết nằm trong cuốn sổ tay của TK trước, khi CT yêu cầu gì em cứ xem trong đó mà làm theo"

"Dạ em cảm ơn"

Cô bưng ly cafe vào phòng

Cô đi tới đặt ly cafe lên bàn "CT cà phê của chị" giọng cô nhẹ nhàng mà sao ngọt ngào đến vậy, người trước mặt định ngước nhìn thì đt reo lên

"Alo"

"Nếu em dám ức hϊếp con bé đừng trách chị nhẫn tâm"

"Chị muốn nói chuyện gì?"

Em đừng giả ngốc, vừa mới tới em đã làm khó con người ta"

Nghe vậy mặt CT lạnh tanh lại, phất tay ra hiệu cho cô lui ra

"Người là do chị sắp xếp đến, một khi đến là người của em"

"Em nên nhớ hậu quả em gây ra cho con bé, tự em nhìn nhận lại mình đi"

Tút tút tút

Rầm

"Cô vào đây" CT bấm nút gọi cho cô vào

"Dạ CT gọi"

Chị quay ghế lại đứng lên nắm cổ tay cô hỏi với ánh mắt giận dữ " rốt cuộc cô đến đây có mục đích gì, mới tới chưa được 10p đã muốn dựa dẫm người khác chơi tôi à"

"Đau, CT chị nói gì tôi không hiểu?" Cô bị nắm đến đau cả tay như sắp gãy, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ra người vừa gọi mà HV.

"Diễn giỏi đó, nhưng không phù hợp với khuôn mặt này, tôi thấy cô không xứng"

"Xin CT hãy tôn trọng người khác, những gì CT nói tôi hoàn toàn không hiểu, càng không hiểu tôi đã đắc tội gì với CT mà CT lại đối xử với tôi như vậy?" Cô tức giận cố gắng kìm nén nói

"Cô thật sự không biết" chị nghi ngờ nhìn cô

"Phải tôi thật sự không biết cũng không hiểu" cô nhìn thẳng chị nói chắc nịch.

"Hừmmmmm....." chị hừ lạnh bỏ lại bàn làm việc.

"Tốt nhất cô nên làm tròn bổn phận của mình, còn không cút khỏi đây" chị lạnh lùng nói không nhìn cô

"Vâng"

Cô ra ngoài ức uất khóc

" mình có oan gia gì với chị ta sao vậy? Mới gặp chưa nói được câu nào, mà bị mắng té tát còn bị làm đau như vậy?

Cô rửa mặt quay về chỗ làm

.......Tan làm.

_YY cậu chưa về sao? Trể lắm rồi đó. Thì ra là D D nt

_Mình chưa về được, CT chưa về nên mình chưa về

_Là sao

_Chuyện dài dòng lắm, có gì mình kể sau

_ Vậy mấy giờ cậu mới về

_Mình cũng không biết

_ Vậy khi nào về đt mình đón cậu

_Không cần đâu cậu không cần đón mình có nhờ người giúp rồi, cảm ơn cậu.

_ Thật không đó, cậu có quen ai ngoài mình đâu.

_Thật mà, thôi mình làm nha, nói chuyện cậu sau.

Cô nói dối vì sợ Tiểu Dương chờ lâu.

Mà cũng tại cái con người đáng ghét kia. Giàu như thế làm gì mà làm lắm thế không biết, bực bội chết mà

Có giọng nói " làm việc với tôi, là không bấm đt"

"Vâng"

"Sao cô chưa về, còn ở đây làm gì giờ này, cô muốn gì ở tôi"

Cô trợn tròn mắt nhìn cái con người trước mặt hít một hơi dài lấy bình tĩnh nói "CT chưa về làm sao tôi dám"

Chị thấy cô gái trước mặt mình đang cố gắng bình thường nên hơi nhíu mày lại

"Cô về đi" Chị lạnh lùng nói

"Vâng, tôi xin phép"

Cô cầm túi đi về, xuống tới đại sảnh, thầm chửi

Chị là đồ đáng ghét, một ngày làm đen đủi của tôi, không cần ở lại sao không nói chứ, giờ mà mình lội bộ về tới phòng chắc cái chân mình xong luôn rồi.

Chị đứng trên phòng nhìn xuống thấy dáng nhỏ bé đi cà nhắc, sao lại nhìn quen quen

" Lái xe đến"

Chị xuống dưới tài xế mở cửa cúi chào "CT" chị lên xe hỏi tài xế

" Cô gái kia nhìn rất quen có phải đã gặp đâu rồi không?"

"Dạ phải, cô ta là người tông phải xe mình lần trước"

"Sao bây giờ cậu mới nói"

"Dạ em xin lỗi CT" tài xế méo mặt nhận sai, có hỏi mình đâu mà nói trời.

"Người chị đưa vào là cô gái lần trước em làm bị thương sao?"

"Phải, sao em thấy giống không?"

"Em không hỏi chuyện đó"

"Có chuyện gì, lúc đầu cho quá gian chị đã nói, lúc sáng chị cũng nói em không để tâm sao?" HV bực

Tút tút tút

"Chạy tới cô ta"

"Dạ"

Tài xế chạy tới gần cô bóp kèn, cô dừng lại nhìn

"Chiếc xe này, thì ra" thì chị bước xuống

"Xe đâu đi bộ" giọng không thể lạnh hơn

" Thì ra là chị, trái đất tròn thiệt mà, sao chổi" " em đang chửi tôi sao" (đổi xưng hô rồi) "không có... tại thấy CT nên tôi bất ngờ"

"Lên xe tôi đưa em về"

"Không cần đâu, tôi tự về được"

"Một là em lên xe, hai là bế em lên"

Đùng..."chuyện quái gì vậy" cô nghe như súng nổ bên tai

"Thôi để tôi tự lên"

Cô bước lên xe, chị lên sau cả hai không nói gì" về biệt thự

"Dạ"

"CT tôi phải về nhà" cô hoảng khi nghe chị không đưa mình về nhà

"Nhà trọ em giờ này còn mở cửa sao?"

"Hả..." "cũng đúng nhà trọ giờ này đóng cổng rồi mìn có về cũng đâu được vào"

"Nhưng mà..."

Không muốn nghe cô nói chị tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại.

Cô không biết làm sao, sao cái con người này lúc nóng lúc lạnh, thật khó hiểu

Về tới biệt thự của chị

Cô lúc này mệt quá đã ngủ ngon lành

Chị bước xuống xe bế cô lên phòng, đặt cô nằm xuống, nói với quản gia "bác thay đồ cho cô ấy, nhớ đừng phiền cô ấy ngủ"

"Dạ cô chủ"

Chị đi qua phòng sách tắm rửa ngủ bên đó.

.....Sáng hôm sau

Á....cô la lên vang cả căn phòng

Người làm chạy vào "tiểu thư cô làm sao vậy?"

"Tôi...em đang ở đâu vậy?"

"Tiểu thư đang ở biệt thự của cô chủ" người làm lễ phép trả lời

"Tiểu thư xuống ăn sáng đi ạ"

"Dạ để em thay đồ"

Người làm cúi đầu đi ra, cô đi thay đồ bước xuống lầu từng bước khó khăn, bỗng Á... cô vội ôm cổ ai đó vừa nhắc bổng mình lên, thì ra là chị

"CT... CT chị thả tôi xuống đi mọi người đang nhìn" cô ngại đỏ mặt

Chị không nói gì đặt cô ngồi xuống ghế chị tới bàn ngồi ăn

Cô ngồi ăn mà cứ nhìn nhìn chị.... sao tên sao chổi đó hành động lạ vậy

"Hôm nay em nghỉ làm đi" chị ngừng ăn nói

"CT à... tôi muốn đi làm" cô vội nói sợ bị đuổi

"Vậy thì ăn cho hết, không thì khỏi làm"

Trời cái tên sao chổi này sao chị lại bá đạo như vậy hả, cô ấm ức mà ăn, mới gặp mà lúc nào cũng ức hϊếp mình, đáng ghét, chị đúng là đồ đáng ghét mà.

Trong lòng cô thầm chửi chị tay thì múc đồ ăn nặng nề, chị thấy hành động cô như vậy nheo nheo mắt không nói gì đứng lên ra xe, cô cũng vội đứng lên ra xe

"CT cho tôi xuống cách xa cty được không, tôi không muốn mọi người dị nghị."

" Tôi làm mất mặt em sao" giọng không vui

Cô cười khổ "CT chị đừng nói ngược chứ, tôi sợ ảnh hưởng tới CT thôi"

"Cho cô ấy xuống xe" giọng lạnh lùng.

......

Cô xuống xe mà còn ngơ ngác nhìn. Sao chị ta nắng mưa bất ổn định vậy? Mới bình thường giờ khó chịu như vậy, trời ạ, có phải người giàu quá bị như vậy sao ta.

Cô lẩm bẩm đi cà nhắc vào cty " ôi cái chân của tôi, sao cứ thế này mãi, híc khổ thân. (Ai mượn nãy không cho chị chở tới rồi đi xuống, giờ than với thở, Add)

Add xin đổi tên nhân vật là yy nha