Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp

Chương 29: Luyện Linh Khí!(2)

Nhẹ gật đầu, rồi Dịch Thiên Vân đi tới bên cạnh đống Tài Liệu, chọn lấy một phần, vừa đủ để chế tạo ra một thanh Linh Khí, sau đó đi tới bên cạnh lò lửa.

Trong cái lò lửa này đều được đốt bằng loại lửa bình thường, cho nên để chế tạo ra một thanh Linh Khí đã khó giờ lại càng khó hơn.

Tuy nhiên đối với hắn mà nói thì cũng không phải là trở ngại lớn lao gì cả, chỉ cần như vậy thôi cũng để rèn đúc thành công.

“Làm trò hề, ta ngược lại thật muốn xem xem, ngươi có thể diễn trò tới khi nào!”

Khổng đại sư nghĩ là Dịch Thiên Vân chỉ muốn phô trương thanh thế mà thôi, chủ yếu là muốn hắn ta giảm giá thành, hoặc là một tính toán nào đó khác, như là muốn đuổi khéo hắn đi vậy.

Dù sao tiếng xấu của Dịch Thiên Vân lan rất xa, khắp nơi đều đồn đại hắn là một tên không có huyết khí phế phẩm, ngay cả tu luyện đều rất khó khăn thì làm sao còn có thể biết Luyện Khí được?

Dịch Thiên Vân hoàn toàn không để ý tới hắn, chuẩn bị đem tài liệu ném vào trong cái lò lửa này.

Sắc mặt ba vị trưởng lão bên cạnh âm trầm bất định, đều tràn đầy hoài nghi với Dịch Thiên Vân. m thầm nhìn về phía cung chủ của mình, cảm thấy cung chủ đã quá mức cưng chiều cái tên Dịch Thiên Vân này rồi.

Nếu hắn thất bại, không chỉ tổn thất một đống lớn tài liệu và tiền của, còn chọc tức tên Khổng đại sư này, thế chẳng nào là mất cả chì lẫn chài.

“Cung chủ, nếu hắn thất bại thì sao...” Đại Trưởng Lão nhịn không được nói ra.

“Ta tự có chừng mực.” Thi Tuyết Vân nhàn nhạt trả lời.

“Cung chủ, ngươi không thể quá tùy ý như vậy, ta biết ngươi cưng chiều hắn, nhưng không thể cưng chiều quá mức như thế!

Nếu thất bại thì chúng ta biết làm sao!

Đệ tử của chúng ta tiến vào Thiên Trầm cổ tích không có vũ khí lợi hại thì lấy gì mà cạnh tranh đây!”

Nhị trưởng lão lập tức nổi đóa lên, lúc đầu bà ta tranh đoạt danh ngạch vì đệ tử của mình đã không được, bây giờ nếu là Dịch Thiên Vân luyện khí thất bại mà nói, thì ngay cả Vũ Khí cho đệ tử cũng không có luôn, mà bực nhất là tất cả mọi chuyện đều do cái tên Dịch Thiên Vân này gây nên.

Giá cả của những tài liệu này đâu phải thấp đâu, cho nên mỗi lần thất bại đều giống như là tự đem dao ra cắt da cắt thịt vậy.

“Tất cả mọi hậu quả đều do ta gánh chịu.” Thi Tuyết Vân vẫn nhàn nhạt đáp lại.

Nhị trưởng rất bực mình, liền lui qua một bên không thèm nói nữa, trong ánh mắt của bà ta lóe ra mấy phần bất mãn, nhưng cuối cùng bà ta cũng không phải là cung chủ, bà ta ngoài im lặng ra còn có thể làm gì nữa chứ.

Ngược lại Tam Trưởng Lão không chen vào khuyên bảo cung chủ, có hai vị trưởng lão đi trước mở lời đã bị cung chủ trực tiếp bỏ qua không nghe, bà ta giờ lên nói chuyện thì khác nào đem tự đá chân vào tường.

“Nếu như hắn thật sự thất bại mà nói, chúng ta nhất định sẽ báo cáo việc này cho các lão tổ, đến lúc đó hết thảy mọi chuyện để cho lão tổ đi ra định đoạt!”

Nhị trưởng lão bỗng nhiên lại bổ sung thêm một câu.

Ở Thiên Tuyền Cung này, những người có địa vị cao nhất cũng không phải là các bà hay cung chủ, mà là những vị lão tổ đang ẩn cư ở sâu trong núi kia. Tu vi của bọn họ thuộc dạng thâm bất khả trắc, là hậu thuẫn lớn nhất của Thiên Tuyền Cung.

“Tùy ý.” Thi Tuyết Vân lạnh nhạt nói.

Một câu nói kia, làm bà ta tức giận đến thiếu chút nữa đã mắng chửi người một trận, mình cũng chỉ suy nghĩ cho Thiên Tuyền Cung thôi mà.

“Cung chủ, nếu không ta đồng ý...”

Tiểu Liên cảm thấy vì mình mà Thiên Vân đã gây ra chuyện lớn, trong lòng một trận chua xót, liền thấp giọng cùng Thi Tuyết Vân nói.

Chỉ là lời còn chưa nói hết, Thi Tuyết Vân liền lạnh nhạt nói: “Tin tưởng Thiên Vân.”

Tiểu Liên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, trong đôi mắt đẹp lại ánh lên sự kiên cường.

Lúc các nàng đang nói chuyện thì Dịch Thiên Vân đã ném hết tài liệu ném vào trong lò lửa và bắt đầu tôi luyện.

“Ha ha, thì ra ngươi thật sự là một kẻ ngu a, ném hết tài liệu vào như thế, nhìn là biết ngươi chính là một thằng ngu chính cống! Coi như muốn làm trò hề thì cũng không cần phung phí như vậy chứ?”

Khổng đại sư chỉ tay vào Dịch Thiên Vân cười phá lên, ánh mắt hắn ta nhìn Dịch Thiên Vân giống như nhìn một kẻ đần.

Dịch Thiên Vân vẫn mặc kệ lão ta, vẫn tập trung vào quá trình luyện khí, tốc độ không nhanh không chậm, vận chuyển linh lực trong cơ thể, không ngừng rèn luyện Vũ Khí.

Các trưởng lão hai mắt nhìn nhau, nhẫn nhịn trong bất lực, Thi Tuyết Vân đã nói như vậy thì các nàng giờ có nói gì đều vô dụng.

“Đáng tiếc, nhiều tài liệu tốt như thế mà lại hỏng hết, nếu mà là ta luyện, dù không dám nói nhất định có thể luyện được, nhưng chí ít tỉ lệ thành công cũng là 50%. Lúc đầu có thể chế tạo ra một thanh Linh Khí tốt, giờ thì đã biến thành một đống phế phẩm rồi...”

Khổng đại sư cười to không thôi, càng nghĩ hắn ta càng thấy buồn cười.

Dịch Thiên Vân vẫn yên lặng tập trung rèn đúc, mặc xác cái tên họ Khổng đó kêu la quở trách, hắn vẫn tập trung vào công việc của hắn.

Theo thời gian trôi đi, Lò luyện khí không bị nổ tung, tài liệu bên trong cũng không bị làm hỏng, mà là dần dần xuất hiện hình dạng.

Tạo thành hình dáng của một thanh kiếm, ở dưới sự tôi luyện không ngừng, hình dạng dần dần được thu nhỏ, nhìn càng lúc càng giống một thanh trường kiếm hơn.

Lúc này Khổng đại sư câm như hến, hắn ta co giật cơ mặt trố mắt ra nhìn cái trường kiếm bên trong lò luyện kia. Nếu hắn luyện thất bại, thì chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như thế này, mà sẽ trực tiếp bị biến thành đống sắt vụn.

“Cái này, sao có thể... Nếu làm như thế mà nói, sẽ cần rất nhiều sức mạnh để khống chế thì mới có thể luyện chế ra thành phẩm trong một lần duy nhất, việc này tuyệt đối không có khả năng!”

Khổng đại sư bắt đầu hoảng hốt, hắn sở dĩ cho rằng sẽ thất bại, cũng không phải là cách làm này sẽ thất bại, mà là cách làm này cần rất nhiều sức mạnh để khống chế, mới có thể rèn đúc ra.

Tình huống bây giờ xuất hiện, không hề giống như đã thất bại, mà hoàn toàn ngược lại, sắp luyện chế thành công rồi!