Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp

Chương 5: Hệ Thống Thăng Cấp Điên Cuồng! (2)

Hai mắt gã chợt mở to, sắc mặt thì xám đen, nhìn sơ đã biết đây là dấu hiệu của việc trúng độc.

Trong cây chủy thủ này chắc chắn có tẩm chất độc cực mạnh, cộng thêm việc cắm thẳng vào tim nên tốc độ phát tác càng nhanh.

Một khắc sau. Phương Thần chết không nhắm mắt.

【Ting! Chúc mừng ngài đã thành công gϊếŧ chết đệ tử Thiên Linh tông: Phương Thần. Nhận được 300 điểm kinh nghiệm, 5 điểm giá trị điên cuồng! 】

【Ting! Chúc mừng ngài đã nhận được chiến lợi phẩm: võ học Nhân Cấp hạ phẩm "Ưng Trảo công", "Lạc Vũ kiếm pháp", một viên đan dược khôi phục! 】

Dịch Thiên Vân khẽ giật mình. Không ngờ sau khi gϊếŧ Phương Thần, không chỉ gia tăng điểm kinh nghiệm mà còn được thêm điểm giá trị Điên Cuồng. Quan trọng nhất là còn rơi ra công pháp, việc này giống hệt việc đánh chết boss xong sẽ rơi đồ!

Những thứ võ học này đều là do Phương Thần đã học được. Gã vừa chết thì chúng liền rơi ra, bay thẳng vào trong hòm vật phẩm của hệ thống!

“Không hổ là hệ thống Thăng Cấp Điên Cuồng, còn rớt đồ nữa chứ. Giống hệt như đi đánh quái, săn boss.

Dịch Thiên Vân vui chết được. Ban đầu hắn nghĩ chỉ có thể thông qua hệ thống kiếm chút kinh nghiệm, thăng cấp mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, thông qua việc gϊếŧ quái còn có thể nhặt được không ít thứ tốt!

【 Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân Lần đầu tiên đánh chết người sống, nhận được một phần quà cho tân thủ, có muốn mở hay không?】

Dịch Thiên Vân mở to mắt ra nhìn. Hắn chỉ cần hơi xoay chuyển ý nghĩ thì đã thấy thanh thuộc tính hiện lên trước mắt.

Người chơi: Dịch Thiên Vân.

Đẳng cấp: Cấp 5 - Luyện Khí tầng 5.

Điểm kinh nghiệm: 300/1000.

Giá trị Điên Cuồng: 5 điểm.

Công pháp: Không.

Kỹ năng: Ưng Trảo công, Lạc Vũ kiếm pháp.

Thần Kỹ: Trạng Thái Điên Cuồng (cấp 1).

Vật Phẩm: Đan dược Khôi Phục.



Trừ cái đó ra còn có bảng trang bị và rương đồ, điều này khiến hắn choáng váng hết cả mặt mày. Cái này đúng chuẩn mấy thứ trong game luôn này!

Có vẻ là còn không ít chức năng khác chưa mở, hình như là có liên quan đến level

Dịch Thiên Vân nghĩ thầm trong đầu, mở gói quà cho tân thủ ra.

Sau đó, trước mắt hắn hiện ra nội dung trong đó:

Thẻ kinh nghiệm: x 10 ( có hiệu lực trong vòng một tiếng.)

Phục Hồi đan: 2 viên

Gói quà tân thủ cấp 5: 1

“Đậu xanh, ông đây phát tài rồi đúng không?”

Dịch Thiên Vân lập tức cười như điên, cực kỳ sảng khoái. Hắn biết mình đã xuyên việt, nhưng lại hoàn toàn không biết bản thân có năng lực gì.

Không ngờ lại có được một cái hệ thống thăng cấp!

Tên hệ thống là Thăng Cấp Điên Cuồng, thế thì thuộc tính của hắn sẽ là tăng lên một cách điên cuồng còn gì! Chỉ cần thăng cấp như điên thì thuộc tính của hắn cũng sẽ tăng lên vèo vèo. Cái gì mà đứt hết kinh mạch, cái gì mà không thích hợp luyện võ… chả liên quan mẹ gì đến hắn nữa!

Không ngờ chỉ dùng viên Long Huyết Thần Đan kia xong thì có thể kích hoạt hệ thống trong đầu. Hắn đoán là năng lượng của Long Huyết Thần Đan mạnh hơn, vượt qua mức tối thiểu để kích hoạt hệ thống thì mới có thể hoàn toàn kích hoạt nó.

Trước đó hắn đã từng dùng không ít đan dược nhưng chẳng có tí tác dụng nào, rõ ràng là do chúng không đủ năng lượng.

Trừ những thứ đó ra, Dịch Thiên Vân còn chú ý tới một kỹ năng nữa là Trạng Thái Điên Cuồng.

“Ồ, còn có một kỹ năng thần cấp này! Trạng Thái Điên Cuồng a?”

Dịch Thiên Vân dùng ý niệm kiểm tra kỹ năng Trạng Thái Điên Cuồng, bảng thuộc tính nhanh chóng xuất hiện.

【Trạng Thái Điên Cuồng: Có thể tăng cường gấp đôi mọi thuộc tính, chỉ số mà bản thân nhận được! Bao gồm cả luyện đan, dùng đan dược, lực công kích, tu luyện, kinh nghiệm nhận được...】

“Ôi mẹ ơi! Cái gì cũng có thể tăng hai cấp hay chỉ một cấp nhỉ? Nếu cứ tiếp tục điên cuồng tăng lên thì không biết sẽ gấp bao nhiêu lần ta…” Đối với Trạng Thái Điên Cuồng này, Dịch Thiên Vân phải nói là thèm chảy cả nước rãi. Đây đúng là thần kỹ xịn luôn!

Hiệu quả tu luyện có thể tăng lên gấp đôi, đến cả hiệu quả lúc dùng đan dược cũng có thể gấp đôi… cái này chẳng khác gì ăn một mà hiệu quả hai, làm một mà nhận được hai!

Chẳng qua, khi nhìn đến phần chỉ số tiêu hao thì mặt mũi lập tức méo xẹo: mỗi phút tiêu hao 1 điểm!

Mỗi phút đồng hồ tiêu hao một điểm Điên Cuồng, bây giờ hắn chỉ mới có 5 điểm thôi đấy. Chớp mắt cái là dùng hết sạch, còn đánh đấm cái quần què gì nữa!

Gϊếŧ chết một tên như Phương Thần mới được khen thưởng 5 điểm, có phải là quá ít không nhhỉ?

“Phương Thần... Chết rồi? Ngươi, ngươi gϊếŧ chết Phương Thần rồi!”

Triệu Hạo chạy đến bên cạnh Phương Thần kiểm tra thử thì phát hiện tên này đã chết ngắc. Gã lập tức bị doạ sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, chân tay run lẩy bẩy.

Đối với việc này Dịch Thiên Vân cũng chẳng thấy bất ngờ gì. Bị chuỷ thủ tẩm độc của chính mình đâm trúng, không muốn chết cũng khó.

Đáng đời, ai bảo gã dám đánh lén Dịch Thiên Văn. Nếu hôm nay không phải do hắn may mắn đột phá tu vi, thì dự là người chết sẽ là hắn chứ không phải Phương Thần.

Đối với những kẻ dám sỉ nhục cô cô, hắn chính là độc các thế đấy, tuyệt đối không bỏ qua!

“Ta gϊếŧ gã? Hừ! Nếu không phải gã muốn đánh lén thì ta cũng chẳng cần phản sát lại như thế!”

Dịch Thiên Vân liếc hai người còn lại, giọng nói lạnh như băng.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiếng hét thảm trước khi chết của Phương Thần đã hấp dẫn sụ chú ý của những người bên ngoài, nên nhanh chóng có người chạy xem. Đệ tử Thiên Tuyền Cung là đám đầu tiên chạy vào, khi thấy rõ tình trạng ở đây thì đều khϊếp sợ, đưa tay che miệng lại.

Bọn họ nhìn thấy đám người Phương Thần nằm lăn lóc trên mặt đất. Trên ngực Phương Thần còn bị một thanh chuỷ thủ cắm vào tận cán. Máu me nhầy nhụa, nhìn rất chi là ghê rợn.

Ngược lại, Dịch Thiên Vân tay nắm chặt trường thương đứng ở bên cạnh. Gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, làm như mọi chuyện ở đây chẳng liên quan gì đến hắn.

Ngay sau đó, Thi Tuyết Vân vọt vào. Bởi vì nàng cảm nhận được nơi vừa phát ra tiếng gào thét chính là sân nhỏ mà Dịch Thiên Vân vẫn thường tu luyện, cho nên mới vội vã lao tới, nhanh như một tia chớp.

Đợi khi nàng thấy rõ được tình huống trước mặt thì lập tức ngây ngẩn cả người.

Phía trước chính là ba tên cà lơ phất phơ, bình thường vẫn hay lảng vảng khắp Thiên Tuyền Cung, thế mà bây giờ lại nằm gục trên đất.