Hệ thống: [Gà tam hoàng là gà nhà ở thế giới của kí chủ, do đó giá cả rất phải chăng, gà trống có giá 10 điểm tích lũy, gà mái có giá 8 điểm tích lũy. Sau khi quét hình, phát hiện ra gà tam hoàng gần kí chủ nhất là ở Ninh Đô, nguồn cung cấp ở địa phương rất ít và quan trọng là chi phí vận chuyển, đề nghị kí chủ chọn mua ở trung tâm thương mại của hệ thống.]
Từ Xuyên: “Có phải hơi mắc không?”
Hiện tại điểm tích lũy và tiền của anh đều rỗng tuếch, muốn góp được 10 điểm tích lũy cũng rất khó rồi đó?
Thanh âm hệ thống không hề dao động: [Kí chủ có thể chọn tự mua ngoại tuyến.]
Từ Xuyên: ...
Tức giận ha.
Suy tính, Từ Xuyên đưa mắt nhìn bánh nồi đất.
Nhìn nguyên liệu trước, bên ngoài có.
Nhìn tiếp công cụ, có thể làm.
Được, vậy làm cái này trước đi, chờ sau khi anh thu thập được 10 điểm tích lũy rồi nói đến chuyện gà.
----
Trời mưa suốt ba ngày, sáng ngày hôm đó trái lại có ánh mặt trời.
Ban đầu các xã viên mong đợi trời mưa, hai ngày sau lại mong trời tạnh mưa. Nếu không hết, thời điểm xuống lúa mì đã trôi qua rồi!
Hôm qua Trình gia thôn đã chia lương thực, lão thúc công gõ cọc cũ đi bộ đến Trình gia, cùng ba anh em Trình gia nói chuyện này.
Ông đại mã kim đao ngồi ở vị trí chủ nhà, bập bập hút thuốc, nói thẳng: “Ban đầu mẹ các cháu đã nói tiền giấy trong nhà chia đều, đương nhiên công phân cũng như vậy. Bảo Châu bị mấy người các cháu gài bẫy đến Từ gia thôn Lão Khanh, vì cái gì không cần chú nhiều lời, cuối cùng trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo coi như là một bài học cho các cháu.”
Nói xong, ánh mắt vừa đυ.c ngầu lại sắc bén liếc nhìn mọi người, làm lời nói đã đến cổ họng của bọn họ phải nuốt xuống.
Cuối cùng, ánh mắt Trình lão thúc công dừng trên người Trình Đại Minh: “Cháu là anh cả, đều nói huynh trưởng như cha, cháu nói xem.”
Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều chuyển sang người Trình Đại Minh.
Mặt của Trình Đại Minh cứng nhắc kéo ra một nụ cười: “Lão thúc công ngài nói đúng, nhưng mà...” Anh ta vuốt mặt, giống như rất khó có thể chịu đựng nói: “Nhưng ngày đó Bảo Châu kết hôn, chúng ta và Từ gia ầm ĩ không quá vui vẻ, từ đó mọi người bàn tán không dám...”
“Nói bậy, chú đánh chết cháu!”
Trình lão thúc công trừng hai mắt, giơ cọc khói lên làm Trình Đại Minh sợ đến mức theo bản năng trốn về phía sau.
Ang ta ôm đầu trong miệng vội kêu: “Thúc công đưa cho cháu!”
Trình lão thúc công đúng là vẫn không nỡ bỏ tàn thuốc thuốc lá kia, khuôn mặt căng có nếp nhăn nghiêm túc nói: “Từ gia là Từ gia, Bảo Châu là Bảo Châu, không phải Bảo Châu người ta không chịu nhận các cháu là anh, chú nhìn thấy các cháu... là anh chị dâu này mới không muốn thừa nhận Bảo Châu.”
Ông nặng nề hừ lạnh một tiếng, đứng lên chắp tay sau lưng nói: “Mau cho người ta đưa qua, anh em ruột mà thù hằn lớn cái gì, nói ra thì tốt rồi.”
Dáng vẻ nông cạn này còn dám xem thường người nhà Từ gia, theo ông thấy người sống tạm bờ Từ Xuyên đầu óc còn nhạy bén hơn so với anh em này.
Trình lão thúc công uy hϊếp mấy người, sau đó lại nhẹ nhàng rời đi, để lại mấy người Trình gia khó chịu không vui.
“Đều sững sờ làm cái gì, thu dọn một chút rồi đưa đi.”
Trình Tam Minh bĩu môi, lại đến hằng ngày ghét bỏ bọn họ.
Trình gia thôn cách thôn Lão Khanh không gọi là xa, nếu như đi bộ tới, quãng đường chỉ tốn nửa giờ.