Trình Bảo Châu không nói, hồi lâu, chột dạ nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Mấy năm anh đừng ăn."
Tránh cho ăn lén, sau lại bị bắt vào tù.
Từ Xuyên qua loa gật đầu một cái, trong đầu chợt nhớ tới một món ăn quỷ quái tối hôm qua ---
"Nghe không?"
Trình Bảo Châu cau mày, lấy cùi chỏ chọc anh một cái.
"Nghe được nghe được, mùa thu đông này, gà rừng là mập nhất..."
Trình Bảo Châu: ...
Bọn họ bắt đầu đi ra đường lớn, mỗi lần đi qua một nhà, phải dừng lại chào hỏi một chút.
Từ tước tới giờ, Trình Bảo Châu cảm thấy khả năng mình nhớ những người xung quanh cũng không tệ, năm đó, ba cô thường đưa cô về quê để giỗ tổ, cô cũng có thể nhớ những người họ hàng thân thích ở quê.
Nhưng tên của những ở quê Lão Khang, cô thật sự là không có cách nào nhớ.
"Vệ Quân, hôm nay ăn thịt sao?"
Từ Xuyên chào hỏi một người đàn ông đang cầm thịt, Trình Bảo Châu lại không tự chủ trợn to hai mắt.
Mới vừa cũng đυ.ng phải một người tên Vệ Quân.
Trong chốc lát, Từ Xuyên lại cười cười nói: "Thím Hồng Hoa, phơi dưa khô sao, nhà thím phơi dưa khô thật đẹp!"
Gia đình này, nếu cô nhớ không lầm, lúc trường Từ Xuyên nói rằng con dâu nhà thím Bạch Phượng cũng gọi là Hồng Hoa.
"Cái này có gì." Từ Xuyên không để ý, "Ba chúng ta tên là Bảo quốc, cô biết được trong công xã có bao nhiêu người gọi là Bảo Quốc không?"
Trình Bảo Châu lắc đầu một cái, hết sức tò mò.
Từ Xuyên khoác vai cô, vừa đếm ngón tay: "Chín, tròn chín người, trong thôn Lão Khang chúng ta có ba."
Trình Bảo Châu "phụt" cười một tiếng, tiếp theo nghĩ tới mình còn đang tức giận, liền nhanh chóng nhịn cười.
Cô nhìn Từ Xuyên, mặt mũi giống như không nén được cơn giận hừ hừ hai tiếng, vai trái run một cái gạt anh ra, khẽ cắn răng nói: "Tôi đói, đưa tôi đi ăn cơm."
Từ Xuyên mặt mày vui vẻ, cô gái này thật giống một chú mèo, có chuyện gì muốn nhờ lúc nói cũng rất cẩn thận.
"Được thôi!" Anh lại kéo tay của Trình Bảo Châu, không cho cơ hội thoát ra, nói, "Cô có tin không, tôi có thể đoán được hôm nay mẹ tôi nấu gì."
Trình Bảo Châu bị hấp dẫn, hỏi: "Nấu gì?"
"Ai cô thật đúng là không đoán được? Ăn sủi cảo, chỗ chúng tôi con dâu mới sẽ được ăn sủi cảo, nguyên nhân gì thì đừng nói cô cũng không biết đi..."
Từ Xuyên bỗng nhiên nghĩ cô gái này làm thế nào ra ngoài sống, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không biết đi.
Nhưng cô lại thật sự dễ dàng làm cho người ta hiểu, mới hơn một ngày, anh đã hiểu được tính tình của cô gái này.
Phải dỗ, phải chiều chuộng, còn phải phục vụ chuyện ăn uống. Khi không vui, trên mặt liền biểu thị sự tức giận, nhưng lại nhanh chóng quên đi. Chỉ cần anh khen vài câu, cô liền hết giận, đây cũng quá dễ dàng để cho người khác lừa gạt.
Nhìn vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra của cô, lại mang chút biểu tình kì lạ, Từ Xuyên cười thất thanh.
Nhà của Từ gia là xây từ mười mấy năm trước, Trình Bảo Châu và Từ Xuyên tới, thì phát hiện ra căn nhà của Từ gia trong thôn cũng coi như đếm được số.
Tại sao, bởi vì cái nhà này bên ngoài tuy là đất vàng, nhưng bên trong nửa phần tường lại là được xây bằng xi măng.
Trình Bảo Châu cũng thật ngưỡng mộ, như vậy lúc ngủ không còn sợ đυ.ng vách tường.
Không còn sợ khi nào dựa lên tường, đất lại rơi xuống.
Nghĩ tới đây, cô lại u oán nhìn về phía Từ Xuyên, không có tiền đồ, đổi lại ngày mai tự cô xây một căn.
Thật ra thì căn nhà rách nát bọn họ ở hôm nay là căn nhà cũ, lúc còn chưa có căn nhà này, cha mẹ Từ gia cùng với những đứa con liền ở trong căn nhà rách nát đó.